3. Chạm mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sugishita thích Sakura nhỉ?"

"Không..."

"Sugishita thích Sakura rồi."

"Không phải..."

"Sugishita thích Sakura là cái chắc."

"Không phải mà..."

Hai bên Sugishita lúc này liến thoáng ba giọng nói trầm trầm thay phiên nhau lên tiếng. Đôi tai sói cụp xuống hết mức để cố chặn âm thanh của họ nhưng vô dụng. Giọng mà cậu quen thuộc nhất, thuộc về vị thủ lĩnh sư tử mà cậu tín ngưỡng lại cất lên sau khi cậu nói lời phủ nhận lần thứ ba:

"Vậy Sugishita thế nào với Sakura? Chứ anh thấy rên nhẹ nè," anh đưa một ngón tay lên, "vuốt ve nè," một ngón tay nữa, "còn thêm đánh dấu."

Anh chàng giơ ba ngón tay trước mặt mình. "Chẳng phải loài sói chỉ làm thế với đối tượng nó thích sao? Nhỉ Hiiragi?"

Giọng nói trầm trầm thứ hai mang tên 'Hiiragi' đáp lại anh:

"Với đối tượng tín nhiệm, đối tượng thân thiết và gia đình."

Hiiragi sửa lại cho đúng. Sugishita chưa kịp thở phào xong hơi thì anh lại nói tiếp:

"Nhưng với tính của Sugishita thì cần phải hơn mức thân bình thường nó mới làm mấy chuyện đó. Chắc chắn."

Cậu quay phắt sang Hiiragi, mạnh đến mức cổ kêu rộp một tiếng. Sugishita còn chưa kịp giải thích, giọng nói thứ ba vang lên:

"Hơn thế, là hơn thế nào ta. Là 'thích' ấy à?"

"Tsubaki-san!!!"

"Ui ui, em hét to thế làm gì?" Tsubaki chun mày đưa tay ụp đôi tai dài xuống. Tai chị hơi ong lên bởi tiếng sói tru đột ngột.

"Tại... Tại..." Sugishita khó khăn nói. Vệt đỏ lan khắp mặt cậu, lan đến tận cần cổ và gáy. Chiếc đuôi sói dày quặp vào quanh thân khẽ run rẩy.

Mặt Sugishita nhăn nhúm như trái nho khô, hiếm khi ước rằng phải chi mình nghe lời lớp trưởng ở lại lớp đừng lên sân thượng. Nhưng không chỉ Umemiya-san mà cả Hiiragi-san và Tsubaki-san đều gọi cậu lên, ai mà chẳng nghĩ là có chuyện quan trọng, lại còn ngay tiết Văn. Có cớ trốn nên cậu chạy ngay đi đâu thèm suy nghĩ.

Sugishita thầm nghĩ, hay là nhắn tin cho lớp trưởng ngốc lên cứu cậu. Dù sao chỉ có mình nó mới dám không thèm nể nang ba vị tiền bối đang vây quanh cậu. Nghĩ đoạn, cậu liền lấy đuôi che rồi lén rút điện thoại ra. Tsubaki ngồi bên thấy cậu im lặng, liền che miệng cười:

"Em vừa nghĩ đến Sakura đúng không?"

Điện thoại trên tay Sugishita rớt bộp xuống đất. Tiếng vang như vậy không biết có vỡ màn hình không đây?

"Úi." Tsubaki giật mình, nhanh chóng nhặt điện thoại hộ em nhỏ, "may quá không sao."

Tsubaki phủi phủi điện thoại, lật qua lật lại xem xét rồi đưa Sugishita. Chợt màn hình sáng lên trước khi cậu kịp cầm lấy, một bóng thông báo bật ra. Người gửi: Lớp trưởng ngốc, nội dung: Ờ, đợi tao tí.

Ba cái đầu to chụm lại nhìn dòng tin không đầu không đuôi kia. Nghiên cứu nó một lúc, họ chuyển sang nghiên cứu cậu đàn em tóc dài đang cứng nhắc như cục đá bên cạnh, dáng vẻ lo sợ như đợi bị phán quyết.

"Sugishita đã biết kêu cứu lớp trưởng." Umemiya gạt giọt lệ hư cấu của anh, "Em tôi cuối cùng đã chịu dựa dẫm vào người khác rồi."

Đôi môi của Sugishita cứ đóng vào mở ra, hai tay cậu run run, đỏ lừ. Như thể Hiiragi có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu cậu đàn em thân thiết, anh khẽ nhíu mày cười nhẹ, vỗ vai cậu. Chàng sói vàng nhìn sang hai người bạn thân thiết ra hiệu, 'dừng trêu em ấy thôi'. Umemiya giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, Tsubaki bụm miệng cười tủm tỉm.
---
Có tiếng két ngắn vang lên, cửa sân thượng mở ra. Một đôi tai mèo trắng đen ló vào, hơi vểnh lên dò xét. Sakura ngó nghiêng tình hình trên sân thượng, em bắt gặp Tsubaki đang ở giàn leo, vẫy tay gọi em vào. Chú mèo trắng đen từ từ đến chỗ chị, hai mắt ngó nghiêng ngang dọc tìm kiếm hình bóng sói nhỏ gặp nguy của mình.

Khi Sakura tìm thấy Sugishita, cậu đứng ở vườn rau cùng Umemiya và Hiiragi, có vẻ đang nghe Umemiya dặn dò gì đó. Sugishita chăm chú nhìn thủ lĩnh, thi thoảng lại gật đầu. Em hơi bĩu môi, cậu có biết em đã tới không nhỉ. Và có vẻ là không, ít nhất Sakura cho là vậy. Bởi hành động sau đó của cậu khiến em trố mắt bất động, trái tim hẫng lên như muốn ngừng đập.

Mẻ giống mới của Umemiya hôm nay đã lên mầm một cách khoẻ mạnh, hứa hẹn sẽ lại là một vụ mùa bội thu. Để được như vậy chính là nhờ công Sugishita ngày ngày chăm chỉ tưới tươi ủ bón. Anh cười to, vô cùng cảm kích tự hào xoa đầu Sugishita. Hai má cậu hơi ửng hồng, vui vẻ nhận chiếc xoa đầu mạnh mẽ của anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, hệt như chú cún nhỏ đợi chủ nhân khen ngợi. Anh hiểu ý cậu, liền tiến lại gần.

Họ chạm mũi với nhau.

Đã lâu không cùng Umemiya chạm mũi, Sugishita rất vui. Đây chính là sự khen ngợi to lớn nhất mà anh dành cho cậu.

Đuôi sói đang vẫy không ngừng chợt hơi khựng lại khi nghe tiếng Hiiragi gọi. Cậu nhìn sang anh, anh liền chỉ ra sau lưng. Đôi mắt Sugishita hơi mở to khi thấy dáng vẻ nhỏ bé đằng xa, lớp trưởng tới rồi.
---
Cả quãng đường về lớp im lặng đến đáng sợ. Sakura đi phía trước, hai tai đút túi, không nhanh không chậm 'dẫn' Sugishita rời khỏi vòng vây của các tiền bối. Chiếc đuôi dài của em quấn lấy chân mình, không vẫy không quấy làm Sugishita chẳng thể đoán được tâm trạng em. Cậu cho rằng em không vui, nhưng không thể chắc chắn, cũng không rõ lý do, nên chỉ đành lẳng lặng đi theo em. Đường về lớp bỗng trở nên thật dài.

Cả hôm đó Sakura chẳng nói thêm tiếng nào với Sugishita. Dù cậu nghịch tóc em suốt buổi, hay bất thình lình kéo ghế của em, thậm chí đánh dấu mùi lên em khi em đang trò chuyện cùng bạn bè. Sakura chỉ dửng dưng đưa tay che đi phần gáy vừa bị cậu dụi rồi tiếp tục câu chuyện đang kể dở.

Hai lớp phó đã chú ý, Sugishita chắc mẩm. Bởi khi chuông tan học vừa vang, cậu vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lưng của họ đã chắn ngang giữa cậu và lớp trưởng.

"Sakura-san, hôm nay tụi mình về chung nhé?", lớp phó pom vàng lên tiếng.

"Nếu cậu rảnh, chúng ta tạt qua tiệm bánh ngọt mới mở không? Vừa hay hôm nay họ giảm giá đó.", lớp phó cáo nâu đỏ mời mọc.

Sugishita mím môi thành đường thẳng. Dùng đồ ăn, nhất là đồ ngọt để dụ thì chắc chắn tên nhóc ham ăn đó sẽ dính lưới. Cậu thở hắt một hơi, quay người rời đi vì chắc rằng em sẽ đồng ý.

Cao đâu có nghĩa là thấy được mọi thứ. Sẽ có những thứ vẫn bị lỡ mất chỉ vì một giây vô tình, như ánh mắt Sakura hướng đến cậu lúc ấy. Ánh mắt mong chờ của em, ánh mắt bị cậu bỏ lỡ.

Sakura nhìn theo bóng lưng cậu hướng ra cửa. Sự hụt hẫng lấp đầy khoé mắt khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm nhìn. Em cúi đầu, nhỏ giọng đồng ý lời mời của hai người bạn thân thiết.
---
'Chỉ là chuyện nhỏ thôi', Sugishita nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao lần khi nằm trên chiếc giường thân thuộc. Cậu liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, 1 giờ sáng, bình thường giờ này cậu mơ tới cữ thứ hai rồi. Sugishita cáu bực bản thân đang hoài phí công sức giặt sạch chăn ga rồi đem phơi nắng của ông. Chiếc chăn thơm mùi nắng đáng lẽ sẽ giúp cậu ngủ say nhưng cậu vẫn đang tỉnh như sáo mà nhớ đến mùi anh đào của ai kia.

Nhớ mùi anh đào, nhớ cả chuyện em không để ý đến cậu, không thèm nói chuyện với cậu. Sugishita trùm chăn qua đầu, lần nữa nhẩm 'chỉ là chuyện nhỏ thôi'. Chắc em giận dỗi vì cậu đã không nghe lời mà chạy lên sân thượng, rồi lại phải lên đó đưa cậu về. Chắc chắn là vậy, con mèo đó rất hay dỗi mỗi khi cậu làm gì em cho là sai và em phải giải quyết hộ cậu.

'Nhưng mọi khi nó sẽ cằn nhằn không ngừng, thậm chí léo nhéo theo mày về tận nhà.' não cậu định phản chủ à. Lại lần nữa lẩm nhẩm, giờ Sugishita không rõ cậu đang muốn khẳng định hay đang tự an ủi bản thân.

Rồi lại một hồi lăn lộn trên giường, Sugishita uể oải ngóc đầu nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Chỉ vì không nghe được giọng Sakura, bị Sakura phớt lờ vài tiếng đã khiến cậu trằn trọc cả đêm thế này, không ổn chút nào. Sáng đến lớp cậu phải khắc phục ngay chuyện này, không thể để nó kéo dài được.
---
Sói non hạ tai tỏ vẻ bực bội. Tay cậu khoanh trên bàn, đôi mắt dõi theo cộng sự của mình, nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Cậu đang canh, giống như đang săn mồi, cố săn lấy một cơ hội để tiếp cận Sakura. Cổ họng lại không kềm được phát ra tiếng gầm nhẹ. Tại sao cậu lại phải canh me như vậy, cậu là cộng sự của em cơ mà. Hơn ai hết cậu chính là người có quyền giành lấy thời gian để ở bên em nhất. Nhưng không, cậu ngồi đây, mỏi mòn chờ đợi một cơ hội.

Lúc Sugishita vào lớp thì bộ ba cán sự đã vào chỗ và bàn chuyện rôm rả với nhau. Có lẽ cậu tưởng tượng nhưng cách hai lớp phó đang ngồi, giống như muốn chắn để lớp trưởng bên trong không thấy phía cửa ra vào. Sakura không biết cậu tới.

Cậu lướt ngang qua họ, Sakura liền ngẩng đầu khi ngửi thấy mùi cậu. Lại lần nữa Sugishita tưởng tượng, rằng em đã định gọi cậu. Nhưng việc đó bị cắt ngang bởi tiếng của lớp phó tóc vàng, kéo em về chủ đề có lẽ là thú vị họ đang nói. Em cúi đầu, quay về phía họ. Sugishita lặng lẽ ngồi vào chỗ.

Sugishita biết hai lớp phó rất dính Sakura. Ba người họ như tệp đính kèm của nhau, thấy một chắc chắn thấy ba. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hơi quá. Đi vệ sinh cũng kéo nhau theo là thế nào. Đã thế còn hay chắn ngang cậu và em. Sugishita cúi đầu nhìn 'bức tường thành' màu vàng thấp hơn cậu một cái đầu, nhịn xuống lời trào phúng.

Đến giữa trưa thì cậu chắc được hai chuyện. Sakura vẫn đang lơ cậu, và hai lớp phó kia đang giúp em làm chuyện đó. Sugishita làm được gì không? Hiển nhiên là không. Bởi Sakura chẳng thèm nói chuyện với cậu thì dù có chen vào cũng vô ích, có khi còn làm em khó chịu thêm. Giờ cậu chỉ đành đợi. Cậu sẽ kéo em đi và ép em phải nói rõ. Khi không có ai che chắn, cậu biết phải làm gì để em mở miệng. Cái cậu cần chỉ là một cơ hội.

Nhưng càng đợi, cơn quặn thắt trong bụng càng tăng thêm. Sakura vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười đùa với người khác. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt đến Sugishita, nụ cười của em vụt tắt, ánh mắt tiếp tục di chuyển như thể em không hề thấy cậu.

Sugishita vểnh đôi tai lên, cố bắt lấy âm thanh của em giữa vô vàn tiếng nói. Tại sao hôm nay giọng em lại nhỏ đến vậy, cậu không thể nghe thấy điều gì. Em đang nói gì, có đang mắng cậu với bạn không. Cậu muốn biết, cậu muốn nghe.

Khoảng cách giữa họ bằng một cái với tay của Sugishita, vậy mà như thế là khoảng cách Sugishita với tới Mặt Trời.

Sakura quấn đuôi quanh chân, không để nó thoải mái phe phẩy như mọi khi. Em thẳng lưng, nhìn lên bảng đen, chăm chú nghe giảng. 'Giả đò', Sugishita mắng nhẹ trong đầu. Nhưng giả đò này lại thành công làm Sugishita không dám động vào em cả tiết học. Cậu gục đầu trên bàn nhưng không hề ngủ. Đôi tai thính bắt trọn mọi âm thanh, chỉ hòng có thể nghe được tiếng em. Tiếc là tất cả những gì cậu nghe được là lời giảng khô khan từ giáo viên Văn đứng tuổi.
---
Trời xế chiều hôm nay ít mây, ánh nắng cam chói mắt hắt lên tấm lưng đang gù xuống, cặm cụi xới đất của Sugishita. Cậu cẩn thận đào một vòng quanh cây cà chua rồi dùng tay bới xung quanh, nâng từ phần đất rễ của cây đặt vào chậu nhỏ bên cạnh. Xong xuôi, cậu phủi lớp đất dính trên quần áo, cầm hai chậu đã chuyển cây xong, cũng là hai chậu cuối, mang sang bạt được dựng gần dàn leo.

Umemiya đưa cậu chai nước lạnh khi cậu xong việc chạy sang chỗ anh. Cậu nhận bằng hai tay, uống một hơi hết sạch. Sugishita bóp chai nhựa rỗng rồi ngồi gục đầu lên bàn gỗ.

Đợi mãi đợi mãi, vẫn là không tìm được. Trong cả buổi học, với đầu óc tỉnh táo bất ngờ hòng nghe được giọng Sakura, cậu đã nảy ra ý định bắt c ó c em khi tan học. Ngu ngốc không tưởng nổi, cậu tự mắng bản thân, nhưng cậu không chịu nổi nữa.

Tiếng chuông vừa reo, cậu lập tức bật dậy, không thể để hai tên kia có cơ hội ngăn cản. Sugishita mạnh bạo chộp lấy tay Sakura, khiến em giật mình quay lại. Rồi tiếng loa thông báo vang lên, át đi giọng cậu gọi tên em.

"Sugishita-kun, lên sân thượng nhé!"

Là Tsubaki-san. Sugishita thất thần nhìn lên chiếc loa nhỏ gắn trên tường, rồi lại nhìn xuống em, mong đợi. Cậu đợi em giữ cậu lại. Lần này cậu sẽ nghe lời em, chỉ cần em lên tiếng.

Sakura im lặng nhìn chiếc loa. Em bắt gặp ánh mắt của Suou và Nirei, họ đang nhắc nhở em. Phần cánh tay nơi cậu nắm nóng bừng như phải lửa, em nên gỡ nó ra trước khi bị bỏng. Sakura đưa tay, gỡ những ngón tay thon dài đang giữ lấy em. Nắm chặt như vậy, nếu cậu bật vuốt, chúng sẽ lập tức ghim vào da thịt em.

Thoát khỏi bàn tay sói, Sakura liền rời đi, bước vào vòng bao của bức tường thành nhỏ bé. Em để cậu đi.

Tim Sugishita như có ai đó cào cấu khi nhớ tới tấm lưng nhỏ bị hai lớp phó che mất.

24 tiếng, cậu tính rồi, đã 24 tiếng cậu không được nghe giọng em, 24 tiếng bị em xem như không khí. Sugishita cố nhớ có phải cậu đã bị Sakura cào không. Sugishita bị mèo cào nhiều lần rồi, chúng không thích họ chó mà, nhưng không lần nào khiến cậu bức bối đến vậy. Không có vết thương, cũng không rỉ máu, nhưng lại đau hơn bị cào thật gấp trăm lần.

Sugishita vùi đầu vào cánh tay. Nếu cậu để em cào thật, liệu em sẽ chịu nói chuyện với cậu chứ. Cậu muốn biết rốt cuộc cậu đã làm gì sai, cậu phải biết cậu đã làm gì khiến em buồn. Không hiểu tại sao Sugishita không thể chịu nổi cái suy nghĩ bản thân đã sai phạm gì đó để bị em đối xử như vậy.

Ánh sáng cam chói lọi chợt dịu đi, hay đúng hơn là bị che mất. Sugishita hé mắt từ sau cánh tay. Đôi ngươi màu cát mở to khi thấy người ngồi cạnh. Cho dù khuôn mặt có khó thấy do ngược sáng, Sugishita sẽ không bao giờ nhầm được mùi anh đào này với bất kỳ ai. Cậu lập tức bật người dậy.

"Mày...", Sugishita lên tiếng, rồi lại không biết nên nói gì mà im bặt.

Sakura ngồi cạnh cậu, hướng đôi mắt to tròn trong veo nhìn cậu, em im lặng. Cậu đợi, cậu biết em đang giận nên chỉ dám đợi chứ không dám gặng hỏi nữa. Sakura đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai dài của cậu ra sau tai rồi vuốt nhẹ. Em hơi nghiêng đầu, chiếc đuôi dài uốn lượn nhẹ phe phẩy. Em đang vui, Sugishita nhìn chiếc đuôi nhỏ kia. Hẳn là thế nên mới chịu đến bên cậu.

Nghĩ vậy, Sugishita bèn thu hết can đảm mở lời:

"Mày giận tao chuyện gì à?"

Sakura vẫn im lặng, đôi tai hơi vẫy, móng mèo nghịch ngợm vẫn vuốt ve tóc cậu. Sugishita nhíu mày. Cậu nắm nhẹ lấy cằm em, ngón cái kéo nhẹ xuống, muốn tách môi em ra.

"Tao cho mày cào thì mày có chịu nói không?", cậu cao giọng bực tức.

Đôi mắt em hơi nheo, nghiêng đầu cười nhẹ. Nụ cười nho nhỏ được ánh cam từ bầu trời tô điểm, khiến tim Sugishita hẫng lên một nhịp.

"Nếu tao xin lỗi... mày sẽ chịu nói chuyện với tao chứ...?", cậu nhẹ giọng, âm thanh mang chút nỉ non mà chính cậu cũng không nhận ra.

Móng mèo nhỏ khẽ mơn trớn gò má cậu, rồi lướt gần đến mũi. Em dùng ngón tay nhẹ vuốt một đường trên sống mũi Sugishita. Cậu ôm chầm lấy em.

"Xin lỗi... Xin lỗi mà... Sakura...", âm thanh trầm đục do bị chặn bởi lớp vải của áo gakuran. Cậu vùi mặt vào cổ em, lồng ngực phập phồng muốn nổ tung.

Sakura vòng tay ôm lấy cậu. Một tay em khẽ vuốt ve tấm lưng non nớt, mặc cho bụi còn dính trên áo lỡ làm bẩn tay mình. Tay kia luồn vào mái tóc dài, tìm đến tai sói, vân vê lớp lông ngắn của nó. Sakura cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cậu, nơi có xoáy tóc nho nhỏ bị che lấp.

Sugishita ngẩng lên, thu trọn nụ cười tựa nắng xuân của em vào đáy mắt. Gò má em khẽ ửng hồng, hệt như được đính cánh anh đào. Đôi mắt Sugishita ánh lên, tim cậu đập nhanh đến rộn ràng. Và trong giây phút ánh đỏ thay thế sắc cam, cậu rướn người về phía em. Chóp mũi của họ chạm vào nhau.

Rồi, như con nai c h ế t đứng trước ánh đèn pha, cậu c h ế t lặng bởi hành động của mình dưới ánh đỏ chạng vạng.

Đối với Sugishita, chạm mũi là hành động chỉ dành cho người mình yêu quý. Từ trước đến nay, trừ gia đình, người duy nhất cậu chịu chạm mũi cùng chỉ có Umemiya. Các tiền bối dù thân thiết mấy, cậu vẫn giữ khoảng cách mà từ chối họ. Đến cả cộng sự đầu tiên và duy nhất, là em, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc làm vậy.

Bởi nó nghĩa là thừa nhận cậu thích em.

Sugishita tròn mắt nhìn người trước mặt, người đó cũng tròn mắt nhìn cậu. Trong phút bất thần, điều duy nhất bật ra trong đầu cậu là tại sao em không ở trong lòng mình. Chẳng phải cậu đang ôm em sao?

Sakura không cười, cũng không ôm cậu. Em đứng ở đầu ghế gỗ, hơi cúi người, một tay đặt trên vai cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Sakura là người đầu tiên di chuyển.

Em lùi phắt ra sau, như con mèo bị hù, hai tay hơi giơ lên muốn phòng thủ. Sugishita vẫn đang thừ người ở ghế. Cậu vô thức nhìn theo em, như đợi một lời giải thích.

Sakura mím môi, đôi má đỏ không biết có phải do sắc trời nhuộm lên không:

"... Umemiya nhờ tao gọi mày dậy..."

Hàng lông mày của Sugishita lại nâng thêm một tầng. Cuối cùng cậu đã nghe giọng em, nhưng giờ, việc cậu muốn làm nhất là chạy trốn. Và cậu liền làm vậy. Cậu bật dậy, xô ngã ghế gỗ, sải chân dài sượt nhanh qua em. Khi Sakura quay đầu nhìn, cửa sắt đã đóng sầm lại.

Tiếng quạ trên trời như mắng em ngốc, càng khiến sự ấm ức của Sakura tăng thêm bội phần. Em nhớ tới lời Suou, rằng "thử lơ cậu ấy một chút xem", đúng là ngu ngốc mới để bị con cáo ấy dụ hết lần này tới lần khác. Nhưng lần này cả Nirei cũng ủng hộ, em mới bán tín bán nghi nghe theo.

Sakura dựng cái ghế bị xô ngã rồi ngồi xuống. Em nhớ tới lời Umemiya vừa khuyên. Sakura biết việc ghen tị với anh rất ấu trĩ, nhưng em không sao thôi so sánh mình với anh trong mắt cậu, rằng mình còn chưa bằng anh điểm nào, rằng mình còn thiếu bao nhiêu điều so với anh. Sakura biết, có lẽ sẽ không bao giờ em trở nên tuyệt vời được như anh, anh là độc nhất, là ánh sáng của Fuurin, và cũng là ánh sáng của cậu. Người như em, sẽ không bao giờ được như anh.

Bản thân Sakura cũng không muốn trở thành một Umemiya thứ hai, nếu được, em muốn trở thành bản thể hoàn hảo nhất của chính em. Em cố gắng trau dồi những điều bản thân mình thiếu, cố gắng để hoàn thiện. Nhưng, có những điều nếu không phải là anh thì một em hoàn hảo nhất cũng khó có thể có được. Ví như sự tín nhiệm tuyệt đối, sự tôn sùng và yêu thương của Sugishita.

"Thằng bé rất hiếm khi làm vậy. Có lẽ trừ anh, nó chẳng làm thế với ai khác ngoài gia đình."

Umemiya thờ dài bảo em khi em hỏi anh về cái chạm mũi hôm qua. Anh kể, anh đã khuyến khích Sugishita mở lòng hơn, đáp lại các tiền bối, nhưng cậu luôn từ chối. Đối với cậu, cái chạm mũi là dành cho người duy nhất. Gia đình duy nhất, thế giới duy nhất. Còn cộng sự, Sakura cười trừ, chắc gì em là cộng sự duy nhất của cậu. Rồi họ sẽ phát triển, sẽ bước ra ngoài thế giới, họ sẽ bị chia cắt và cậu sẽ tìm được cộng sự mới.

Tim em nhói lên, đưa tay chạm lên chóp mũi. Em từng nhiều lần chạm mũi với Nirei và Suou, với Umemiya và Tsubaki, cả Kotoha và bà Chiyo nữa. Lần nào cũng khiến em bối rối, cả mặt đỏ lừ chẳng nói được gì. Chỉ duy lần này, không bối rối cũng chẳng lắp bắp. Sakura nắm chặt bàn tay, có lẽ, cậu đã mơ thấy Umemiya nhỉ.

Và cậu đã nhầm em với Umemiya.
---
Trong căn phòng tối, rèm cửa được kéo sang, ánh trăng nhẹ giúp chiếu sáng căn phòng. Sugishita cuộn người trong chăn thành một ổ, đôi mắt trừng mở nhìn lên trần nhà đen kịt. Cậu không dám nhắm mắt, bởi cậu sẽ nhớ đến em. Nếu ngủ, cậu sẽ mơ về em, rồi tim cậu sẽ đập nhanh đến mức khiến cậu bừng tỉnh.

"Em thích Sakura đúng không?"

Lời nói của Umemiya lại vang vảng bên tai. Sugishita muốn hét to 'KHÔNG'. Nhưng nụ cười nhẹ dưới ánh nắng cam đỏ của em lại hiện lên, rồi nụ cười dưới làn pháo hoa ngày đó lại xuất hiện. Hệt như được ghi hình, nụ cười ấy không biết bao lần hiện rõ trong tâm trí cậu.

"Em thích Sakura đúng không?"

Tại sao cậu lại mơ thấy em, tại sao cậu lại mơ thấy những hình ảnh đó. Em cười dịu dàng với cậu, em vuốt ve cậu, em ôm cậu, em hôn cậu.

"Em thích Sakura đúng không?"

Cậu đã chạm mũi với em.

Tiếng gừ nhẹ vang lên giữa căn phòng im ắng, như tiếng rên rỉ của kẻ bại trận. Cậu thua rồi, thua bởi chính cậu. Chính cậu đã buộc mình phải thừa nhận, bởi vì cậu quá nhớ em.

"Dạ..."
---
Các cán sự lớp lại được gọi lên tập hợp, lần này là mừng mùa vụ cà chua. Sakura muốn trốn nhưng dưới sự áp giải của hai lớp phó thân thiết, em như người ngoài hành tinh bị họ kẹp hai nách lôi lên sân thượng.

Sakura không chỉ muốn trốn cà chua, em còn muốn trốn một đối tượng khác cả ngày không vác mặt đến lớp. Em chắc chắn cậu ta đang ở trên sân thượng.

Cửa sắt vừa mở là em liền quay sang nhìn Nirei. Cậu bé thấy em nhìn mình liền vui vẻ cười đáp lại, đâu biết mình bị em dùng làm điểm nhìn để không phải nhìn gì khác.

Nhưng chuyện là, em lơ thì cậu không (dám) đến, còn em tránh cậu sẽ xuất hiện ngay trước mặt.

"Tao cần nói chuyện với nó." Sugishita chắn trước ba vị cán sự, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Nirei lập tức ôm lấy cánh tay em, cả người run run nhưng vẫn cố lên tiếng:

"Có- có chuyện gì cậu có thế nói ngay tại đây...!"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì bọn tớ sẽ giúp cậu giải quyết." Suou cười cười, tiến lên một bước tiếp lời.

Sugishita cau mày. Cậu biết thể nào họ cũng cản trở, nhưng đừng tưởng họ ngăn được cậu. Cậu cũng có tiếp viện.

"Hai nhóc, lâu rồi không gặp."

Cặp song sinh hươu sao Sakaki từ sau tiến lại, mỗi người khoác cổ một lớp phó:

"Qua đây với tụi anh tí nhé, Tsubaki-san nhờ chút việc." Seiryuu cười tươi, cùng em trai cưỡng chế lôi kéo hai nhóc đàn em đi theo lệnh của Tsubaki.

Sakura ngơ ngác nhìn bức tường thành của mình bị bốc đi mất. Sugishita tiến đến trước em. Cậu hạ mắt nhìn gương mặt nhỏ bé đang dần ửng hồng, cảm thấy tai mình cũng đang nóng lên.

"Qua đây." Sugishita nắm nhẹ vai Sakura, kéo em sang một góc khuất sau bức tường được che bởi tán cây to.

Sakura quấn đuôi mình quanh chân. Đây là mẹo nhỏ Kotoha đã chỉ, hòng giúp em không để lộ cảm xúc quá nhiều mà bị bắt bài.

Em đứng sau cậu, không hề có ý định tiến lên trước đối diện cậu, như thể đang nỗ lực một cách ngây thơ hòng ngăn chặn việc phải giao tiếp. Đương nhiên, nỗ lực thất bại. Sugishita quay người, thấp giọng lên tiếng:

"Chuyện hôm qua... là hiểu lầm-"

"Tao biết.", em không để cậu nói hết câu, em không muốn nghe.

"Mày biết...?", Sugishita nhíu mày. Em biết cậu thích em sao. Bỗng cậu thấy hơi hoảng.

"Nên là khỏi phải giải thích. Mày cũng không cần để bụng, tao sẽ không nói với ai đâu." Em dừng lại một chút, "Cũng không nói với Umemiya đâu."

"...", cậu khó hiểu, tại sao lại không nói với Umemiya-san. Mà Umemiya-san thì liên quan gì. "Ý mày là sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, chấm hỏi đầy đầu. Đuôi Sakura quấn chặt chân làm em hơi đau rồi, phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này thôi:

"Thì là hiểu lầm, đúng không? Nhưng tao biết nó là hiểu lầm nên mày khỏi phải giải thích. Và tao sẽ không kể với ai. Coi như không có gì xảy ra hết. Được chưa?"

"'Coi như không có gì xảy ra'...?" Lồng ngực cậu hơi thắt lại.

Em muốn coi chuyện cậu chấp nhận tình cảm của mình là chưa từng xảy ra? Hay là...

"Mày... nghĩ chuyện đó là sao?" Cậu dò hỏi. Có khi nào em thật sự hiểu lầm gì đó không.

Sakura quay mặt đi, không muốn nói chuyện đó chút nào. Nhưng chợt mùi tuyết tùng nồng đậm xộc vào mũi. Cộng sự của em đang yêu cầu sự thật. Sakura cắn môi:

"Mày tưởng tao là... Umemiya... Nên mới làm... vậy."

Đôi tai trắng đen cụp xuống, chân trái bị đuôi quấn chặt, đau đến mức khiến Sakura thở hắt một tiếng. Không chịu nổi nữa, em toang xoay người muốn rời đi. Nhưng mới được một bước, cánh tay liền bị giữ chặt.

Sugishita kéo mạnh em về, khiến em phải nhìn cậu. Cậu cúi đầu, bàn tay với những vết chai sần đặt nhẹ lên má em, hướng khuôn mặt em lại gần cậu. Chóp mũi họ lần nữa chạm nhau.

Sakura tròn mắt, hai bầu má đỏ lên với tốc độ nhanh chóng. Sugishita giữ khoảnh cách sát gần giữa họ, nhe nanh khẽ gầm gừ:

"Mày không phải Umemiya-san. Đừng có tự mãn."

"Mày... Mày... Mày...", em đưa tay che mũi, lắp bắp không thành câu.

Sugishita liền nắm lấy bàn tay đó kéo xuống, lần nữa chạm nhẹ chóp mũi của họ vào nhau.

"Hiểu chưa?", cậu nheo mắt nhìn em, như thể cảnh cáo nếu em còn hiểu lầm, cậu sẽ tiếp tục.

Sakura như bắt được tín hiệu đe doạ này, liền gật đầu lia lịa. Cậu nhìn dáng vẻ em cuống quyết, liền thở dài.

"Tao không biết đã làm gì sai khiến mày giận, nên là nói để tao tao còn sửa." Cậu cúi đầu, tựa trán lên vai em nhẹ giọng nói. "Tao có thể xin lỗi, nhưng nếu không biết đã sai cái gì thì rất vô nghĩa. Lỡ sau này lại tái phạm thì càng vô nghĩa hơn."

Sakura cắn môi. Tới lượt cậu hiểu lầm, nhưng là tại em. Em giận dỗi là vì ghen tị với Umemiya. Nhưng thay vì nói ra, em cắt đứt mọi cuộc đối thoại với cậu. Cậu không sai, cậu không nên xin lỗi. Nhưng Sakura quá hổ thẹn để nói ra, rằng em đã so sánh mình với người tạo nên thế giới của cậu. Cậu nói đúng, em không nên tự mãn như vậy. Chỉ vì trở thành cộng sự của Sugishita, em đâu thể đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu.

"Mày là cộng sự của tao." Sakura giật bắn khi nghe Sugishita nói, "Là người kết nối với tao nhất–"

"Nhưng... cộng sự vẫn có thể thay thế..." Em lảng đi.

"Tao không có ý định đó đâu."

Lời nói chắc nịch của Sugishita khiến Sakura nhìn lại. Cậu vẫn tựa đầu trên vai em, quay mặt nhìn em. Vuốt sói đang nắm cánh tay em thả ra, chuyển xuống chiếc đuôi mềm đen trắng, nhẹ nhàng gỡ nó khỏi bên chân đang bị nó quấn chặt.

"Tao chưa từng có cộng sự, cũng không có ý định có cộng sự, tới khi mày xuất hiện.", cậu nắm nhẹ chiếc đuôi dài, khẽ vuốt ve, "Sau những gì phải chịu với cộng sự đầu tiên, tao không có ý định trải qua đống rắc rối đó lại từ đầu đâu."

Sắc đỏ lan khắp khuôn mặt Sakura, đến tận cần cổ, đến đôi tai trắng đen cũng như thể chuyển thành màu đỏ. Em nhe nanh rít nhẹ:

"Thế nếu tao muốn đổi cộng sự thì sao!?"

Mi mắt Sugishita hơi hạ, tròng đen của con ngươi thu nhỏ lại đến mức biến mất.

"Ai thèm?", dù nói thế, chiếc đuôi dựng ngược và tiếng gừ nơi cổ họng đã bán đứng chủ nhân, nói cho đối phương biết cậu đang cực kỳ khó chịu.

Em mím chặt môi, không dám nói tiếp. Sugishita thở dài, vùi mặt vào vai em.

"Tao không định thay đổi, nên sau này giận cái gì thì làm ơn nói ra. Dù tao là người kết nối với mày nhất, nhưng không đọc được suy nghĩ của mày đâu." 'Tao không chịu được nếu còn phải tiếp tục chịu sự im lặng của mày đâu.'

Sugishita không định thay đổi, nói đúng hơn, cậu muốn mãi mãi có thể như vậy, hơn nữa càng tốt. Nên cậu sẽ làm mọi cách để Sakura đừng im lặng với cậu. Em đòi gì cậu cũng sẽ chiều, đương nhiên vẫn có mức độ, chỉ cần em nói với cậu.

Việc bị người mình thích xem như vô hình, chỉ cần trải qua một lần là quá đủ với Sugishita rồi. Nếu còn không được nghe giọng em nữa, cậu không chắc mình có thể kiểm soát bản thân.

"Nói với tao, nhé, Sakura?" Cậu vòng tay ôm lấy em, "Sai tao sẽ xin lỗi. Sau này cũng sẽ gắng nghe lời hơn, không chạy đi nữa. Nhé?"

Gió thổi nhè nhẹ, tiếng xào xạc của tán lá trên đầu lấp đầy không gian yên tĩnh. Rồi giọng nói của em e dè cất lên xen giữa chúng:

"Mày không làm gì sai hết."

"Chắc chưa?" Cậu hỏi lại.

"Ừ.", em đáp. "Tao chỉ... tự mãn thôi. Nên mày không phải xin lỗi đâu.", Sakura nhìn xuống đất, hổ thẹn nói, "Tao mới phải xin lỗi, vì đã khiến mày lo lắng... Tao xin lỗi."

Sugishita thẳng người dậy khỏi vai Sakura, đôi mắt vàng chăm chú quan sát em. Hồi lâu sau, cậu cất giọng hỏi:

"Tự mãn chuyện gì?"

Sakura thót lên một cái, hệt như mấy con mèo hoang dựng ngược lông khi bị tiếp cận.

"Không giận. Hứa." Chi mèo trong tay có vẻ muốn rút về, cậu liền nắm chặt lại, vuốt ngón cái lên mu bàn tay em trấn an.

Sakura cắn môi nhìn mặt đất, mãi sau, giọng em hệt như tiếng muỗi, lí nhí cất lên:

"Mày... chạm mũi với... Umemiya..."

"Thì?"

"... Vậy thôi..." Hốc mắt Sakura chợt hơi cay, em sắp xấu hổ đến phát khóc rồi.

"Mày cũng chạm mũi với Umemiya-san rồi còn gì." Với cả hai lớp phó, cả mấy tiền bối, thậm chí với Kotoha.

"Nhưng mày chỉ chạm mũi với anh ta...!" Em ngẩng phắt đầu nhìn cậu.

Sugishita nhíu mày. Đúng là với cậu, việc chạm mũi được cậu quản nghiêm hơn người khác rất nhiều. Cậu khẽ nghiêng đầu, khoé môi không kềm được nhếch lên:

"Mày ghen à?"

Sugishita nhanh nhạy né được cú đấm của Sakura. Cậu buông tay đang nắm đuôi để chộp tay đấm hung hăng kia, rồi vòng hai cánh tay mình ra sau người em trong khi giữ chắc hai tay đối phương. Cậu khoá kỹ Sakura rồi ôm em vào lòng.

Nếu là hai ngày trước, Sakura mà nói với cậu chuyện này, cậu chắc chắn sẽ cáu gắt em. Khi mà Sugishita còn đang chạy khỏi cảm xúc của mình, cậu sẽ né tránh làm ra hành động có ý rằng cậu thích em. Còn bây giờ, cậu lại thấy vui, và buồn cười. Cộng sự nhỏ của cậu vậy mà lại là kiểu hay ghen đấy.

"Thế xin lỗi đã làm mày ghen nhé?", cậu cười bên tai Sakura. Đuôi sói vẫy không ngừng tỏ vẻ thích thú.

"Đếch cần mày xin lỗi!!!" Em cố cách xa khỏi cậu. Chiếc đuôi mèo hỗ trợ chủ đập liên tục vào chân Sugishita.

"Cơ mà tao không dừng đâu nhé.", không có chuyện cậu thôi chạm mũi với Umemiya-san chỉ vì em ghen đâu. Nhưng nếu em không chạm mũi với ai khác nữa trừ cậu thì cậu sẽ xem xét.

"Đếch cần mày làm thế!!" Em giậm chân.

"Thế giờ còn ghen không?" Đuôi sói phất nhẹ lên lưng Sakura nhưng muốn dỗ ngọt em.

Sakura bĩu môi, giờ còn ghen gì nữa chứ:

"Hết rồi..."

'Nhanh vậy à?', Sugishita thầm nghĩ, 'ghen thêm tí cũng được đó'. Cậu suýt nói ra nhưng nhớ cách em ghen mấy ngày qua, lời tới môi liền chạy ngược vào bụng.

"Này.", cậu lắc lư qua lại, khiến em trong lòng cũng lắc lư theo.

"Gì?", em khịt mũi.

"Lần sau ghen thì giận đùng đùng làm mình làm mẩy đi.", như vậy vừa dễ thương hơn, lại còn được nghe giọng em.

Sakura bĩu môi.

"Không có lần sau đâu!" Một lần là đủ xấu hổ rồi.

"Sao không? Mày là cộng sự của tao, tao cho mày ghen đấy, ghen nhiều lên.", cậu áp sát Sakura, rồi lại lần nữa chạm chóp mũi họ vào nhau, "Miễn nói với tao là được."

Môi trên của Sakura sắp trề ra như cá trê luôn rồi. Em không muốn tiếp tục chuyện xấu hổ này nữa, liền tìm cách đổi chủ đề:

"Còn mày- Sao tự dưng làm vậy với tao!?"

"Làm gì?", cậu giả vờ không hiểu. Sugishita cứ lắc lư qua lại, nhún từ chân này sang chân kia với em trong lòng. Đuôi sói vẫn đang vui vẻ vẫy không ngừng.

"Thì... chạm mũi.", em ngập ngừng. "Chẳng phải mày kén chọn đối tượng lắm sao?"

"'Kén chọn'?", cậu nhíu mày, "Thế được nằm trong danh sách kén chọn thì không thích à?"

"Ý tao không phải thế!?", Sakura cố ngọ nguậy nhưng vô ích, "Trước đó mày có bao giờ làm vậy với tao đâu?"

'Tại trước đó tao vẫn còn chối'. "Tại trước đó mày đâu có ghen."

Sugishita rít nhẹ một tiếng vì bị em dẫm mạnh lên chân.

"Chạm mũi với mày quý giá lắm còn gì! Chỉ làm với người đặc biệt còn gì!" Em lớn tiếng bực tức. Làm thế với em, chẳng khác nào bảo rằng em cũng 'đặc biệt'?

"Ừ." Sugishita chỉ vọn vẹn đáp vậy, rồi áp trán mình lên trán em.

Cậu im lặng, vẫn ôm em lắc lư, ngầm đồng ý lời em nói, cũng ngầm thừa nhận ý em đang ám chỉ.

Khoé mắt Sakura hơi đỏ lên, em chun lại chiếc mũi đỏ ửng:

"Mày thấy vậy ổn không?"

"Ừm." Sugishita chạm mũi với em lần nữa, rồi ghì chặt em trong lòng, "Vậy là ổn nhất."

Cộng sự duy nhất của tao, người mà tao thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro