4. Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei được nhận xét là một người luôn quan sát kỹ tình hình và để ý xung quanh. Dù là những thay đổi nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi mắt cậu bé. Vậy nên, với một thứ to như vết cắn hằn đỏ trên má phải của lớp trưởng, cậu bé đương nhiên không thể không thấy.

Nói đúng hơn là không thể vờ như không thấy.

Nirei e dè nhìn Sakura, rồi nhìn sang Suou. Như đã nói, cậu bé luôn thấy những thứ ít ai thấy, nên cậu thấy rõ được chàng cáo đỏ bên cạnh đang gắng hết sức giữ bản thân không cười, tỏ vẻ không biết gì xảy ra.

Sakura ngoạm một miếng to lên chiếc cơm nắm. Khi em phồng má phải lên nhai, tiếng 'phụt' có thể nghe rõ từ phía chàng cáo đỏ.

"Im!" Sakura cáu bẳn cảnh cáo cậu.

"Tớ đã nói gì đâu." Suou tỏ vẻ vô tội.

Sakura nheo mắt nhìn hai lớp phó đối diện. Em từ từ chuyển cục cơm bên má phải sang má trái để nhai tiếp, nhưng chỉ tầm vài phút sau, em lại vô thức chuyển sang má phải mà nhai.

Nirei cúi gằm, cắm mặt vào hộp bento để không lên tiếng. Sự hiếu kỳ của Nirei và sự ham vui của Suou như đang thi xem bên nào kiên nhẫn hơn, và, sự hiếu kỳ của Nirei thua.

"Ban nãy cậu cãi nhau với Sugishita-san à, Sakura-san?" Nirei dè dặt hỏi, đôi tai nhỏ vàng cụp xuống sợ sệt, giọng nhỏ hết mức như sợ bị ai nghe thấy.

Không ngoài dự đoán, Nirei nhận được cái lườm còn sắc hơn dao từ Sakura, khiến đuôi nhỏ của cậu bé cuộn thành một nhúm. Suou thấy có người mở đường, liền tiến đến giải vây:

"Chỉ là bọn tớ lo cho hai cậu thôi. Ý là-" Suou chỉ lên má mình, "Ai cũng sẽ nghĩ hai người đã đánh nhau."

"Chậc!" Sakura tặc lưỡi, đôi má hơi ửng hồng, "Tao còn chả biết nữa!"

Nirei khó hiểu nghiêng đầu:

"Là sao vậy? Sugishita-san tấn công cậu mà không có lý do ư?"

Thật ra việc này đâu hề lạ lẫm. Sugishita thỉnh thoảng lại lao vào gây lộn với Sakura chỉ đơn giản vì ngứa mắt. Nhưng kể từ khi họ thành cộng sự, việc này đã giảm hẳn. Giờ đây, chỉ khi nào bất đồng ý kiến hay có liên quan đến Umemiya thì Sugishita mới động chân động tay với Sakura.

Mà hình như, dạo này còn không động chân động tay, chỉ mắng thôi. Thậm chí có khi còn nhường Sakura.

"Tao chả biết có phải là tấn công không.", Sakura thở ra một hơi, "Tự dưng nó cắn tao một cái, rồi thôi."

"Chỉ cắn thôi à?" Suou hỏi lại.

"Ừ." Sakura xé tới cái cơm nắm thứ hai, "Tụi tao đang ngồi coi Hiiragi mắng Umemiya, cái nó quay qua cắn tao."

Sakura sờ sờ má phải, nơi có vết răng đỏ mờ trên đó. Em bĩu môi nói tiếp:

"Xong nó làm như không có gì, nên tao cũng chả hỏi. Chắc lại tập tính gì gì đó của tụi sói."

Suou đưa tay xoa cằm, làm bộ đăm chiêu mà nghiên cứu vết răng trên má em:

"Tập tính của sói à~? Tớ không nghĩ làm tổn thương cộng sự là nằm trong số đó."

"Còn chả đau cơ." Sakura xì một tiếng rõ to, ý chê bai nghe rõ trong giọng điệu của em. "Cắn mà chả có miếng lực nào."

Chả có lực nhưng đã đủ để lại vết, nếu có lực thì còn tới mức nào. Nirei nuốt khan một ngụm, chợp cảm thấy lo lắng.

Loài sói vốn không hiếm trong Fuurin. Như anh Hiiragi và anh Yasumoto cũng là sói, nhưng họ đều là những chú sói thân thiện. Kiểu như họ hay được gọi đùa là sói nhà. Còn như Sugishita, khó hoà nhập với xung quanh, hành động gần như thiên hẳn về bản năng, thiên hướng thuần tấn công. Kiểu như cậu, được gọi là sói hoang, và thường được yêu cầu hạn chế tiếp xúc.

Hành động của các loài thú 'hoang' này rất khó đoán, do họ thuận theo bản năng, mà bản năng của họ bảo gì thì chẳng ai biết được. Không ít lần tivi đưa tin một nhân thú được liệt vào dạng 'hoang' đột nhiên trở nên nguy hiểm dù trước đó rất hiền lành.

Bản năng bảo họ tấn công, bản năng bảo họ cắn gi ết, bảo họ điên loạn, họ đều sẽ nghe theo.

Nghĩ đến đây, lo lắng dấy lên trong Nirei càng nhiều. Liệu có phải bản năng của Sugishita đã bảo cậu tổn thương em? Dù Sakura nói vết cắn không đau, nhưng ai biết được chuyện sau này. Lỡ lại lần nữa bản năng bảo Sugishita cắn Sakura, và lần này nó bảo hãy cắn thật mạnh, như thể đang ngoạm mồi.

Liệu, bản năng của Sugishita có đang xem Sakura là con mồi?

Tay cầm đũa của Nirei run run. Cậu bé dường như không còn khẩu vị, im lặng nhìn trân trân hộp bento. Sự yên tĩnh bất chợt của cậu bé lọt vào mắt chàng cáo với đôi khuyên dài bên cạnh. Suou lấy đuôi phất nhẹ lưng Nirei để tạo sự chú ý rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Chuyện này làm cậu lo à?"

Nirei gật gật. Sakura còn đang cặm cụi ăn nên không để ý hai lớp phó đối diện.

"Tớ cũng khá lo..." Suou nhìn sang lớp trưởng, đôi tai mèo phe phẩy vui vẻ vì đồ ăn ngon, trông chẳng chút gì bận tâm về dấu vết trên má. "Sakura-kun, tớ với Nire-kun đi vệ sinh chút nhé?"

"Hả? Ờ, đi đi." Có vẻ Sakura có thói quen nhai bên má phải, vết răng đỏ cứ như được phô hết cỡ cho xung quanh thấy.

Nirei và Suou đứng ngoài cửa nhà vệ sinh trầm tư. Nirei lên tiếng trước:

"Quả nhiên chúng ta phải cảnh báo Sakura-san. Không phải tớ không tin Sugishita-san, cái tớ lo là bản năng của cậu ấy. Hồi mới gặp họ đã ẩu đả, có thể bản năng của cậu ấy vẫn xem Sakura-san là mối đe doạ."

Suou nhìn đôi tai vàng nhỏ cố vểnh lên hết mức dù là tai cụp, che miệng quay sang bên:

"Nhưng Sakura-kun không có vẻ lo ngại gì. Hơn nữa, nếu lại là hiểu lầm như lần trước thì không hay đâu."

"Nhưng lần đó tụi mình biết tại sao Sugishita-san làm vậy! Với là do Suou-san đấy chứ!!" Nirei phản bác.

Suou giơ hai tay đầu hàng nhận sai, rồi đề nghị:

"Hay ta hỏi Sugishita-kun đi?"

Đề nghị này được thông qua. Tan học, họ lấy lý do kiểm tra thời khoá biểu để nán lại. Nhìn đôi tai nhỏ và chiếc đuôi dài rũ xuống buồn bã của Sakura, họ đã suýt không kiềm được mà từ bỏ kế hoạch. Nhưng họ phải cứng rắn, vì sự an toàn của lớp trưởng thân yêu.

Vẫy chào tạm biệt Sakura, cả hai ngồi lại chỗ đợi Sugishita quay về. Cậu vừa chạy lên sân thượng để lấy gì đó, trước khi cậu đi, Suou đã hẹn cậu một cuộc nói chuyện. Đợi tầm 15 phút thì Sugishita quay về.

Suou cười ôn hoà vẫy tay với cậu rồi chỉ vào chỗ đối diện họ. Sugishita nghe theo, lững thững ngồi vào chỗ. Suou gác một chân, chắp tay lên đùi, đôi tai nhọn mềm mại khẽ phẩy. Với dáng vẻ vô cũng điềm tĩnh, cậu cất tiếng hỏi:

"Cậu đã cắn Sakura-kun, đúng không?"

"Ờ." Mặt Sugishita không chút đổi sắc nói.

Suou hơi khựng, cậu không nghĩ Sugishita lại thừa nhận luôn như vậy. Thấy đuôi cáo khẽ vẩy nhẹ bồn chồn, Nirei bèn e dè hỏi tiếp:

"Có lý do gì không? Cậu khó chịu gì à?"

"Không. Thích thì cắn thôi."

Thích thì cắn thôi. Câu này lọt vào tai Nirei và Suou, liền mang hai nghĩa khác nhau.

"Ra vậy, ra vậy."

Trong khi Suou nở nụ cười am hiểu nhân sinh xoa cằm gật gù, chú pom nhỏ bên cạnh lo đến quặp chặt đuôi vào người.

Nirei chắc rằng bản năng của Sugishita đã bảo cậu tổn thương em, và cậu đã nghe theo nó. Trên đường về, cậu bé cứ nắm chặt vạt áo Suou thúc giục chàng cáo nghĩ cách gì đó. Suou thì lại cao hứng lạ thường, đùa giỡn bảo: "Sao cậu không làm đi."

Nghe vậy, pom nhỏ thật sự suy xét tự mình ra tay giải quyết. Cậu bé sẵn sàng gom hết cam đảm 16 năm cuộc đời để bảo vệ lớp trưởng thân yêu. Thấy cậu bé nghe thật, Suou liền vỗ lưng cậu bảo:

"Hay ta cứ quan sát thêm một thời gian đi. Nhé?"
---
Hôm nay họ lại kéo nhau lên sân thượng, đúng hơn là Nirei và Suou bám theo Sugishita và Sakura. Đôi cộng sự không để tâm lắm khi sau lưng có thêm một đuôi vàng nhỏ và một đuôi đỏ dài. Chỉ duy chủ nhân của hai chiếc đuôi ấy âm thầm hồi hộp, vì những lý do khác nhau.

Họ ngồi dưới bóng râm cổ thụ ăn trưa. Nirei nói đủ loại chủ đề, Suou phụ hoạ, còn đôi cộng sự thì vừa ăn vừa nghe. Đúng hơn là chỉ có Sakura nghe, còn sự tập trung của Sugishita đều đặt hết lên mèo nhỏ bên cạnh.

Bữa trưa của Sakura có bánh mì cà-ri Saboten, món yêu thích của em. Em vui đến híp mắt, phồng má nhai bánh. Khi em lỡ cắn miếng to và hơi nghẹn, cậu lập tức đưa chai nước đã mở sẵn sang. Khi có vết cà-ri dính trên má em, cậu liền lấy tay áo lau đi. Gió thổi qua khiến tóc em hơi rối, cậu liền đưa tay vuốt lại nếp cho em.

Sakura vô tư đón nhận những cử chỉ ấy, chẳng mảy may để ý chúng đang khiến cho nhóc pom đối diện đỏ bừng cả mặt. Tâm trí Nirei bắt đầu lung lay, Sugishita từ khi nào lại chăm Sakura đến vậy? Một mặt nghe theo bản năng tấn công em, mặt khác lại lo cho em từng chút. Loài sói mâu thuẫn vậy sao?

Ăn no, Sakura chạy đi vệ sinh tiện vứt rác hộ cả bọn. Trong lúc hóng gió đợi em về, Nirei thu hết can đảm lên tiếng hỏi:

"Sugishita-san, ban nãy cậu có hơi... chăm lo cho Sakura-san nhỉ?"

Sugishita liếc cậu bé, đuôi sói khẽ phe phẩy:

"Vậy à? Chắc thế."

"Tại sao vậy... ạ?", nhóc pom hỏi.

"Do thích.", chưa đợi Sugishita trả lời, Suou đã nói thay cậu với nụ cười biết tuốt trên môi, "Nhỉ, Sugishita-kun?"

Gò má Sugishita hơi ửng hồng. Cậu quay đi, đuôi sói càng phe phẩy mạnh hơn:

"Ừ."

Lại là bản năng ư? Nirei ngây ngốc nghĩ. Sao bản năng của Sugishita sớm nắng chiều mưa vậy. Rốt cuộc nó ưa hay không ưa Sakura? Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Sakura quay lại, gọi cả bọn về lớp.

Ba người họ thu dọn đồ, Sugishita xong trước liền tới đứng cùng em. Khi Nirei gói hộp bento vào khăn xong ngước lên, đập vào mắt cậu bé là hình ảnh chú soi cao lớn đang cúi người. Sói ta ghé sát mặt mèo nhỏ đen trắng, mở to hàm răng sắc nhọn nhắm vào chiếc mũi nhỏ xinh.

Ngoàm. Một vết răng hồng hồng xuất hiện trên mũi nhỏ.

Tiếng hét của Nirei thiếu điều khiến tất cả cửa kính ở Fuurin vỡ tung. Suou phải giữ chặt cậu bé, chỉ sợ lỡ mà thả ra cậu sẽ nhào lên sống mái với tên sói cao hơn cậu gần hai cái đầu.

"Sakura-san mau tránh khỏi cậu ta!! Nguy hiểm lắm!!!" Tiếng khóc rống đầy thảm thiết của Nirei thu hút sự chú ý của những người có mặt trên sân thượng.

Chẳng mấy chốc các đàn anh đã tới, bu quanh họ xem xét tình hình và hóng chuyện.

Sugishita nắm chặt tay Sakura kéo em ra sau lưng. Tự dưng có người kêu em phải tránh xa cậu, ai cho. Em là cộng sự của cậu. Của cậu!

Tsubaki và Umemiya chạy sang chỗ Suou trấn an Nirei, Hiiragi thì qua bên Sugishita hỏi han tình hình. Theo sau Hiiragi còn có Kaji.

Cậu trai mèo vàng chuyển cây kẹo mút từ má phải sang má trái, nhìn vết răng hồng trên mũi Sakura, chỉ lên đó rồi hỏi Sugishita:

"Mày làm à?"

"... Dạ.", cậu đỏ mặt thừa nhận.

Anh nhìn qua Sakura hỏi tiếp:

"Đau không?"

"Không...? Không.", Sakura lần nữa hơi chê. Sao cắn chẳng có lực gì cả, răng yếu à.

Cả Hiiragi và Kaji nhìn họ bằng con mắt tinh tường. Kaji chọt nhẹ lưng Hiiragi bằng đuôi mình.

"Em sang kia xử lý ạ.", Hiiragi gật đầu, anh liền tới chỗ Nirei đang nháo nhào bên kia.

Nirei khóc hết nước mắt, ba người Suou, Umemiya, Tsubaki dỗ mãi không xong. Kaji vừa đến, nhíu mày nhìn đàn em người thì nhỏ mà năng lượng thì to hai giây rồi hét:

"IM!!!"

Nirei im bặt. Kaji xoay người, ngoắc ngón tay ra hiệu với cậu bé:

"Đi theo anh."

Anh đợi Nirei sụt sùi xong xuôi cũng chừng 15 phút, để cậu bình tĩnh lại thì cũng là lúc anh ngậm tới cái kẹo thứ ba. Suou đứng sau Nirei không ngừng vuốt lưng dỗ dành cậu.

"Xong chưa?" Hết kiên nhẫn nổi, anh bực dọc lên tiếng.

"Híc... Rồi ạ... Anh nói đi ạ... Em xin lỗi...", Nirei cố nén lại tiếng sụt sịt.

"Haizzz." Kaji thở dài, anh biết nhóc con này vì lo cho bạn nên mới thế, anh phải từ tốn, không nên nặng lời. Sau khi cân nhắc kĩ những gì cần nói, anh hỏi hai lớp phó đàn em:

"Mấy đứa biết lực cắn của sói là bao nhiều không?"

Hai em nhỏ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Kaji. Suou là người trả lời trước:

"Hơn 100kg phải không ạ?"

"Khoảng 185kg."

Nirei nuốt khan một ngụm. Lực cắn đó đủ để ngh iền cả xương.

"Thường là vậy. Nhưng cũng có lúc họ cắn không có chút lực nào."

"Khi nào ạ?", Nirei khịt mũi hỏi. Cậu bé nhớ Sakura đã bảo Sugishita cắn không đau.

Kaji cầm cây kẹo đã ngậm xong quẳng vào thùng rác gần đó rồi bóc cây mới. Anh để vị vani tràn đầy khoang miệng rồi mới nói tiếp:

"Khi họ muốn nói, 'dù mạnh mẽ nhường nào, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người'."
...
Lúc Suou mang theo Nirei nấp sau lưng mình quay về, Sakura và Sugishita đang đứng ở cầu thang sân thượng chờ họ. Vẻ mặt của Sugishita có vẻ không được tốt lắm. Sakura nói gì đó với cậu, cậu liền xìu xuống quay mặt đi, không nhìn Nirei nữa. Thấy thế, Nirei liền chủ động tiến lên, thẳng lưng dõng dạc đầy thành ý nói:

"Sugishita-san, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!"

Cậu bé cúi nửa người, chiếc đuôi nhỏ quặp vào giữa hai chân. Sugishita nhíu mày nhìn đôi tai nhỏ run lẩy bẩy một hồi, đến khi Sakura huých nhẹ vào cách tay cậu, cậu mới trả lời:

"Ừ."

Bốn người họ cùng nhau về lớp. Sugishita và Sakura sánh vai nhau đi phía trước, Nirei và Suou lại đóng vai hai cái đuôi theo sau, đăm chiêu nhìn bóng lưng họ. Càng nhìn, mặt Nirei càng đỏ. Cậu bé thấy vô cùng có lỗi vì đã hiểu lầm Sugishita, lại còn hiểu lầm rất to luôn cơ. Thật không thể tin được. Lòng cậu hừng hực quyết tâm khi về nhà sẽ làm một khoá tìm hiểu kỹ càng về loài sói.

Suou ghé sang bên, thì thầm với cậu:

"Không ngờ lại vậy ha, Nire-kun."

"Suou-san biết trước rồi phải không? Vậy mà không nói cho tớ biết!", Nirei rầu rĩ không thôi.

"Nào có, tớ cũng như Nire-kun thôi. Tới khi Sugishita-kun nói tớ mới ngờ ngợ. Nhưng không dám chắc chắn.", Suou vẫy tay.

Cũng đúng, dù cùng họ chó, nhưng sói nằm ở phạm trù được xem là cách xa họ. Mạnh mẽ hơn, hoang dã hơn. Hành động của họ cũng khác biệt hơn. Như Nirei thi thoảng cũng cắn nhẹ nè, nhưng nó là để vui đùa và khám phá. Còn ở sói lại khác, hành động đó là thể hiện tình yêu.

Má Nirei lại càng đỏ. Cậu bé nhớ tới lời Kaji, rằng sói chỉ làm thế với đối tượng chúng yêu, với bạn đời của chúng. Lén hé mắt nhìn lên đôi cộng sự đũa lệch phía trước, Nirei thầm chắp tay trong lòng, lại lần nữa xin lỗi Sugishita.

Sugishita là một chú sói rất bản năng, điều này ai cũng rõ. Cậu hoang dã hơn hẳn bất kỳ còn sói nào tại Fuurin, sẵn sàng tấn công bất cứ ai khi bản năng mách bảo. Một con thú hoang đích thực. Nhưng việc để lại dấu tích trên mèo nhỏ bên cạnh lại chẳng phải hành động đến từ bản năng.

Đó là một lời thề nguyện.

Trước mặt em, tôi sẽ giấu đi bản năng dã thú trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro