1. Gầm gừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như Sugishita ghét tao hơn trước."

Không chỉ Nirei mà Suou cũng ngạc nhiên bởi điều Sakura vừa nói. Vào giờ nghỉ trưa, bộ ba cán bộ lớp 1-1 hiếm khi nổi hứng kéo nhau lên sân thượng ăn trưa hóng gió. Dù có nhiều người xung quanh, không khí vẫn không quá ồn ào. Mây phủ kín trời giảm bớt cái nắng, gió thổi nhẹ qua đôi tai bên trắng bên đen của Sakura khiến lông tơ khẽ rung, làm em ngứa ngáy.

Sakura đưa tay gãi bên tai trắng, tay kia dùng đũa khều miếng cà chua trong phần cơm hộp, gắp nó sang một góc.

"Thì dạo này nó cứ gầm gừ với tao suốt."

"Gầm gừ?" Nirei đưa đũa sang gắp miếng cà chua vừa bị Sakura cách ly khỏi phần ăn, "Như thế nào?", đôi tai vàng nhỏ nhắn vểnh lên sẵn sàng lắng nghe mọi phiền muộn của lớp trưởng.

"Thì...", Sakura cắn đũa, não bộ nhanh chóng sắp xếp dữ liệu để em cung cấp cho bạn.

Hai tháng từ khi trận chiến với Frank kết thúc, nhiều điều đã thay đổi, bao gồm cả mối quan hệ của Sakura với kẻ cuồng tín của thủ lĩnh Fuurin, bạn cùng lớp và hiện tại là cộng sự của em, Sugishita. Sau sự kiện đó, Sugishita tuyên bố sẽ là cộng sự chính thức của Sakura, dù em đồng ý hay không.

Đối với thú nhân, cộng sự chính là mảnh ghép hoàn hảo để họ trở nên mạnh mẽ hơn. Cộng sự bù đắp khuyết điểm cho nhau, thúc đẩy nhau phát triển, đồng thời là người thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn bất kỳ chỉ sau gia đình và bạn đời. Thậm chí có những đôi cộng sự đã trở thành bàn đời của nhau. Khi nghe lời tuyên bố của Sugishita, hai má Sakura đỏ lựng, tự hỏi liệu cậu có hiểu lời mình vừa nói không.

Từ đó, Sugishita sẽ thỉnh thoảng dành thời gian đi với Sakura. Đôi lúc là cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà, đấu tập với nhau... Dần dà, Sakura quen với mùi hương và sự hiện diện của cậu, vô thức chấp nhận cậu, trở nên quen thuộc với cậu

Chuyện bắt đầu vào một ngày mây dày, trời có chút âm u, không khí se lạnh báo hiệu một cơn mưa. Cả ngày không thấy Sugishita đâu dù biết cậu có tới trường khiến Sakura hơi bứt rứt. Em lần theo mùi hương hoang dã pha chút hương phong lữ, tìm đến sân thượng. Sugishita đang tưới nước liền dừng lại khi ngửi thấy mùi của em. Cậu quay sang nhìn em vài giây, đôi tai nhọn dựng lên, rồi lại tiếp tục công việc đồng áng của mình. Cậu không nói, Sakura cũng im lặng, ngoan ngoãn đến chỗ giàn leo ngồi, ngắm cậu làm việc.

Sakura nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh trời chiều và mùi phong lữ thoang thoảng, cho đến khi mùi hương ấy chợt nồng đậm xộc thẳng vào mũi em. Sakura hơi hé mắt, nhìn lên cậu trai tóc dài ngồi xuống cạnh mình. Sugishita bắt chước Sakura, ngả người ra bàn rồi xoay mặt về phía em, nhìn em bằng ánh mắt lười biếng.

"Lớp trưởng cúp tiết à." Sugishita hỏi nhỏ.

"Lớp trưởng đi tìm cộng sự." Em khịt mũi trả lời.

"Hửm...", Sugishita nhích lại gần, nhẹ hít một hơi thật sâu, lấp đầy bầu phổi hương anh đào từ em.

Sakura nheo mắt nhìn cậu sát gần mình, má em dần nóng lên. Họ như vậy một lúc lâu, rồi, sự im lặng nhẹ nhàng đó chợt xuất hiện một âm thành trầm ấm. Sugishita vẫn nhìn em, ánh mắt chẳng chút giao động, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Sakura hơi giật mình. Em từng nghe qua tiếng gầm gừ của Sugishita rồi, rất nhiều là đằng khác. Khi cậu tức giận vì Umemiya bị xúc phạm, khi cậu chuẩn bị bước vào trận chiến, và khi gây gỗ với em. Đôi tai em vểnh lên, bắt rõ từng tiếng rừ rừ kia, chắc chắn em không nghe nhầm.

Tại sao cậu lại gầm gừ, họ đang rất yên ổn mà. Không cãi cọ cũng không đánh nhau. Hiện chẳng ai ở đây và Sugishita không trong trạng thái phòng bị cảnh giác, vậy tại sao cậu lại gầm gừ. Âm thanh trầm ấm của Sugishita làm tai Sakura ngứa ngáy. Ngay khi em định bảo cậu thôi, một cơn mưa ập đến cắt đứt thời gian riêng tư của họ.

Vốn Sakura định không nhắc tới lần đó nữa, có thể do bản năng của cậu vẫn chưa quen việc ở gần em mà không mang địch ý, nhưng từ đó tần suất gầm gừ của cậu ngày càng nhiều. Cứ mỗi khi họ ở bên nhau một cách bình yên, chẳng mấy chốc Sugishita sẽ phát ra tiếng gầm gừ.

Hai tháng trôi qua, tần suất Sakura nghe tiếng rừ trầm ấy ngày càng nhiều và đến hiện tại, gần như tuần nào em đều nghe thấy.

Sakura chọc mạnh đôi đũa lên miếng trứng cuộn:

"Tao không hề gây sự với nó luôn, thậm chí còn cho nó đánh dấu mùi lên tao. Vậy mà cứ hễ ở riêng với nhau là rên rỉ gầm gừ!"

Sakura cắn mạnh miếng trứng cuộn, tiếng gừ nhẹ phát ra từ cổ họng biểu thị sự bất mãn:

"Lại còn phất đuôi với tao cơ!"

"Phất đuôi?", Suou hỏi.

"Thì phất đuôi đó! Mỗi khi khó chịu là phất đuôi còn gì!", như đuôi Sakura bây giờ đang vẫy mạnh, đập bộp bộp trên đất.

"Khục!"

Suou nhanh chóng che đi ý cười bằng chiếc đuôi dày mềm mại của mình, còn Nirei bên cạnh chỉ biết cười khổ. Mèo con ngốc nghếch thật sự lấy bản thân làm chuẩn mực để nói về một chú sói. Fuurin nổi danh nhiều họ chó, các họ khác cộng lại chỉ chiếm 1/3 học sinh trường, thế nên hiển nhiên, học sinh Fuurin rất rành rẽ hành vi họ chó, trừ Sakura.

Ngay khi Nirei định giải thích, Suou đã nhanh hơn một bước lên tiếng trước:

"Cậu nghĩ Sugishita-kun khó chịu với cậu nên mới gầm gừ à?"

Sakura nhíu mày trước câu hỏi của Suou:

"Chứ sao? Tên đó toàn thế mấy lúc cáu bẳn còn gì. Trước gây sự với tao gầm doạ tao suốt!"

"Không phải đâu Sakura-san–"

"Vậy thử tách khỏi cậu ấy một thời gian xem." Suou không để cho Nirei kịp giải thích, nhanh chóng chộp lấy cơ hội xem trò vui.

"Tách?", em nghiêng đầu.

"Ừ! Ở bên nhau khó chịu nên mới gầm gừ, vậy chỉ cần tách nhau ra là được."

Sakura vuốt cằm nghĩ ngợi, không chú ý Nirei bên cạnh cuống lên muốn giải thích liền bị cậu bạn cáo chặn lại. Chú pom nhỏ còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây của cáo đỏ, em đã quyết định xong.

Tạm thời em sẽ tách khỏi Sugishita!
---
Phòng học lớp 1-1, tiết tự học, không khí hiếm có im ắng lạ thường, nhường chỗ cho tiếng sói gầm gừ đầy đe doạ. Đôi mày của Sugishita nhăn đến dính vào nhau, nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ nhắn của lớp trưởng đang ngồi cách cậu tận hai dãy bàn.

Ban nãy ngủ thì mơ phải chuyện tào lao, mở mắt ra thì mùi hương lẫn bóng lưng quen thuộc bỗng biến mất. Tưởng em chỉ đi đâu, lại phát hiện em tự ý chuyển chỗ, còn không nói với cậu tiếng nào. Sugishita không thèm giấu sự bất mãn, nhìn em lớn tiếng gầm gừ.

"Sugishita! Không được làm ồn trong lớp!"

Lại còn dám ra lệnh cho cậu! Sugishita quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ, nghiến răng giận dữ nén lại tiếng gầm.

Thấy tiếng cậu giảm đi, Sakura khẽ thở phào. Em ghé sang bên thầm hỏi Suou:

"Có thật sự ổn không thế? Sao tao thấy tiếng nó còn khó chịu hơn trước?"

Suou cười cười, giọng nói rành mạch cung cấp kiến thức cho Sakura:

"Họ chó bọn tớ khi trải qua thay đổi đột ngột đều sẽ có tâm lý bực bội, phản ứng ít nhiều phụ thuộc vào bản tính của người đó. Tính của Sugishita-kun vốn mạnh nên phản ứng cũng dữ dội hơn."

Sakura nhíu mày:

"Bên cạnh tao khó chịu mà tách khỏi tao cũng khó chịu sao?"

"Nó giống như thói quen ấy. Dù là việc Sakura-kun không thích nhưng một khi đã quen thì đột ngột thay đổi vẫn sẽ làm cậu bứt rứt thôi." Suou giảng giải.

"Ồ ồ," em gật gù.

Đúng là bứt rứt thật. Đã quen có mùi phong lữ thoáng bên mỗi khi ngồi trong lớp, giờ không được ngửi thấy khiến Sakura có chút bất an. Em nắm chặt tay, đã quyết định rồi, em với cậu là cộng sự, em không thể để cậu cứ mãi khó chịu chỉ vì phải ở bên em. Sugishita trừ lúc ở với Umemiya thì luôn một mình, cậu đã quen với việc đó. Thay đổi thói quen ấy mà dành thêm thời gian cho em hẳn đã khiến cậu khó chịu. Thế thì em nên trả cậu chút không gian riêng tư, để cậu được thoải mái.

Thỉnh thoảng tan học, nếu không đi với Umemiya, Sugishita sẽ đi cùng Sakura. Hôm nay cậu cũng định đi cùng em, nhưng vừa tan học đã chẳng thấy bóng dáng em đâu. Nhìn chỗ ngồi mới của lớp trưởng trống trơn, đôi tai cậu cụp xuống, chiếc đuôi dày tối màu buông thõng cô đơn.

Bạn cùng lớp trông dáng vẻ của cậu vừa muốn trêu vừa thấy thương. Có cậu shiba gan to lại vỗ vai an ủi Sugishita, liền bị cậu nhe nanh hù cho quắn đuôi vào. Cuối cùng vẫn nhờ Tsugeura và Kiryuu cưỡng chế lôi Sugishita về, nếu không chẳng biết cậu còn định đứng nhìn chỗ ngồi trống kia đến bao giờ.

Sugishita đổi chỗ theo Sakura, em liền chuyển sang chỗ khác, cách cậu ít nhất một dãy bàn. Đi tuần phân đi riêng, ăn trưa trốn mất dạng, đấu tập núp sau mấy tiền bối. Suốt một tuần, Sugishita không được ngửi mùi anh đào quen thuộc, cơn bức bối ngày ngày dồn ứ, giờ đã như núi lửa sắp phun trào. Mấy ngày liền cả lớp phải nghe tiếng gầm gừ đầy bất mãn của Sugishita.

Sakura lo lắng, tại sao tâm trạng của cậu không đỡ mà còn tệ đi. Em hỏi Suou thì cậu phất tay bảo do tính cách mạnh mẽ của Sugishita khiến cậu khó tiếp nhận sự thay đổi. Em bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Suou lại bày trò chọc ghẹo em và Sugishita không. Có lẽ em nên tìm cách khác thì hơn.

Trong lúc tính cách khác để 'giúp' Sugishita, cửa lớp mở xoạch một tiếng thật to, Sugishita lững thững vào lớp. Cậu liếc Sakura cái khi lướt qua em, thấy em không nhìn mình, cổ họng liền phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Đáng sợ? Sakura vểnh tai để nghe rõ hơn tiếng gầm của cậu. Âm thanh ấy, đe doạ, giận dữ, kìm nén, khiến lông tơ của em dựng đứng, các giác quan cảnh giác cao độ.

Em nhớ lại những tiếng gầm gừ trước kia, hơi nghiêng đầu. Sakura không dám chắc chắn, nhưng em cảm nhận được chúng khác nhau, âm thanh của cậu khi ấy dễ chịu hơn nhiều, không hề khiến em căng thẳng như hiện tại.

Sakura lén liếc sang Sugishita, sau khi chạy theo em và thất bại, cậu về lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ườn cả thân ra bàn, tiếng rên trầm đục không ngừng phát ra từ cổ họng, khoanh tay nhìn em với ánh mắt bất mãn. Ngực Sakura chợt nhói, em đã chẳng thèm nói năng gì mà tự quyết định tách khỏi cậu, dù vì muốn tốt cho cậu, nhưng làm vậy không phải bất công với Sugishita sao?

Đôi tai tối màu của Sugishita cụp xuống khi ánh mắt họ chạm nhau. Vai cậu trùng xuống, gương mặt toát đầy vẻ uất ức. Như bị bản năng thúc đẩy, Sakura toan chạy về phía cậu. Em muốn vuốt ve đôi tai cậu, vỗ về bờ vai cô đơn kia, xoa dịu phiền muộn mà cộng sự của em đang mang.

Nhưng trước khi em kịp làm vậy,  tiếng gọi của Nirei ngăn em lại. Cậu bé vừa đi đâu đó về, trên tay là một xấp giấy dày. Nirei hào hứng vẫy chiếc đuôi nhỏ, giao một phần xấp giấy cho Sakura và Suou:

"Khảo sát hướng nghiệp nè, hai cậu phát giúp tớ nhé!"

"Ơ... Ờ..."

Không ngờ một trường lẹt đẹt như Fuurin mà cũng khảo sát hướng nghiệp, chắc hẳn là do Umemiya đề xuất. Sakura nhìn lên, Nirei và Suou đang phát giấy cho hai dãy trong, nghĩa là em sẽ phát cho hai dãy ngoài. Siết chặt sấp giấy trong tay, em cứng nhắc bước tới lối đi giữa hai dãy ngoài bắt đầu nhiệm vụ. Đôi tai của Sugishita dựng đứng khi thấy em tới gần, cậu ngồi thẳng người, như chú cún ngoan chờ em tới.

Sakura chầm chậm phát giấy, cảm giác cả người ngày càng nóng khi càng đến gần chỗ cậu. Em đặt giấy lên bàn cậu rồi nhanh chóng rút tay về. Bởi quá luống cuống, em đã không thấy khi cậu hít một hơi thật sâu mùi hương của em, cũng không thấy vẻ mặt tối sầm đi khi phát hiện trên người em đặc mùi kẻ khác, khiến đánh dấu mùi của cậu bị lấp mất. Sakura nhanh chóng tiếp tục phát giấy, nhanh chóng rời khỏi cậu. Sugishita cắn chặt răng, cậu nhịn hết nổi rồi.

RẦM

Lần thứ hai Sugishita phá hư nội thất lớp học, lý do vẫn là Sakura. Cả lớp hoảng hốt nhìn về chú sói non to lớn, các giác quan lập tức căng lên báo động nguy hiểm. Những cậu nhân thú ăn thịt lập tức lao lên trước che chắn cho các bạn, bật vuốt sẵn sàng chiến đấu với mối đe doạ trước mặt.

Sugishita cúi gằm, không phân biệt được đống hổ lốn dưới chân là cái bàn cậu vừa đấm nát hay tâm trí đang phát cuồng khiến tầm nhìn của cậu trở nên đục ngầu. Tiếng gầm gừ dữ tợn không ngừng phát ra từ cậu, lồng ngực phập phồng bởi nhịp thở mạnh đầy giận dữ.

Sakura chuyển từ ngạc nhiên, cảnh giác sang lo lắng nhìn cậu. Tại em, Sakura hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là tại em. Cảm giác tội lỗi trỗi lên không ngừng khiến em giật bắn khi có bàn tay ai đó chạm vào lưng. Nirei nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Nói chuyện với cậu ấy đi, Sakura-san."

Sakura do dự đôi chút, rồi em siết chặt tay, cất tiếng gọi:

"Sugishita!"

Đôi tay sói lập tức vểnh lên, như thể nghe được tiếng còi báo, Sugishita ngẩng phắt đầu nhìn về em. Sakura tiến lại gần, đưa tay ra với cậu:

"Đi theo tao.... được không?"

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra của Sakura một lúc lâu, rồi từ từ nắm lấy. Em dắt cậu ra khỏi lớp, nắm tay cậu đến phòng y tế.

Sugishita thừ người ngồi trên ghế thiếc, ánh mắt dõi theo mọi chuyển động của Sakura khi em lục tìm dụng cụ y tế quanh phòng. Khi có vẻ đã tìm đủ thứ mình cần, em về chỗ cậu, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Sakura đưa tay ra:

"Tay."

Cậu ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay em. Bàn tay lớn gần như che lấp tay Sakura ấy có những ngón tay thon dài, có những vết chai sần do sử dụng công cụ làm vườn, và trên đốt ngón tay hiện tại, có những vết xước đang rỉ máu. Sakura dùng bông gạc lau sạch máu cho cậu, rồi sát trùng, thoa thuốc đỏ, dán băng. Sugishita chăm chú nhìn em thuần thục xử lý vết thương cho mình, chiếc đuôi lớn vô thức khẽ ve vẫy.

Sakura nhìn chiếc đuôi dài mềm mại của cậu phất qua lại, hơi cắn môi. Giờ em đã biết cách của Suou không ổn chút nào, chắc chắn em đã bị lừa. Nhưng giờ phải làm sao với Sugishita em cũng không biết nữa. Đã khiến cậu ức chế đến vậy, lỡ làm gì sai mất lòng người ta nữa thì không ổn chút nào. Em không muốn cộng sự của em buồn nữa đâu.

Sakura hít sâu một hơi, không thể tự tìm cách, vậy chỉ còn nước hỏi thẳng:

"Mày ghét ở với tao à?"

Không có tiếng trả lời, Sakura lo sợ nhìn lên. Đáp lại Sakura là ánh mắt nhìn em như thể em bị khùng của Sugishita. Em ấn mạnh lên vết xước vừa được dán băng của cậu.

"Mày lên cơn à!", cậu nhe nanh gầm gừ vì đau nhưng vẫn không rút tay khỏi móng mèo của em.

"Khó chịu thì nói! Suốt ngày gầm với chả gừ!", em nạt lại.

Sugishita xoay tay lại nắm lấy tay em, giữ chặt.

"Còn chả phải tại mày!? Người toàn mùi đứa khác, tao mới là cộng sự của mày cơ mà!"

"Tại mày cứ gầm gừ khó chịu lúc ở với tao còn gì!"

"Tao khó chịu hồi nào!?" Cậu lớn giọng nạt lại.

Sakura hơi ngớ người, chợt em cảm thấy muốn ngu:

"Mày không khó chịu?"

Sugishita tặc lưỡi bực bội

"Giờ thì khó chịu rồi."

"Không phải! Ý tao là lúc trước, lúc ở riêng với tao ấy. Mày hay gầm gừ còn gì." Má Sakura đỏ lên, luống cuống nói.

Cậu nheo mắt, im lặng nhìn em, đợi em nói rõ.

"Thì... mày toàn gầm gừ mấy lúc cáu bực mà. Với cả còn phất đuôi với tao... Rõ ràng là không thích ở với tao..."

Cậu nhìn Sakura bằng ánh mắt cạn lời, thở dài một tiếng thật to, bật lực trước độ ngốc của mèo con đối diện. Sugishita vuốt nhẹ mu bàn tay em bằng ngón cái. Hơi ấm từ tay cậu làm tai em khẽ run, đôi má dần phớt hồng.

"Tao hỏi," Sugishita lên tiếng, "Mày có biết tại sao chó vẫy đuôi không?"

Sakura nghi hoặc nhìn cậu, do dự trả lời:

"Tại không vui?"

"Sai.", Sugishita siết chặt tay em đến phát đau như một hình phạt.

Em bất bình rít lên, đuôi phất mạnh tỏ vẻ bất bình:

"Làm gì thế!?"

Sugishita tóm lấy chiếc đuôi đen chóp trắng đang vẫy của Sakura, làm em giật thót. Cậu thấp giọng:

"Kiêu căng ghê nhỉ, nghĩ ai cũng giống mình à? Bộ mày tưởng thế giới này, loài mèo bọn mày là chuẩn mực chắc?"

"Đau tao–", một bên tay bị cậu nắm chặt, Sakura khó khăn với tay kia ngăn cản vuốt sói đang nắm đuôi em.

"Tự nghĩ bản thân hiểu biết rồi tự tiện quyết định." Cậu giật đuôi em một cái, "Mèo hư."

Mặt Sakura đỏ lừ, lúng túng tìm cách thoát khỏi vuốt sói của Sugishita. Nếu là bình thường, em sẽ thẳng tay đánh cậu, nhưng hiện tại em đang ở thế dưới, là người có lỗi, nên chỉ dám chống cự chứ không nỡ tấn công.

"Rốt cuộc mày làm sao?"

"Tao đang khó chịu." Cậu nhe nanh đáp, "Nhìn cho kỹ xem tao như thế nào đi!"

Sakura bối rối nghe lời, cố tập trung quan sát bộ dạng của cậu.

Sugishita nhe nanh, nghiến chắt răng, đôi tai duỗi về phía sau hơi rung lên, chiếc đuôi thay vì phe phẩy thì dựng lên cứng ngắc sau lưng. Tiếng gầm gừ phát ra từ họng khiến trái cổ của cậu rung lên, âm thanh trầm đục kéo dài đến đáng sợ.

Sakura nhớ lại tiếng gầm gừ trước kia của cậu, rồi tiếng gầm gừ cả tuần nay, rồi tới hiện tại. Âm sắc khác biệt, cảm giác cũng khác biệt. Đôi mắt Sakura ánh lên, em dường như hiểu ra rồi.

Bờ vai khẽ run, Sakura cúi đầu, thu hết can đảm tiến đến gần Sugishita, áp sát vào chú sói đối diện như muốn lấy lòng người ta. Giọng em hơi run, e dè hỏi nhỏ:

"Sao mày lại gầm gừ với tao...?

Sugishita nhìn chiếc gáy đỏ ửng của mèo ngốc đang nép trong lòng mình, đôi tai em phe phẩy trước mũi làm cậu ngứa ngáy.

"Sao giờ mới hỏi?", cậu nghiêm giọng chất vấn.

Em không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng. Cậu tiếp lời:

"Nếu khó chịu tao đã không ở với mày. Mày nghĩ tao điên tới độ đánh dấu mùi lên đứa mình không muốn tiếp xúc à?"

Đuôi Sakura quấn lấy tay cậu, cậu liền nới lỏng lực nắm.

"Lần sau muốn biết cái thì hỏi thẳng, đừng có mà tự biên tự diễn. Nghe chưa?", hai tay cậu vuốt nhẹ đuôi và tay em.

Sakura khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời:

"Ừ... Xin lỗi mày."

Cậu thở dài. Ai bảo chính cậu là người đòi em làm cộng sự, giờ phải chịu sự ngốc nghếch của em thì than trách được ai. Sugishita cúi đầu, vùi mặt vào phần tóc giữa đôi tai mềm hai màu của Sakura. Giọng cậu nhẹ đi nhiều, như muốn vỗ về em:

"Tao gầm gừ không phải vì khó chịu với mày đâu. Biết chưa?"

"Ừ...", Sakura đã ngờ ngợ, giờ cậu đã xác minh, em còn không hiểu nữa thì là đồ ngốc nhất thế giới.
---
Tới tiết ba, lớp trưởng và cộng sự mới về lớp. Cái bàn bị Sugishita phá đã được dọn dẹp. Cậu cụp đuôi cụp tai nghe Kiryuu phàn nàn một hồi rồi về chỗ với dáng vẻ vô ủ rũ. Sugishita nhìn khoảng không trơ trọi trước mắt mà thấy lòng càng thêm phiền muộn. Vừa bị rầy vừa không có chỗ tựa đầu để ngủ, hôm nay đúng là ngày đen đủi của Sugishita.

Nhưng rồi, mùi anh đào quen thuộc chợt xuất hiện, nhuộm chút sắc hồng lên ngày đen đủi ấy. Sakura kéo ghế đến, về lại chỗ ngồi quen thuộc phía trước cậu. Em quay đầu nhìn Sugishita, má ửng hồng:

"Xin được chiếu cố..."

Sugishita nhìn Sakura một hồi, chợt, cậu nắm lấy bệ ghế của em, dùng lực kéo nó lại gần:

"Qua đây."

"Làm gì...?", em giật mình hỏi.

"Tao mất chỗ ngủ rồi, mày bù đi."

Hôm ấy, lớp 1-1 lại im ắng lạ thường nhường chỗ cho tiếng gầm gừ của chú sói non to lớn. Khác là, tiếng gầm gừ lần này không nặng nề đầy đe doạ, mà nhẹ nhàng thư thái, êm dịu như tiếng ru khẽ, thể hiện sự thoả mãn của chủ nhân nó. Vị chủ nhân ấy, hiện đang nhắm nghiền mắt, mơ màng ngủ. Cậu ôm trong lòng một con mèo nhỏ, tựa đầu vào gáy nó, lồng ngực áp sát vào tấm lưng nhỏ bé, để nó làm điểm tựa cho cậu say giấc nồng.

Chú sói non nổi tiếng khó gần, nay lại khiến bạn bè khuây khỏa bởi tiếng rừ nhẹ êm. Chỉ riêng mèo nhỏ trong lòng cậu là phải xoắn xuýt suốt hôm ấy. Hẳn đó là hình phạt vì đã khiến cậu buồn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro