Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà bỗng xa đến lạ, vốn dĩ chỉ cần đi hết con đường, nhưng tôi đi mãi vẫn không thấy đến nơi.

Mưa càng càng nặng, hạt mưa đáp xuống vai áo anh rồi lăn dài trên cánh tay khiến chiếc áo măng tô thấm ước một mảng lớn. Vốn dĩ áo tôi ướt một ít là do anh ôm vai tôi rất chặt.

Tôi như nép vào lòng anh. Không một ai mở lời chỉ có tiếng mưa rơi rả rít, bầu không khí ngột ngạt không chỉ bởi sự yên lặng này mà còn bởi mùi gỗ mộc vây lấy tôi mỗi lần hít thở.

Từ lúc anh kéo tay tôi, tôi sợ sệt chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, ánh mắt của anh nhìn thẳng, tay ôm chặt tôi mà tiến về phía trước.

Cuối cùng cũng đến nơi tôi ở. Tôi và anh ấy bước vội lên bật thềm chung cư.

Mái tóc màu đen của anh có vài giọt nước rơi xuống. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì, tóc của tôi cũng bết lại vì nước mưa.

Tôi ngại ngùng, bảo: "Cảm ơn anh"

Gương mặt anh rất điển trai, ngủ quan cân xứng. Nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Anh đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của tôi nhưng tôi thì chưa từng là cô gái trong mơ của anh ấy.

Anh nâng mi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh ấy: "Vào nhà đi, hẹn gặp lại."

Tôi hơi sững người sau câu nói của anh, người tôi đờ ra như mất hồn, môi mấp máy muốn nói nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì. Còn đôi mắt anh thì khoá chặt gương mặt tôi khiến gương mặt tôi đỏ ửng lên.

Tôi rất ngại khi anh nhìn tôi như thế, kể cả lúc trước quen nhau thì anh có nhìn tôi như thế đâu. Kể cả bây giờ tôi còn đang để mặt mộc, chỉ đánh chút son. Thật sự là bây giờ trông tôi rất tệ. Có phải anh bây giờ đang ngầm chê tôi không?

Lại là anh cất lời phá vỡ sự ngại ngùng này: "Tạm biệt"

Lời nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi nói:"Tạm biệt"

Tôi chào anh rồi quay lưng đi vào thang máy. Ánh nhìn của anh vẫn ráo riết đeo bám phía sau lưng tôi. Hôm nay anh lạ thật đấy Yoongi!

Yoongi vẫn đứng đấy nhìn theo Rosie đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa. Trong đôi mắt ngự trị một nét thâm tình khó tả vừa khít với người con gái với mái tóc dài như đang khó chịu mà chạy trốn anh. Hy vọng sẽ sớm gặp lại em.

Vào đến nhà, tôi lau vội qua mái tóc bằng chiếc khăn bông.

Thức ăn được đổ đầy ra bát, tôi ngồi trước món ăn ưa thích mà bụng không khỏi réo lên liên hồi.
Mùi vị thức ăn thật sự rất vừa miệng, mọi giác quan tôi như bừng tỉnh từ ngụm đầu tiên. Ăn hết chỗ thức ăn vừa hay cũng là 9 giờ tối.

Dọn rửa rồi bắt đầu đi tắm, người tôi lúc này nhơ nhác như một con chuột ướt. Thầm nghĩ chắc chắn Yoongi chịu ướt nhiều hơn mình, tôi có một chút áy náy.

Sau khi tắm xong, tôi vội lên giường để tìm nơi ấm áp cho mình.

Theo thói quen tôi sẽ chơi điện thoại trước khi đi ngủ. Tiếng ting từ điện thoại vang lên, một tin nhắn được gửi đến vừa đúng lúc. Tôi bàng hoàng đôi chút. Đúng rồi đấy, là tin nhắn từ Yoongi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, tôi vẫn chưa đổi số điện thoại và anh cũng thế. Tên anh vẫn nằm trong danh bạ. Min Yoongi, chúng tôi chẳng có biệt danh nào cho nhau cả.

Tôi chậm chạp ấn vào, tôi vô cùng ngạc nhiên trước nội dung tin nhắn. Anh căn dặn tôi ăn uống đầy đủ và tắm bằng nước ấm. Min Yoongi đâu có thế này bao giờ.Anh khác biệt hoàn toàn so vớ trước kia.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc từ lúc gặp anh cho đến tận bây giờ. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Thứ nhất, anh ấy không hề hỏi nhà tôi ở đâu, mặc dù tôi mới chuyển đến đây tuần trước, tôi không nói, anh ấy vẫn đến đúng chung cư tôi đang ở.
Thứ hai, có phải tin nhắn là anh ấy đang nhằm hay không, bởi gì cũng lâu không liên lạc, lỡ như tôi không còn dùng số này nữa thì sao.
Thứ ba, ánh mắt anh ấy rất kì lạ và đột nhiên anh ấy xuất hiện ở nơi này.

Ba câu hỏi trên khiến đầu óc tôi xoay như chong chóng. Yoongi luôn là người khiến tôi phải nhức đầu như thế.

Nhận được tin nhắn của anh từ sâu thâm tâm có một chút mừng rỡ xen lẫn kích động.
Tôi vẫn còn yêu anh, mặc dù anh ấy không yêu tôi .

Tôi không nhắn trước anh cũng không chủ động tìm tôi. Anh không kể bắt cứ gì về bản thân với tôi, tôi phải tự đi tìm hiểu tất. Như dường như càng tìm sâu, tôi lại càng hụt hẫng. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là người anh ấy để ý đến, nhưng vì yêu nên tôi vẫn mù quáng. Cho đến khi anh nói lời chia tay.

Tôi muốn ảo tưởng một chút rằng anh quan tâm đến tôi.

Nếu bây giờ tôi nhắn tin hỏi anh, liệu anh có trả lời hay phớt lờ chúng. Chút lí trí còn lại bảo tôi phải giữ thể diện còn xót lại chút ít trong mắt anh cho mình. Thế là tôi vứt điện thoại sang một bên và chìm vào giấc ngủ.

Ở đầu dây bên kia, Min Yoongi cầm mãi chiếc điện thoại trên tay đi đi lại lại trong phòng.

"Có phải em ấy không nhận được tin nhắn hay không?"

Câu hỏi không có người trả lời.

Cũng có ngày Min Yoongi sốt ruột vì một cô gái. Vậy mà vẫn giữ mãi gương mặt lạnh tanh khiến con gái người ta sợ sệt.

Anh đã bỏ lỡ cô ấy, thế nên lần này nhất định anh sẽ giữ cô gái này lại cho riêng mình.

Mọi thứ vẫn như thế, cho đến hôm nay. Ngày tháng tẻ nhạt của Min Yoongi đang dần thay đổi.

Đó là một ngày kì lạ không tên.

Và cuộc sống đôi khi chúng ta có thể đang hay đã từng trải những ngày kì lạ, ngày ấy mang cho bạn sự kích động xen lẫn nhớ nhung, về một người, tim có thể đập, chân có thể rung, lúng túng là tất nhiên. Nhưng tất cả hình ảnh ấy lại là một khung cảnh tuyệt đẹp trong kí ức mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro