2. Vuốt lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có buổi giao lưu giữa các cán sự lớp, đương nhiên, nói là giao lưu nhưng chủ đề chính vẫn là để Umemiya khoe vụ mùa bội thu của anh. Sugishita trong nhưng lúc thế nào luôn rất hào hứng, ai cũng có thể thấy sự vui vẻ không thể giấu của cậu, cái đuôi sói vẫy liên hồi như chong chóng tre kia thì làm sao mà giấu.

Umemiya dùng rau củ trồng được làm một bữa barbeque rau cho cả hội. Sakura mặt đen như nhọ nồi, bên trái một lớp phó bên phải một lớp phó, xung quanh còn thêm mấy anh chị, hệt như dỗ trẻ dụ em ăn. Em ăn một miếng, cả hội lại vỗ tay một lần. Ăn đến xiên cà nướng thứ ba, Sakura nhất quyết không ăn nữa thì các anh chị mới đành tha cho. Tsubaki thấy em nhỏ uất ức cụp tai nhìn chằm chằm cốc giấy trong tay, không nhịn được đưa tay xoa đầu an ủi.

Xoa được hai cái, chị liền nhíu mày thốt lên trước mái tóc nhìn thì mềm mại nhưng sờ thì hệt đống rơm khô của Sakura:

"Trời! Sao tóc em xơ dữ vậy Sakura!?"

Chiếc đuôi dài óng ả highlight đỏ của Tsubaki phất nhẹ một vòng, đôi tai dài hơi ngả ra sau tỏ vẻ không vui. Đối với Tsubaki, lông tóc cũng quan trọng như cơ bắp vậy, một bộ lông khoẻ cũng đủ để thể hiện sự mạnh mẽ của chủ nhân nó. Có lẽ bởi chị là Friesian, một trong những giống ngựa đẹp nhất thế giới, trứ danh với bộ lông óng ánh tuyệt trần.

Tsubaki xoa tóc Sakura lần nữa, lắc đầu tặc lưỡi:

"Hèn gì hôm trước Sugishita nó than thở."

"Sugishita? Than thở?", em nhíu mày dò hỏi.

"Ừ, nó bảo tóc em xơ quá sờ chẳng thích tí nào. Mới hai hôm trước đấy." Tsubaki kiểm tra phần đuôi tóc của Sakura, rất nhiều chẻ ngọn.

Hai hôm trước, chính là cái hôm em bị bắt làm đồ kê đầu cho Sugishita ngủ. Sakura nghiến răng, ôm em ngủ đã đời cả buổi rồi sau lưng chê bai em. Em quay phắt sang vườn rau tìm kiếm cậu thì thấy Sugishita đang đưa lưng về phía em, khom người tưới rau. Trông thì có vẻ không biết gì nhưng đôi tái sói đang vểnh lên hóng chuyện kia đã bán đứng cậu.

Trong khi Sakura đang bắn mấy câu mắng mỏ bằng ánh mắt về phía Sugishita, Tsubaki vẫn còn nghiên cứu bộ tóc vừa xơ vừa lắm chẻ ngọn của em. Chị thở dài một tiếng rõ to:

"Không được không được. Phải chăm lại."

"Chỉ là tóc thôi mà, cần gì làm quá lên vậy?", em gạt nhẹ tay chị ra.

"Sao lại 'chỉ là'? Em có biết lông tóc rất quan trọng với nhân thú không? Hơn nữa màu lông của em còn đặc biệt đến vậy, không chăm sóc tốt sẽ rất uổng phí!", Tsubaki phản bác lại.

Sakura bĩu môi, đương nhiên em không biết mấy chuyện đó, trước giờ có ai chỉ cho em đâu.

Có vẻ Tsubaki rất quyết tâm với việc chăm chút lại mái tóc cho Sakura, chuông báo tan học vừa vang được ba phút, thủ lĩnh Trì Quốc chúng đã xuất hiện tại lớp 1-1, lôi lôi kéo kéo lớp trưởng nhỏ đi mua sắm với mình.

Sugishita ban đầu còn rất thích thú với việc em bị Tsubaki khiển trách, giờ phải trưng mắt nhìn cộng sự bị cướp đi ngay dưới mũi mà không dám làm gì. Hôm nay cậu muốn về nhà cùng em mà. Sói non vui vẻ cả ngày, tới cuối ngày lại buồn thiu, lủi thủi mò lên sân thượng tìm thủ lĩnh than vãn để được anh an ủi.

Umemiya ngạc nhiên khi thấy Sugishita xuất hiện sau lưng khi anh đang xới đất. Chàng sư tử trắng cười nhẹ vỗ vai cậu, rồi hai anh em cùng nhau gieo mẻ giống mới. Vừa làm cậu vừa càu nhàu với anh, còn anh thì vui vẻ đáp lại cậu. Đứa em nhỏ lớn rồi nên phiền muộn cũng nhiều lên, nhưng vẫn biết tìm anh tâm sự.

Hôm sau Sugishita đến lớp từ sớm, cái bàn cậu phá hư mấy hôm trước đã được thay mới. Lớp trưởng của cậu còn xin thêm mấy cái dự phòng để ở góc lớp. Sugishita liếc đống bàn được xếp trong góc, hơi tự ái vì bị xem là đứa phá hoại.

Cậu gục xuống bàn, nhắm mắt định ngủ thì ngửi thấy hương anh đào quen thuộc. Sakura đáp lại lời chào của các bạn rồi ngồi vào chỗ phía trước Sugishita. Nhưng trước khi Sakura kịp ngồi vào chỗ, Sugishita đưa chân ngoắc lấy chân ghế của em, kéo nó ra sau, lại gần chỗ mình.

"Lại gì nữa?", Sakura khó hiểu nhìn cậu.

"Đánh dấu." Cậu cộc lốc đáp.

Má Sakura xuất hiện một tầng đỏ. Muốn đánh dấu mùi cần mất một khoảng thời gian và hai bên phải luôn ở cạnh nhau. Lần đánh dấu mùi trước, cả hai đã dính lấy nhau cả tuần, đến mức ngày nào tan học cũng về chung, Sugishita còn phải hy sinh tận ba ngày tưới cây sau giờ học.

Lần đó, rada dò tình yêu của em như bị lỗi, réo liên tục dù xung quanh chẳng có khung cảnh lãng mạn nào. Có hôm nó réo đến mức cả người em đỏ lựng, khi Sugishita xách em lên phòng y tế nó còn réo kinh khủng hơn.

Sakura khoanh tay nghĩ ngợi, có lẽ do là lần đầu được đánh dấu mùi nên rada cho đó là hành động lãng mạn, lần này biết rồi thì phải cẩn thận hơn. Gật gù một hồi em vẫn quyết định ngồi vào chỗ, nhưng chẳng hiểu sao lưng ấm lên bất thường dù không hề chạm vào cậu.

Cảm giác ấm nóng ở lưng có thể là ảo giác, nhưng sự ấm nóng bất chợt ở gáy chắc chắn là thật. Đôi tai em dựng đứng, quay phắt lại nhìn cậu cộng sự, chỉ thấy cậu đang gục mặt ngủ, một tay khoanh lại để gối đầu, tay kia tựa khủy trên bàn giơ lên hơi lắc lư qua lại.

Sakura nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi cái tay đang giơ lên kia tiến lại lần nữa, sờ lên tóc mai em, vuốt nhẹ. Sugishita hơi xoay đầu, hé mắt nhìn em.

"Gì?", cậu thấp giọng hỏi.

"Làm– làm gì đó?", em lắp bắp.

"Hừm," ngón tay cậu luồn vào những lọn tóc ngắn của em, lướt nhẹ xuống phía gáy rồi nán lại đó, vân vê phần chân tóc ngắn ngủn, "không có gì."

Hai chiếc ăng-ten đen trắng co rúm lại, đôi tai đen trắng cụp xuống, cả chiếc đuôi đen trắng cũng cuộn chặt lại quanh chân ghế. Rada của Sakura lại réo rồi.

Sugishita vùi đầu vào tay ngủ tiếp, nhưng vuốt sói trên tóc em vẫn không ngừng vuốt ve. Hôm đó, gáy của Sakura mẫn cảm bất ngờ, bắt trọn mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của bàn tay to lớn cứ khi có khi không lướt qua da thịt em trong khi nó vuốt ve mái tóc em. Cũng hôm đó em dấy lên nghi vấn, liệu có bao nhiêu lần tên sau lưng em thật sự ngủ hay chỉ đang giả vờ?

Sugishita có thói quen mới, sờ tóc Sakura. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người nằm trong tầm, Sugishita sẽ đưa tay ra sờ mái tóc ngắn của Sakura, tận hưởng cảm giác mềm mại được vị thủ lĩnh tóc dài chăm chút cho mà có. Tóc em nhờ Tsubaki mà ngày càng mềm mượt, Sugishita sờ mãi không chán, còn như nghiện, cứ vô thức vuốt ve mãi. Ngồi trong lớp, đầu thì gục xuống bàn, tay thì đưa lên vân vê phần tóc sau gáy em.

"Thôi đi! Không phải mày chê tóc tao xấu à!?"

Sakura lại bị cộng sự túm lên sân thượng ăn trưa cùng mình. Cậu ăn xong trước em, giờ đang tựa lưng vào tường thơ thẩn nhìn trời, tay thì không ngừng se mấy lọn tóc trắng đen cũn cỡn của bạn bé.

"Hết xấu rồi.", cậu thờ ơ đáp.

Ngón tay thon dài lướt đến tóc mai của Sakura, vuốt nhẹ rồi vén nó ra sau tai, ngón trỏ của cậu thừa dịp như có như không mơn trớn má em.

Mỗi phút trôi qua, đôi má Sakura lại thêm một tầng hồng, giờ đã đỏ lựng như miếng cà chua bị em vứt sang phần cơm của Sugishita. Cậu cứ như vậy chằng giúp ích cho việc kiểm soát rada của em chút nào. Không muốn cứ phải là bên chịu thiệt mãi, Sakura với tay nắm lấy tóc mai dài thõng bên vai của cậu. Bị nắm đột ngột làm Sugishita có chút đau, đuôi sói dựng lên bực bội.

"Mày sờ tao thì phải để tao sờ lại!", em kéo tóc cậu về phía mình.

Sugishita nhíu mày, nhưng rồi cậu nhổm dậy, nhích lại gần em hơn. Cậu cúi đầu về phía em, đôi tai hơi hạ xuống hai bên để em có thể dễ dàng sờ đầu cậu.

Sakura trố mắt, em không nghĩ cậu đồng ý thật. E dè đặt tay lên mái tóc xanh dài kia, Sakura thử vuốt nhẹ sang bên, chạm vào tai trái của Sugishita thì dừng lại. Đôi mắt em ánh lên vẻ thích thú, mềm quá.

Chiếc đuôi nhỏ cong cong vẫy nhẹ của mèo con lọt vào mắt sói non. Sugishita lén phì cười, thích đến vậy à. Vuốt sói lần nữa vuốt nhẹ tóc mai của Sakura, lại lần nữa vô tình hữu ý rê ngón tay lên gò má hồng của em.

Cả trưa hôm đó, một mèo một sói núp trên sân thượng vuốt ve tóc nhau đến quên cả về lớp. Mãi tới khi bị Hiiragi bắt gặp, anh mắng họ một trận thì đôi cộng sự ngốc mới nhớ ra nghĩa vụ học sinh của mình. Trước khi đi, họ còn nghe anh sói vàng cười mỉa:

"Lần sau đừng có lén lút liếm lông nhau trên này, muốn gì thì về nhà mà làm."

Đôi cộng sự ngốc chân trước đá chân sau chạy biến sau khi nghe mấy lời đó, được dịp hiếm có không phải trong trận chiến nhưng đồng bộ đến bất ngờ. Không chỉ hành động mà vẻ mặt cũng hệt nhau, như hai quả cà chua được quấn lại bán chung trong siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro