Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rào rào từ trận trận mưa ngoài cửa kéo tâm trí lơ đễnh của tôi về thực tại. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ sát sàn sau lưng. Trận mưa lớn, ào ào như trút nước. Hàng cây nghiêng theo chiều gió mà đẩy đưa thân hình, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu lá nay chẳng còn lá nào dưới sự càn quét của trận mưa. Nó đến đột ngột mà không hề báo trước, cũng như thời khắc anh cùng tôi quay đầu cùng nhìn ra cửa sổ vậy.

"Rosie, thức ăn của chị"

Nghe tiếng của con ông chủ, tôi đứng dậy lấy thức ăn, chào ông chủ cùng cậu con trai rồi bước ra khỏi cửa. Vừa đẩy cửa ra, nhưng giọt nước mưa li ti do va vào máng xối ập vào mắt mình. Chiếc kính của tôi vì những giọt nước mưa

Tôi đấu tranh tư tưởng giữa bước vào hay đội mưa chạy về, nhà tôi cũng khá gần. Nhìn xuống chân toang định chạy thì tôi nhớ ra rằng mình đang mặc một chiếc váy trắng và đi đôi giày Converse cùng màu. Dầm mưa trong bộ trang phục như thế này thì ra hệ thống gì, vốn dĩ người tôi rất hay mắc các bệnh cảm mạo thông thường.

Chần chừ hồi lâu, tôi quyết định đứng nơi mái hiên chờ tạnh mưa. Cơn mưa lớn nên có vẻ sẽ nhanh hết. Những giọt mưa thi nhau ào ào rơi xuống, chạm phải nền đất rồi bắn những giọt li ti vào mũi giày và chân váy tôi. Mặc dù tôi đã cố ép mình đứng sát hết mức. Tôi nhìn xuống mũi giày của mình, khung cảnh trước mắt trùng lấp với khung cảnh ngày xưa một cách kì lạ.

"Anh thật sự muốn chia tay?"

"Phải"

"Lí do?"

"Anh chưa từng yêu em"

Vẫn là tôi như thế, trong cuộc hội thoại với Yoongi luôn cuối đầu nhìn mũi giày. Hôm ấy trời cũng mưa, tôi và anh đứng dưới mái hiên chia tay. Câu nói của anh khiến mắt tôi ươn ướt nhưng tôi không muốn khóc. Rồi có một động lực nào đó khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc nào đó tôi mong là anh đang đùa, nhưng không, ánh của anh đang nói lên sự thật rằng anh muốn chia tay với tôi.

Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, trân mặt ra nhìn vào mắt anh. Rồi tôi lao vào cơn mưa mà chạy về nhà. Tôi không nhớ mình đã chạy bao xa, nước mắt thi nhau rơi hoà vào cơn mưa mặn chát. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh.

Tiếng leng keng vang lên khiến tôi giật mình, hoá ra là Yoongi.

Anh ấy đi từng bước lại chỗ tôi đang đứng. Có tiếng gọi thôi thúc tôi chạy đi, nhưng chân tôi đang chôn chặt nơi này.
Anh càng bước lại gần, tim tôi càng đập mạnh. Để rồi tiếng anh thốt lên khiến nó đánh một cú như muốn lộn nhào khỏi lồng ngực.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Tôi xoay người đối diện với anh thì thấy tay anh đang cầm chiếc ô. Chắc là anh đã mượn nó. Đầu tôi xuất hiện hàng tá câu hỏi, rất thắc mắc nhưng lại ngại mở lời.
Bây giờ trống ngực tôi dừng hẳn, có lẽ câu hỏi của anh khiến tôi thoải mái hơn chăng? Thật kì lạ, nhưng tôi lại lười suy nghĩ. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nước mắt lên nhìn anh, một cách thẳng thắn.

"Tôi định chờ đến khi tạnh mưa"

Ánh mắt anh chuyển xuống tay đang cầm thức ăn của tôi. Tôi nhìn theo và nhận ra sự ngu ngốc của mình. Đúng là chẳng thứ gì qua được mắt anh kể cả sự ngu ngốc của tôi.
Tôi cúi đầu che đi sự ngại ngùng mím môi bất lực. Không đợi lâu, anh chợt kéo tay tôi.

"Đi thôi"

Trong cơn mưa, có chiếc ô màu sáng nổi bật dưới ánh đèn. Dưới tán ô là đôi trai gái đã từng trong mối tình vỏn vẹn nửa năm. Tôi và anh cách nhau một gang tay. Vốn dĩ chiếc ô khá nhỏ nên chúng tôi cả hai đều ướt một bên vai. Tôi nhận thấy được điều đó nhưng không dám xích lại gần anh.

Mưa rơi càng nặng hạt cộng với gió thổi mạnh. Thế là chiếc ô bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên, anh ấy choàng qua vai và kéo tôi lại gần hơn. Hành động này phải chăng anh ấy đang quan tâm đến tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro