+1. Liếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra-da dò tình yêu? Cái quái gì thế?"

Sakura tựa lưng vào ghế sofa mềm, thong thả chờ hai cậu bạn thân ăn xong bữa sáng. Chú pom xù khác hẳn mèo nhỏ đối diện. Mèo ta vừa vào bàn đã hì hục xử xong đĩa omurice trong 5 phút, còn pom nhỏ vẫn từ tốn vừa ăn vừa trò chuyện.

"Sakura-san rất nhạy cảm với sự lãng mạn, đúng không?"

"Thì... thì sao chứ?" Mặt em đỏ lên như bị lật tẩy.

"Nhạy ơi là nhạy. Nên bọn tớ mới thắc mắc..." Suou chống tay lên bàn, tựa cằm tiếp lời Nirei, "Tại sao ra-đa của cậu lại bỏ qua cậu ấy?"

Bạn bè từng đùa, nếu muốn biết có đôi nào lén lút hẹn hò, hai ai có tình cảm với ai, chỉ cần lôi Sakura ra check là biết ngay. Nhạy cảm với lãng mạn đến mẫn cảm là vậy, nhưng tâm tình của cộng sự lại chẳng hiểu sao không bắt được tín hiệu.

Sakura dựng thẳng đôi tai mềm đen trắng, con ngươi thu bé mang nét hiếu kỳ hướng tới hai cậu bạn. Trông em hệt một chú mèo thực thụ.

"Ai?"

Pom vàng cáo đỏ trao đổi ánh mắt, vậy là lớp trưởng thật sự không biết gì. Những hành động cậu dành cho em chẳng phải ngày một ngày hai, nếu nghĩ kỹ, có vẻ nó là một sự tiến triển.

Ban đầu là dành thời gian bên nhau nhiều hơn, rồi dần rút ngắn khoảng cách, như có như không để cánh tay họ chạm nhau. Đến khi thích hợp, cậu đánh dấu mùi lên em. Lúc em đã quen với hơi ấm của cậu, cậu mới bắt đầu những cử chỉ nho nhỏ. Nhường vài miếng ngon trong phần cơm trưa, ăn hộ em rau củ. Rồi vuốt tóc em, chỉnh cổ áo cho em, lau bẩn trên má em.

Từng chút từng chút, tinh tế đến mức Sakura không nhận ra. Cậu biết em không quen với sự quan tâm, nên tập dần cho em từ những điều nhỏ nhất.

Tim Nirei chợt mềm nhũn. Nào ngờ cậu bạn cộc cằn khó gần ấy lại nâng niu em đến vậy.

Đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, Sakura bực bội:

"Không nói nữa thì ăn nhanh lên, cả nửa tiếng rồi đó!"

"Xin– xin lỗi!", pom nhỏ liền tập trung ăn cho xong đĩa omurice.

Ăn vội nên Nirei nghẹn. Suou đưa sang cho cậu bé ly nước rồi nói với Sakura:

"Sakura-kun này, trong những thứ tưởng chừng quen thuộc, đôi khi lại mang ý nghĩa khác mà ta không lường trước đó."

"Hở?" Em nghiêng đầu thắc mắc.

Nhưng có vẻ chẳng ai định tiếp tục chủ đề này, nên em cũng bỏ qua luôn. Sakura đứng dậy, lon ton tới quầy nơi Kotoha đang lau ly chén để thanh toán cho 3 phần cơm.

Suou và Nirei nhìn theo em, tự hỏi liệu gợi ý của họ đã đủ chưa.
---
Hai tiết đầu là tiết tự học, Sugishita ngủ chán chê rồi quyết định lên sân thượng chăm ruộng cho Umemiya. Khi Sakura bĩu môi nhìn cậu rời khỏi chỗ, cậu đã quăng một túi ni-lông toàn bánh mì Saboten cho em.

"Nghỉ trưa lên với tao." Dứt lời, cậu đi thẳng.

Vốn muốn dỗi cậu lắm nhưng trong túi tận ba cái bánh mì cà-ri, thế là nghỉ trưa, Sakura mò lên sân thượng. Tại cậu đã chân thành mời nên em mới đồng ý thôi, không phải tại xiêu lòng trước ba cái bánh đâu.

Sugishita không có mặt ở khu ruộng. Sakura tìm quanh một lúc thì thấy mái tóc xanh lấp ló sau ghế sofa Umemiya hay ngồi đọc sách. Cậu ngồi khoanh chân trên nền đất, hai tay ôm chiếc đuôi dày trong lòng, tựa lưng lên thành ghế gục đầu ngủ. Có vẻ cậu ngủ khá sâu, em gọi mấy tiếng vẫn không tỉnh.

Sakura ngồi cạnh cậu rồi lấy đống bánh mì ra. Em chia cho mình ba cái bánh cà-ri, cho cậu hai cái bánh dưa lưới. Nhưng nghĩ ngợi một chút, em lại đưa sang cậu một cái bánh cà-ri. Phân chia vừa ý mình rồi, em liền xé bánh ăn.

Thời tiết tháng nay khó chịu vô cùng, cứ nắng gắt rồi mưa nên vừa ẩm vừa nóng. Có lẽ bởi vậy nên Sugishita dù đang ngủ say vẫn cau có không thôi, còn bực dọc nói mớ gì đó. Sakura nhìn đôi mày ngắn tũn nhíu chặt của sói non, nhẹ nhàng đưa tay, đặt ngón trỏ vào giữa chúng. Em di nhẹ, muốn khiến chúng giãn ra.

Sugishita hít nhẹ một hơi, như nhận ra gì đó, cậu nghiêng người về phía em. Sakura giật mình, sợ khiến cậu tỉnh, liền lén rút tay về. Nhưng khi tay em rút về, cả người cậu liền ngả theo. Cứ thế mà mất thăng bằng, Sugishita sà vào lòng em trong vô thức.

Sakura cứng người cố gắng giữ im lặng. Chắc rằng cậu không bị làm tỉnh, em mới khẽ thở phào. Sugishita gục đầu trên đùi em, từng hơi thở nóng ấm xuyên qua lớp gakuran chạm đến da thịt, khiến cho mèo nhỏ đang bức bối vì cái nóng lại càng bức bối thêm. Em toan đẩy cậu ra nhưng chợt, có tiếng gừ nhẹ vang lên.

Từ lần hiểu lầm đó, Sakura dần phân biệt được sự khác biệt giữa những tiếng gầm gừ của cậu. Chúng có sắc thái riêng, thể hiện cảm xúc của chủ nhân mình. Như hiện tại, tiếng gừ nhẹ như tiếng ru êm này nghĩa là cậu đang thoải mái.

"Hai đứa làm gì đấy?" Bỗng có giọng ai trầm trầm hỏi nhỏ.

Em quay đầu, là Hiiragi. Sakura giơ bịch bánh, rồi lại chỉ Sugishita đang ngủ say trong lòng mình. Anh nhìn họ rồi cười nhẹ, từ tốn ngồi xuống sofa.

"Nó đứng nắng cả sáng nên say nắng, anh bảo về nhà thì lại rúc vào đây." Hiiragi nói nhỏ với Sakura.

Em lo lắng, liền đưa tay xoa trán cậu. Nóng hổi. Khi Sakura cuống quýt không biết làm sao thì Hiiragi đưa cho em chai nước lạnh.

"Chườm cho nó đi."

Sakura lóng ngóng chuyển tư thế cho cậu, để Sugishita nằm lật lại. Em nhận chai nước từ Hiiragi, nhẹ nhàng áp nó lên trán cậu.

"Sao lại khổ sở vậy chứ?", em bực dọc nhìn sói non trong lòng, giọng chứa đầy sự lo lắng.

"Muốn đợi mày đấy." Hiiragi phì cười bất lực.

Sakura ngây ngốc nhìn anh.

"Nó bảo đã dặn mày lên đây nên phải đợi mày, lỡ lên không thấy chắc chắn sẽ giận.", anh thở dài bảo, "Anh nói anh chuyển lời cho thì nhất quyết không chịu."

Sakura nhíu mày, bộ em dễ giận vậy sao. Đưa tay vén tóc cậu ra sau tai, em di chai nước sang bên để chườm phần thái dương cho cậu. Ngửi được mùi hương quen thuộc và cảm giác mát lạnh kèm theo, tiếng gừ của cậu càng lớn.

Hiiragi cười nhẹ:

"Hiếm thấy ghê. Nó gừ kìa."

"Sói gầm gừ khi thấy thoải mái bên người tín nhiệm, không phải sao?", em khó hiểu hỏi.

"Ừ, nhưng với Sugishita thì phải hơn cả thế cơ." Thấy ánh mắt tò mò của em, anh nói tiếp, "Bọn anh quen biết nó bao lâu, anh chắc chắn nó rất tin tưởng bọn anh, nhưng người duy nhất nó gầm gừ khi ở cạnh chỉ có Umemiya thôi."

"... Tại sao?"

Hiiragi xoa đầu em bảo:

"Thằng bé là vậy, nó luôn xây một bức tường dày quanh mình. Nó tách biệt lắm. Với bọn anh là người mình tín nhiệm còn với nó, phải là người có thể bước qua bức tường đó."

Người tạo nên thế giới của cậu, Umemiya. Và người đã lay động thế giới của cậu,–

Chợt Sakura cảm thấy muốn say nắng. Cả người em, nhất là nơi Sugishita đang gối lên, nóng đến muốn bỏng. Tim đập nhanh như trống dồi, khuôn mặt cũng dần đỏ lên.

Bỗng, giọng nói của cậu vang lên, làm em thót nhẹ một cái:

"Sakura...?"

Bối rối không biết nói gì, em ngập ngừng mãi mới trả lời cậu được một tiếng "Ừ."

Ánh mắt Sugishita còn mơ màng, ngập chút nước, như có thêm chút nét dịu dàng nhìn lên em. Cậu cứ im lặng ngắm em mãi, còn em, trái tim trong ngực đang đập càng mạnh hơn. Trong đầu em như có tiếng còi báo từ xa vọng lại, âm thanh ngày một lớn dần. Trước khi tiếng còi đó kịp vang rõ, Hiiragi cúi xuống bảo với Sugishita:

"Còn mệt không? Anh đưa mày về nhà."

Sugishita không rời mắt khỏi Sakura mà trả lời anh:

"Em không sao ạ..."

Nhưng giọng nói khàn đặc đã lật tẩy chủ nhân của nó.

Hiiragi thở dài:

"Mày đợi được nó rồi, về đi nó không giận đâu. Sakura nhỉ?"

"Hở...? Ờ... Ừ...", em lắp bắp, "Không giận... Về đi..."

Cậu quay đầu dụi vào lòng mèo nhỏ. Tiếng gừ nhẹ lại vang lên, yếu ớt phản kháng yêu cầu của đàn anh và cộng sự.

"Mày không về là tao giận đó...", em cảm nhận được cậu hơi giật lên. Cậu sợ em giận đến vậy sao?

Sakura đưa Hiiragi túi đựng phần bánh của Sugishita. Trước khi họ đi khỏi, em cố nói với theo được vài câu, dặn cậu phải nghỉ ngơi thật kỹ. Đuôi sói vẫy vẫy, báo rằng cậu hiểu rồi, em mới khẽ thở phào.

Sakura đưa tay kiểm tra trán. Em chắc rằng mình ổn, không bị say nắng. Vậy cảm giác dồn dập khiến em đỏ lựng cả người vừa rồi là sao. Nghĩ mãi vẫn không ra được gì, em quyết định không nghĩ nữa. Em rút điện thoại nhắn vài câu dặn dò cậu cộng sự rồi liền chạy nhanh về lớp để tránh cái nắng rát đầu.
---
Hôm nay Sugishita không tới lớp, Sakura phần nào đã đoán trước được. Hôm qua lúc Hiiragi dìu cậu về cậu còn loạng choạng suýt té mà, không ốm luôn cũng uổng.

Em định tan học sang thăm thì cậu nhắn rằng nếu em sang, cậu sẽ khoá cửa nhà. Đuôi mèo đập lên sàn giận dỗi. Bình thường dính em lắm nhưng mấy lúc thế này thì lại không cho em tới gần.

"Cậu ấy sợ lây cho cậu thôi mà." Nirei gắng vuốt đuôi mèo, cùng lúc ngăn không để Suou nói mấy câu như 'Sakura thì không sợ lây bệnh đâu'.(*)

Sakura ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay bĩu môi, xem như nguôi nguôi đôi chút.

Nghe tin cộng sự của lớp trưởng đổ bệnh, hội Anzai liền vây lấy Sakura. Họ đứng quanh em, rôm rả hỏi thăm tình hình cậu. Kakiuchi từ sau nhìn xuống mái tóc hai màu mềm mại. Nhóc shiba khịt hai cái, lên tiếng cắt ngang dòng bàn tán của đám bạn:

"Sakura-kun xài chung loại dầu gội với Sugishita-kun à?"

"Hả?" Cả người được hỏi lẫn bạn bè xung quanh đều đơ ra một phút.

Suou là người đầu tiên thoát đơ. Cậu nghiêng người, ghé lại gần mái tóc dị sắc hít nhẹ:

"Ồ~ Giống thật."

Một người làm cả hội theo sau. Năm sáu cái đầu chụm quanh Sakura hít hít ngửi ngửi:

"Y chóc luôn."

"Hai người mua đồ cùng nhau à~?"

"Mùi nhẹ ghê hén!"

"Dạo này tóc Sakura-san mềm hẳn, ra là nhờ Sugishita-san!"

Sakura giơ vuốt mèo đẩy hết mấy cậu nhân thú ra, đỏ mặt chỉ vào Nirei hét lớn:

"Cái gì mà nhờ Sugishita! Là Tsubaki đưa dầu gội này cho tao!!"

"Tsubaki-san?", Nirei xoa cằm, "Hình như chị ấy cũng chỉ cách chăm tóc cho Sugishita-san. Vậy chắc chỉ để hai người dùng chung loại."

Ồn ào náo nhiệt một hồi, đến giờ nghỉ trưa vãn vãn, Sakura liền lén nhắn tin 'chất vấn' Tsubaki.

Sakura: Sao chị đưa tui loại dầu gội Sugishita xài!? Tụi nó kêu tụi tui cố tình xài chung loại kìa!

Tsubaki: Thì cố tình thật mà~

Sakura: ?????

Tsubaki: Loại đó do Sugishita-kun mua. Trước nó than với chị tóc bé xơ quá nên mua sẵn nhờ chị đưa. Mấy thứ đồ dưỡng cũng là nó mua luôn.

Sakura: .... Sao nó không tự đưa?

Tsubaki: Hồi đó nó nghĩ bé sẽ không chịu nhận đồ từ nó.

Sakura đực mặt nhìn ba dấu chấm trong khung chat của Tsubaki nhảy lên nhảy xuống, càng đợi đôi má lại càng đỏ.

Tsubaki: Nó khoe tóc em về sau mềm lắm. Thích nhé, được người ta chăm đến từng cọng tóc luôn~

Tay em run bần bần, lý trí cố sức khuyên bảo cơ thể đừng ném điện thoại đi. Cả người nóng lên nên cũng nhạy cảm hẳn, đến mức mấy lọc tóc ngắn cũn lướt nhẹ qua gáy cũng cảm nhận được, khiến em cực kỳ ngứa ngáy. Là những lọn tóc Sugishita hay vuốt ve.

Tên sói đáng ghét, những lúc đó hắn là đang tự mãn với thành quả của mình!

Sakura đập mạnh tay lên gáy, muốn đuổi đi cơn ngứa ngáy do mái tóc-được Sugishita chăm-gây ra. Tiếng còi báo lại văng vẳng vang lên, nhưng lần này có vẻ gần hơn hôm qua.

Nhưng lần nữa, trước khi tiếng còi vang rõ đến tai em thì bị cắt ngang. Tiếng chuông báo vào tiết reo lên, Sakura hậm hực ngồi vào chỗ. Em thầm cảnh báo Sugishita ngày mai nhất định phải khỏi bệnh. Em sẽ tra hỏi cậu đến cùng mới thôi!
---
Sakura vội vàng đến lớp. Em qua loa đáp lại lời chào của Nirei và Suou rồi phóng thẳng vào phòng học. Quả nhiên, Sugishita đã đến, hiện đang gục đầu ngủ. Tim đập nhanh như bước chân em lao tới chỗ cậu. Sakura hít sâu một hơi:

"Sugishita!"

Tai sói giật lên bởi tiếng động lớn, Sugishita theo đó từ từ nhỏm người dậy, nhíu mày ngái ngủ nhìn sang em. Bộ dạng này của cậu lọt vào mắt em lại thành đang giả ngơ, em liền lớn tiếng hơn:

"Hôm nay mày phải khai rõ–!"

"Nhỏ tiếng lại, đau họng bây giờ."

Sakura liền im bặt. Giọng Sugishita còn hơi khàn, như thể cổ họng rất khô. Cơn tức tối trong em liền bị sự lo lắng lấp mất. Nghe lời cậu, em hạ giọng hỏi:

"Mày hết bệnh chưa? Không khoẻ thì về nghỉ đi."

Sugishita thở dài. Cả sáng nay ai gặp cậu cũng nói câu y hệt, cậu đâu yếu tới mức đó.

"Khoẻ tới mức xách mày bằng một tay còn được."

Em nhíu mày bĩu môi: "Tao không nhẹ thế đâu!"

"Chậc.", cậu ngoắc ngón tay bảo em lại gần.

Sakura ngoan ngoãn cúi người. Cậu hít sâu một hơi mùi hương trên tóc em, rồi cúi đầu, hít thêm một hơi hương đào từ cần cổ em. Khi đã chắc mùi của mình không bị lấp mất, Sugishita thoả mãn ngước lên, chạm nhẹ chóp mũi của họ vào nhau.

"Làm gì thế?" Sakura xoa xoa chóp mũi, gò má ửng hồng.

"Cái nết của mày hay để người khác lấp mùi cộng sự lắm.", Sugishita nhíu mày mắng nhẹ.

Cậu đếm không xuể những lần mùi của cậu bị kẻ khác che đi rồi. Cứ tách khỏi nhau lâu là liền vậy. May là cậu thích em nên chưa mắng nặng đấy.

"Mày cứ ngu thế nên tao phải khoẻ nhanh đấy.", cậu cau có.

Sakura đánh một cú như gãi ngứa lên bắp tay cậu. Sugishita ngáp dài một cái rồi bảo:

"Nãy muốn nói gì?"

"À nãy....", Sakura nhớ lại chuyện định nói, mặt đỏ bừng. "Mày...!", em nói nhỏ, "Dầu gội tao xài là sao hả?"

Sugishita ngạc nhiên, tròn mắt quay đi. Gò má cậu cũng hơi ửng rồi.

"Tsubaki-san nói à...?"

"Sao mày không tự đưa...?", thấy cậu ngại ngùng, em cũng ngập ngừng theo.

"Tao đưa mày chịu nhận chắc? Thể nào cũng giãy nảy bảo không cần.", đôi tai sói xìu xuống, cả chiếc đuôi dày cũng xụi lơ rũ trên nền nhà.

Cái dáng vẻ buồn bã như cún nhỏ bị bơ này, chẳng hiểu sao hợp với Sugishita vô cùng. Sakura thầm nghĩ, cậu như vậy còn đáng yêu hơn bình thường gấy mấy lần.

Em đánh mạnh vào má khiến Sugishita cũng giật mình. Cậu đứng phắt dậy gỡ móng mèo khỏi má em. Vuốt sói xoa nhẹ gò má đỏ bừng bỏng rát của cộng sự, mắng nhẹ:

"Làm trò gì vậy?"

Giờ em nói em định đập bay suy nghĩ 'Sugishita đáng yêu', không biết cậu có phụ em một tay không nhỉ?

"Sau này...", bên tai Sakura lại có tiếng còi văng vẳng, "Muốn đưa tao cái gì thì tự đưa... Ít nhất nên để tao cảm ơn đúng người."

"Ừ.", cậu vuốt nhẹ tay em.

Sakura ngẩng đầu, ánh mắt chợt kiên định đến lạ nhìn cậu. Em đưa tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu trai cao hơn mình cả cái đầu thấp xuống bằng với tầm mắt. Rồi em tiến sát lại, để chóp mũi của họ chạm nhau.

Là lần đầu Sakura chủ động chạm mũi với Sugishita. Em cụp chặt tai xuống, cố bịt đi tiếng còi inh ỏi đang vang không ngừng trong đầu. Nó to đến mức em không thể nghe được gì khác. Dù là giọng reo hò của mấy cậu bạn hóng hớt hay tiếng Sugishita gầm to cảnh cáo họ. Em đều không nghe thấy. Trừ tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực cậu khi cậu ôm em vào lòng.
---
Sugishita dắt Sakura trốn lên sân thượng, may là không có ai. Đám thú trong lớp như hít dopamine, Sugishita gầm to cỡ nào họ vẫn hú không ngừng. Thấy cộng sự nhỏ trong lòng sắp nhũn ra rồi, cậu hết cách đành đưa em đi trốn.

Sói non xách nách mèo nhỏ đến dàn leo, để em ngồi vào bàn rồi chạy tới thùng ướp lạnh gần đó lấy ra mấy lon nước và một cây kem đá.

Tiếng còi bên tai Sakura chưa giây nào ngừng kêu. Nhất là khi ánh mắt em chạm tới cậu, nó lại réo càng to. Nhưng em không thể rời mắt khỏi cậu. Chỉ cần trong tầm mắt không có Sugishita là liền thấy trống trải bứt rứt.

Sói non chạy về đưa em lon nước ngọt và cây kem đá. Tay họ vô tình chạm nhau. Giờ Sakura hệt như đang trên mây, nên em không rõ cái lướt nhẹ lưu luyến từ ngón tay cậu lên tay em là thật hay chỉ là tưởng tượng.

Sugishita ngồi đối diện em, bật nắp lon nước tu liền một hơi, chiếc đuôi phẩy mạnh bực dọc. Chẳng ngờ có ngày cậu lại lên sân thượng một cách cưỡng ép như vầy. Sugishita nhìn sang mèo nhỏ vẫn đang chăm chú quan sát mình. Cậu với tay sang, bật nắp lon nước em đang cầm.

Sakura uống được vài ngụm nước thì thấy đỡ hơn đôi chút. Cây kem đá lạnh đến phát tê trong tay em rồi, em bèn vặn tách nó. Nhưng có vẻ ủ trong đá quá lâu nên thanh kem rất khó tách, Sakura chuyển sang vặn đầu bẻ. Cũng quá cứng, mãi chẳng mở được, thậm chí dùng răng cắn rồi nhưng chỉ có ê răng chứ đầu bẻ không đứt ra chút nào.

Vừa định tìm kéo cắt thì bàn tay quen thuộc lại xuất hiện. Sugishita đưa đầu bẻ vào giữa đôi nanh sắc nhọn, chỉ một cắn khiến nó đứt lìa. Cậu nhổ đầu bẻ vào khăn giấy và đưa lại thanh kem cho Sakura. Em ngẩn người nhìn thanh kem rồi nhìn lên cậu, ngu ngơ hỏi:

"Không phải mày bị yếu răng à?"

Sugishita lườm em sắc lẻm. Em thế mà dám xem thường cậu. Cậu chuyển sang chỗ cạnh em. Vừa ngồi xuống, Sugishita liền há hàm răng sắc nhọn, khiến mèo nhỏ giật bắn. Nhìn đôi nanh trước mắt sắc đến nỗi có thể dễ dàng cắn đứt tay mình, Sakura hơi lùi về sau. Nhưng mới lùi một chút cậu đã áp tới, ngoạm lên mũi em một cái.

Sakura nhắm tịt mắt chờ cơn đau tới, nhưng như mọi lần, chẳng có đau đớn nào sau vết cắn của cậu. Tiếng còi dồn dã bên tai và khuôn mặt gần sát của cậu khiến em bần thần. Thấy em không phản ứng, cậu lo liệu mình có làm em sợ. Sugishita vòng tay ôm lấy lưng em, cúi xuống lần nữa.

Mũi Sakura chợt hơi ướt. Khi hoàn hồn lại thì cái lưỡi vừa lướt nhẹ trên mũi em đã rời đi. Tiếng còi lần này kéo dài, hai chỏm tóc đen trắng xoắn tít lại.

"Mày thích tao à!?"

Ra-đa có vẻ bắt được tín hiệu rồi.

Sugishita khựng người, rồi ánh mắt cậu dịu xuống, chiếc đuôi dày bồn chồn phẩy nhẹ. Gò má cậu ửng hồng, khẽ gật đầu.

"Sao...! Sao không nói!?", rốt cuộc là từ khi nào mà đến giờ em mới nhận ra.

Sugishita ngoảnh mặt đi. Tai cậu rũ xuống, nhỏ giọng lí nhí:

"Không dám..."

"Không tin!", móng mèo giơ lên nắm cổ áo cậu kéo lại, "Mày làm bao nhiêu thứ như thế còn bảo không dám!"

"Thì dính tới mấy chuyện này mày toàn giật đùng đùng! Tao mà tỏ tình thể nào mày cũng hoảng lên rồi từ chối!", cậu vừa lý do với em vừa nhất quyết chịu nhìn em.

"Ai bảo tao sẽ từ chối!?"

Sugishita chịu nhìn em rồi.

"Không từ chối à?", sói non nghe được điềm tốt, liền áp sát mèo nhỏ để khẳng định lại.

Em bĩu môi: "Thì... không có lý do từ chối..."

"Vậy có lý do đồng ý không?", Sugishita nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hướng tới em.

Tiếng còi cứ vang dài mãi không dứt, kêu réo đến phát bực:

"Ồn ào quá, vậy có nói không!?"

"Tao chưa thấy đứa nào đòi được tỏ tình như mày đâu.", cậu nhận về một móng mèo lên má, tiếng bốp nhỏ khiến cậu bật cười.

Sugishita nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, nhỏ hơn tay cậu một chút, lại vừa vặn khi đan vào nhau.

"Tao thích mày. Có được không?"

Không phải hỏi rằng họ có thể đến với nhau, mà lại hỏi xin em để cậu được thích em. Nghe được lời tỏ tình, Sakura lại không thích nó. Em không thích cậu chỉ xin phép được thích em.

Sakura rướn lại gần, bắt chước hành động trước đó của Sugishita, cắn nhẹ lên mũi cậu một cái. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, rồi dịu xuống. Cậu cúi đầu áp trán họ vào nhau:

"Tao thích mày... Tao hôn mày có được không?"

Lúc này em mới thấy hài lòng. Nhận được lời tỏ tình mình muốn, mèo nhỏ khó chiều cuối cùng đã gật đầu.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, tiếng còi khiến Sakura nhức đầu tắt nhúm. Thay vào đó là vị ngọt đến lịm người từ đôi môi của sói, lan toả từ môi đến khắp cơ thể em. Trùng hợp thay, Sakura lại rất thích đồ ngọt. Vị ngọt này, em cực kỳ vừa ý.

-----
(*) Có câu 'mấy người ngốc thường không bị bệnh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro