[ABO] Sugishita ghét beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
• Giới tính abo trong này tui gọi chung là tính hướng
• Cấp bậc giữa alpha, beta, omega vẫn được phân chia nhưng họ được xem trọng như nhau.
• Phần đầu SgSk (A x B) không hẹn hò, phần sau SgSk (B x O) đang hẹn hò.
• Phần sau là gender bend.
-------
Sugishita-kun và Sakura-kun

Sugishita ghét beta.

Nếu nói thẳng ra câu đó, không chỉ Umemiya mà cả Hiiragi, Tsubaki và tất cả các tiền bối bạn bè sẽ kéo cậu ngồi lại rồi mở một buổi đàm đạo vô cùng nghiêm túc cho cậu, dù sao "đấu tranh cho sự công bằng của tính hướng" cũng là một trong những điều Boufuurin hướng đến. Thật ra cậu không hề có suy nghĩ xem thường hay thù địch với beta, nhưng sẽ rất mất thời gian để giải thích lý do cho họ, bản thân lại càng không muốn để họ biết, nên Sugishita chọn cách mà mình luôn làm, im lặng.

Là một alpha, Sugishita rất mạnh mẽ. Tuy còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn phát triển, Sugishita đã nhận được không ít lời khen về sự vượt trội cả trong ngoại hình lẫn sức mạnh. Pheromone của cậu rất nồng và đậm tính lãnh thổ. Cậu đã phải mất không ít thời gian lẫn công sức để học cách kiểm soát nó mới có thể sánh vai cùng Umemiya, một alpha mạnh mẽ về mọi mặt, bởi dịu dàng và hoàn hảo như anh khi đứng trước mùi hương lấn át của cậu cũng sẽ không kiểm soát được mà nhe nanh. Pheromone mãnh liệt là vậy, cường bạo đến mức khiến cho cả thủ lĩnh Fuurin phải dè chừng, nhưng khi đứng trước beta, nó hoàn toàn vô nghĩa.

Beta, thành phần bình thường nhất trong xã hội, bình thường đến mức có thể xem là bất thường. Một xã hội lấy tính hướng làm điều kiện để đánh giá, lấy pheromone để so bì năng lực, thì beta, kẻ không có cả hai thứ đó nhưng vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội, Sugishita không khỏi thán phục họ. Vậy tại sao cậu lại ghét beta? Beta không có tuyến thể để phát mùi, không bị ảnh hưởng bởi pheromone như alpha và omega, về mặt nào đó, đây chính là ưu điểm. Họ sẽ không bị tác động bởi alpha hay omega, sẽ không vì động dục mà mất kiểm soát, cũng sẽ không đang yên lành nhe nanh giơ vuốt đấu đá nhau tranh giành lãnh thổ, và điều nhiều omega có thể sẽ ghen tị ở họ nhất chính là, họ không thể bị đánh dấu.

Beta không thể bị đánh dấu.

Và Sugishita phải lòng một beta.

Thân là alpha, kẻ được xem là sinh ra đã nắm mọi thứ trong tay, thế nhưng điều bản thân khao khát nhất lại không cách nào chiếm hữu được, trong cơn giận dỗi ấu trĩ, Sugishita đem lòng ghét bỏ beta.

Vắt óc suy nghĩ bao nhiêu lâu cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, người cậu phải lòng tại sao nổi bật đến thế kia, mạnh mẽ và xinh xắn như vậy, ấy thế mà lại là beta. Mái tóc trắng đen bẩm sinh, đôi ngươi hai màu lấp lánh như ngọc trai, hàng mi dày sắc bén, nước da trắng trẻo, cơ thể dẻo dai lẫn sức mạnh không thua kém gì alpha, tất cả những điều đó lại nằm trên một beta. Mỗi khi thân ảnh nhỏ đó lướt qua trong tầm mắt cậu, Sugishita lại không thể kìm nén mà nghiến răng.

Bao quanh sự hiện diện bé nhỏ nhưng nổi bật đó là vô số mùi hương, alpha, beta, omega, không thiếu gì. Vì là lớp trưởng ư, nên lúc nào cũng bị bám lấy như vậy? Sugishita ghét cay ghét đắng mỗi khi cậu ngửi thấy mùi của kẻ khác bám trên tóc em, còn em, em lại chẳng hề hay biết gì, cứ vô cùng ngây thơ bá vai bá cổ với đám người kia, để pheromone của họ vấy khắp lên em. Sugishita ghét, vô cùng ghét.

Sự chiếm hữu của alpha đâu thể để Sugishita ngồi yên nhìn người mình thích mang mùi của kẻ khác. Sau mỗi trận đánh, cậu sẽ ném áo khoác đồng phục dính đầy mồ hôi và máu của mình vào em. Khi gây sự với em, cậu sẽ áp thật sát, toả ra pheromone một cách mạnh mẽ nhất, để chúng bao lấy em thật dày. Cậu sẽ lén nhét vào túi áo em túi thơm cậu giấu dưới gối, bên trong còn có một nắm hạt giống, để em biết nó là của cậu. Cậu sẽ vứt cái khăn thấm đẫm mồ hôi sau khi chăm ruộng của mình vào mặt em mỗi lần em xuất hiện trên sân thượng. Cậu sẽ luôn chọn vị trí gần với em nhất rồi ngồi xuống, âm thầm để pheromone của mình thấm vào quần áo, mái tóc, da thịt em. Chẳng mấy chốc, quanh em chỉ còn lại hương hoa phong lữ cay nhẹ như hương chanh của cậu, dày đặc, nồng đậm đến mức nếu không nhìn sang, sẽ có người tưởng rằng em là cậu. Khi đó, Sugishita sẽ tự mãn cười thầm, rồi nụ cười của cậu lại nhanh chóng vụt tắt.

Thân hình nhỏ nhắn giữa những cánh hoa anh đào đang khiêu vũ trong gió, trông đáng yêu và nhẹ nhàng đến lạ mặc cho sự mạnh mẽ của chủ nhân nó. Sugishita chợt nghĩ, em chắc chắn sẽ rất hợp với tin tức tố hương hoa anh đào. Thoang thoảng tinh tế, tưởng chừng sẽ đọng mãi nhưng lại luôn mau chóng tan đi, hệt như cái tên của em vậy.

Cậu vươn tay ra, để những cánh hoa lướt qua lòng bàn tay cậu. Chiếc gáy trắng ngần thoáng ẩn hiện khi gió thổi tung áo đồng phục của em, yết hầu cậu khẽ giao động. Tựa như dòng nước mát từ ốc đảo vĩnh hằng, như chân cầu vòng sau làn mưa nặng trĩu, như những báu vật dâng lên nàng Kaguya, nguyện ước viển vông của Sugishita sẽ chỉ mãi là vọng tưởng. Cậu nắm bàn tay lại, thu về trong lòng rồi mở ra, chẳng bắt được cánh hoa anh đào nào trong đó. Chiếc gáy trắng ngần kia sẽ mãi mãi không thể bị vấy bẩn.

Sugishita ghét beta.

----
Sugishita-chan và Sakura-chan

Sugishita ghét beta.

Ghét chính bản thân mình, chẳng phải là điều gì lạ lẫm khi nó phát ra từ một đứa nhóc đang vào độ tuổi nổi loạn. Người lớn sẽ dặn dò em đôi ba câu, tiền bối sẽ xoa đầu em an ủi, họ tuyệt nhiên tránh đi việc tìm hiểu lý do tại sao em lại mang lòng ghét beta. Càng tốt, Sugishita nghĩ, bởi họ chắc chắn không thể hiểu được đâu, họ còn đang bận rộn ca ngợi sự thiếu sót của beta, tung hô rằng đó là ưu điểm, là thế mạnh mà.

Nhìn thoáng qua, sẽ chẳng ai nghĩ Sugishita là beta. Vóc dáng cao gầy bao người ao ước, đôi chân thon gọn thướt tha, mái tóc dài óng mượt, đôi mắt sắc bén tựa sói hoang, bất kể ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp tựa alpha của em. Sugishita đứng trước gương, đưa ngón tay kéo khoé miệng mình sang bên, để lộ răng nanh sắc nhọn. Nếu em thật sự là alpha, những chiếc răng nanh này đủ sức để xé toạc da thịt của bất cứ chiếc gáy nào, em cười khẩy tự giễu, còn là beta, nó chẳng thể làm được gì khác ngoài để lại vài chiếc dấu sẽ nhanh chóng mờ đi sau vài ngày.

Beta không thể đánh dấu.

Không ít lần Sugishita dõi mắt theo gáy của những omega lướt qua em. Dấu vết nơi gáy họ mỗi người mỗi khác, có vết tròn, có vết dẹt, lại có vết lệch hẳn sang bên. Tại sao lại có thể bất cẩn đến thế, em thầm mắng. Nếu là em, em sẽ thật cẩn thận, sẽ nâng niu yêu chiều hết mức, cố gắng không khiến bạn đời đau lúc đánh dấu họ. Như bây giờ vậy, khi em nhẹ nhàng xoa ngón tay lên chiếc gáy nhỏ, vỗ về người trong lòng rồi khẽ hôn lên làn da nhạy cảm đang ửng hồng ấy, chắc rằng người trong lòng đã sẵn sàng đón nhận em mới thật chậm rãi, nhẹ nhàng cúi xuống, ghim những chiếc nanh nhọn của mình lên phần gáy trắng hồng kia.

Thân thể nhỏ nhắn trong lòng Sugishita hơi run lên, em liền xoa xoa sống lưng người ấy. Vòng tay người ôm chặt lấy em, tiếng nức nở vụn vỡ vang lên trong căn phòng nhỏ. Em ghì mạnh lực cắn hơn, ghim sâu thật sâu răng nanh lên da thịt mềm mại, đến khi nó rỉ máu. Có tiếng thở dài nhỏ bé vang lên, em hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi mình với hương anh đào thơm ngát từ mái tóc người thương.

Em từng giễu cợt người ấy khi quyết định thay đổi dầu gội chỉ vì muốn em cũng biết được mùi hương của người. Em đã cho rằng người ngây thơ và khờ khạo biết bao. Cho dù có làm cách nào, họ sẽ không bao giờ có thể thay đổi cái thực tại ngu ngốc mà họ đang sống. Nhưng rồi người ấy sà vào lòng em, ôm lấy em, để bàn tay thô ráp của em mơn trớn làn da mịn màng của người, để đôi môi mềm tựa cánh hoa đào hôn lên mí mắt, gò má, đôi môi em. Trong giây phút ngẩn ngơ, em đã vọng tưởng đến ngày mình có thể phá vỡ quy luật của thế giới.

Sugishita bao lấy thân hình mỏng manh, hơi ấm từ em truyền đến vỗ về khiến cho người đang khép hờ đôi mi trong lòng em thoải mái thả lỏng người. Em dịu dàng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, đan những ngón tay của họ vào nhau, quyến luyến chẳng rời. Em hôn lên mái tóc người ấy, thủ thỉ những lời ngọt ngào em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra. Ngón tay thanh mảnh của người chầm chậm tìm đến bờ môi em, vân vê rồi lau đi vệt máu còn đọng lại nơi khoé môi, người nở nụ cười nhẹ, ngây thơ ngốc nghếch.

Sugishita cắn lấy ngón tay nhỏ nghịch ngợm, tìm đến ngón áp út, để lại một dấu vết.

Mái tóc của người cắt ngắn, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Chiếc gáy nhỏ trắng hồng đáng lẽ sẽ trở thành miếng mồi thơm hoàn hảo nếu không có vô vàn vết sẹo ẩn hiện trên đó. Người từng muốn che đi, không phải những vết sẹo, mà là chiếc gáy, người không muốn mình bị cướp mất khỏi Sugishita. Em ôm lấy người mình yêu, lời hứa bảo vệ vang lên từ môi em, nhưng trong thâm tâm lại đang thầm mắng người sao lại khiến em càng ngày càng lún sâu vào cái hang chẳng có chút ánh sáng.

Người thương của em mang tin tức tố hoa anh đào, mùi hương đó em đã vô cùng quen thuộc. Từ dầu gội, sữa tắm đến đồ ngọt, túi thơm, em mang theo bên mình mùi hương được tạo từ kẻ khác chỉ để bản thân có được mùi hương của người, nhưng nó chưa bao giờ là đủ. Sugishita thèm khát được nếm mùi hương thật sự của người. Hương hoa anh đào từ người ấy, liệu sẽ ngọt gắt như hương liệu từ dầu gội sữa tắm, hay sẽ thoang thoảng tinh tế giống hương thơm em ngửi thấy mỗi lần đi qua con đường ngập sắc hồng để đến trường. Sugishita sẽ không bao giờ biết được.

Beta không có tuyến thể, họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone như alpha và omega. Sugishita không thể an ủi người mình yêu bằng pheromone mỗi khi người bị giày vò bởi những cơn phát tình. Beta không thể ngửi được mùi hương từ tuyến thể như alpha và omega. Sugishita không bao giờ có thể tìm được người mình yêu đang lạc mất trong đám đông bằng dấu vết từ tuyến thể. Beta không có pheromone. Sugishita không bao giờ có thể ôm trọn người mình yêu bằng pheromone của em, không bao giờ có thể cho cả thế giới biết rằng họ là của nhau. Beta không thể đánh dấu. Người sẽ mãi mãi không bao giờ hoàn toàn thuộc về em.

Sugishita ghét beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro