Chuyện nho nhỏ [3]: Mèo anh đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần 2 của fic Sugishita xài filter mèo kêu cho Sakura nha
Warning: fic được viết khá vội, nên có thể không được trau chuốt, có thể có typo
-----
Suốt một tuần, Sugishita gặp ác mộng Sakura giả tiếng mèo kêu, mấy ngày liền cậu bị cưỡng chế dậy sớm. Dù được ông khen nhưng cứ thế cậu điên mất. Ai ngờ chiêu Tsubaki dạy lại phản tác dụng, nhưng chị là người tốt, chắc chắn không ngờ tời chuyện này đâu.

Khi Sugishita mang phiền não kể cho Tsubaki, chị liền bám dính lấy cậu bắt cậu kể đi kể lại cơn ác mộng của mình cho chị nghe. Chưa đủ tồi tệ, chị còn liên tục hỏi cậu về Sakura. Suy nghĩ Tsubaki không cố ý hại mình lung lay cực mạnh.

Nhìn cậu đàn em nhỏ mặt hiện đầy vẻ uất ức, Tsubaki thấy vừa tội vừa buồn cười, đành xoa đầu dỗ dành cậu:

"Hay hôm nay chị dẫn Sugishita-kun đi đâu đó giải sầu nhé? Biết đâu chơi vui về em không mơ thấy 'ác mộng' nữa thì sao?"

"Thật ạ?" Sugishita ngây thơ nhìn chị.

"Ừ, cả Umemiya cũng đi nhé." Nghe tên Umemiya, mắt Sugishita liền sáng rỡ. Cậu ngay lập tức gật đầu.

Cái hẹn đi chơi giúp tâm trạng cậu phấn chấn hơn hẳn, lâu rồi mới được đi chơi với Umemiya và anh chị mà. Sugishita vui vẻ đến nỗi về lớp thấy Sakura cũng chẳng buồn cáu bẳn như thường lệ. Không hề để ý có một đôi mắt dị sắc đang dõi theo cậu.

Khi cả lớp được gọi tập trung chuẩn bị tuần tra phố, Sugishita lững thừng ở cuối hàng, không tập trung nghe lớp trưởng năm hai phân việc. Cậu lơ đễnh ngó nghiêng xung quanh thì chợt thấy Tsubaki đi ngang. Chị nhìn qua phía cậu, cậu liền vô cùng phấn khích vẫy tay lại. Tsubaki có vẻ định đến chỗ Umemiya, thấy em nhỏ vẫy đuôi chào mình lại nhịn không được chạy tới kéo cậu theo. Sugishita đường đường chính chính được trốn việc.

Có một tiệm cà phê mới khai trương trong trấn, nghe bảo rất được yêu thích, Tsubaki muốn rủ mọi người hôm nay ghé thử. Trước đó chị đã tìm rất nhiều về nó. Đó là một tiệm cà phê theo chủ để, mỗi ngày có một theme khác nhau, tiệm sẽ thay đổi trang trí và nhân viên sẽ cosplay hoặc mặc đồ theo theme. Và hôm này, chủ đề của tiệm là "mèo".

Mí mắt Sugishita giật giật.

Cậu đưa tay xoa trán, tự trấn an bản thân. Gặp ác mộng là tại Sakura, không phải tại mèo, không thể chỉ vì một đứa mà sinh ác cảm với cả một giống loài. Nghĩ vậy nên khi Tsubaki hỏi cậu có chịu địa điểm chị chọn không, Sugishita nhìn sang Umemiya, thấy anh có vẻ cũng rất hứng thú, cậu bèn gật đầu.

Sugishita cùng Umemiya, Tsubaki và Hiiragi quyết định đi tuần một vòng trước, ít nhất phải để em nhỏ của họ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới ghé tiệm cà phê. May thay, không có rắc rối gì cần giải quyết nên vòng tuần tra của họ kết thúc nhanh chóng. Họ liền kéo nhau tới tiệm cà phê kia.

Tiệm cà phê nhỏ xinh nằm ở ngã tư đường, ngay đường đến trường của học sinh, vậy nên các nữ sinh ở trung học phố bên và mấy đôi chíp bông rất hay ghé vào đây sau khi tan học. Sớm, nó trở thành địa điểm được yêu thích bởi phong cách dễ thương và thực đơn ngon miệng ngon mắt.

Mắt Tsubaki sáng rỡ nhìn biển hiệu được gắn thêm một chiếc tai mèo màu hồng, khen nức nở nó đáng yêu, còn Sugishita kế bên chẳng hiểu sao mí mắt giật cực mạnh. Ngay khi họ định tiến vào, tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên trong tiệm bước ra chào mừng họ

"Kính chào quá khách đến với tiệm- ơ kìa?"

"Nirei-kun? Sao em lại ở đây?" Bốn cắp mắt nhìn xuống cậu bé đang đeo đôi tai mèo giả màu vàng xinh xắn.

Nirei mặc áo sơ-mi màu xanh nhạt, đeo một chiếc tạp dề màu vàng có thêu hoa, hai má đỏ lên vì ngại, vẫy tay luống cuống giải thích:

"Chủ tiệm nhờ tụi em giúp do nhân viên đều không tới được thôi ạ! Cái này không phải sở thích hay fetish đâu ạ!!"

"Tụi em?" Umemiya nhòm vào trong tiệm từ cửa sổ, "Ồ, Suou nữa nè!"

"Thật ư? Tụi mình vào lẹ đi!" Nghe nói các em nhỏ mình thích ở đây, Tsubaki hào hứng lôi kéo Umemiya và Sugishita.

Khi Nirei dẫn khách vào, ngay lập tức một ông chú đeo kính lao tới chào mừng họ:

"Chào mừng quý khách đến với tiệm cà phê của chúng tôi. Quý khách đến đây ngay dịp đặc biệt của quý tiệm đó! Trong hôm nay, dàn nhân viên chỉ xuất hiện một lần tại quán sẽ đón tiếp quý vị! Theo đó, chúng tôi có ưu đãi đặc biệt, giảm 20% tất cả các món trong thực đơn!!"

Ông chú toát hết mồ hôi nói một tràng, miệng cố nặn ra nụ cười lấy lòng hội Tsubaki. Suou từ sau bước lên vỗ nhẹ vai ông chủ:

"Được rồi mà, họ là người quen của bọn cháu, chú cứ để bọn cháu tiếp họ."

Nghe là người quen, chủ tiệm mới an tâm lùi về phía bếp. Suou dẫn mọi người vào bàn, họ chia ra ngồi ở hai bàn nhỏ, Tsubaki và Umemiya một bàn, bàn kia là Hiiragi và Sugishita. Khi kéo ghế cho Tsubaki, Suou giải thích:

"Hôm qua nhân viên tiệm rủ nhau đi nhậu, hôm nay bị ngộ độc thực phẩm xin nghỉ hết. Bọn em đi tuần ngang qua, thấy ông chủ ngồi trước cửa ôm mặt khóc lóc nên đã tới hỏi thăm. Quay qua quẩn lại, giờ tụi em là nhân viên tạm thời cho chú ấy."

"Vất vả cho các em rồi." Umemiya cười.

Chủ tiệm đứng một bên quan sát, bầu không khí ở bàn Suou tiếp rất hoà nhã vui vẻ, chú thầm an tâm, nhưng khi nhìn qua bàn bên cạnh, còi báo nguy hiểm liền vang lên trong đầu. Sugishita mặt còn đen hơn nhọ nồi trừng hết Nirei đến Suou, sát khí toả ra bừng bừng. Vốn sẽ để Nirei tiếp bàn đó, nhưng nếu để thằng bé đi không biết nó còn quay lại được không. Nghĩ thế, chú liền chạy vào bếp.

Sugishita khó ở cực độ. Tại sao tụi cùng lớp lại ở đây? Lại còn là lớp phó. Vốn cậu không ghét gì tụi nó, nhưng do họ luôn đính kèm với Sakura nên nghiễm nhiên, Sugishita khó chịu lấy với họ.

Cậu nhìn lên Hiiragi, có vẻ anh không bận tâm lắm. Cũng phải, đang là giờ tuần tra của Đa văn chúng, là thời điểm họ lảng vảng khắp nơi, có mặt ở đây khi người dân cần thì chẳng lạ. Sugishita thở dài, kệ đi, chỉ là lớp phó, ít nhất không có lớp trưởng.

Cậu sai rồi. Có lớp phó, đương nhiên phải có lớp trưởng.

Đồng tử cậu trợn to nhìn người từ trong bếp bước ra.

Sakura mang chiếc tạp dề trắng có tai bèo hai bên vai, tay cầm cuốn sổ nhỏ và bút chì màu hồng, hai má hơi đỏ, hậm hực tiến về phía bàn Sugishita.

Sugishita chết trân tại chỗ. Cả người cậu cứng ngắc, mắt dán chặt vào em không thể rời đi, như thể bị dán keo vậy. Nhìn em, nhìn cả đôi tai mèo màu trắng đen đang vẫy nhẹ trên đầu em.

"Ồ, ra chú mày cũng ở đây à? Anh còn đang thắc mắc đấy." Hiiragi cười khi Sakura đứng cạnh bàn họ.

"Chậc, nhiều chuyện. Gọi món đi!" Mặt Sakura đỏ hệt như cà chua Umemiya trồng, tay sẵn sàng ghi chú thật nhanh để sớm chạy lại vào bếp trốn.

Sugishita lập tức cụp mắt xuống khi em nhìn qua cậu. Cả người cậu nóng ran, bụng nhộn nhạo như có gì sắp trào ra. Buồn nôn sao? Đúng vậy! Nhìn nó mà buồn nôn!, cậu nắm chặt tay nghĩ.

Sugishita muốn phớt lờ sự hiện diện của em, nhưng toàn bộ giác quan hôm nay có vẻ ghét cậu nên quyết định đồng loạt trái lệnh. Từng cử động nhỏ của Sakura, khi em hơi khịt mũi, khi em khẽ nắm vạt tạp dề, em nhón chân nhìn trộm menu, thậm chí cái bĩu môi của em khi bị chủ chỉnh cách tiếp khách. Tất cả đều bắt trọn sự chú ý của cậu.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Sugishita thầm van Sakura biến nhanh nhanh đi, van cả Hiiragi gọi món nhanh đi, cậu sẽ chọn theo anh, cái gì cũng được. Nhanh lên đi!

Sugishita giật thót khi nghe Sakura đằng hắng:

"Quý khách muốn gọi món gì ạ... Meo-"

RẦM

Toán bộ ánh mắt đổ dồn về phía cậu trai cao lớn vừa nện một cú làm gãy đôi bàn ăn. Sakura né cú đấm của cậu, vừa kịp nhận ra nó không hướng tới em thì tay liền bị một lực nắm cực mạnh kéo đi. Hiiragi và Tsubaki định lao lên ngăn cậu liền bị Umemiya cản lại. Anh đặt ngón tay trước miệng rồi cười nhẹ.

Cổ tay Sakura bị Sugishita nắm chặt đến phát đau, em liên tục giãy giụa để thoát khỏi cậu nhưng vô ích. Sakura biết cậu trai đang lôi mình đi mà chẳng tốn chút sức lực kia, cả thân hình lẫn thể lực, đều bỏ xa em. Nhưng Sakura không can tâm, cao thì sao trâu bò thì sao? Em vẫn có thể đá đít cậu ta nhé-

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Sakura bị đẩy mạnh vào mặt tường bê tông lạnh ngắt. Lúc này em mới để ý nơi Sugishita kéo em vào là một con hẻm nhỏ khuất mắt người. Sakura nhìn lên Sugishita đang giam em giữa hai cánh tay cậu, mặt cậu tối sầm, nhìn chăm chăm vào đôi tai mèo trên đầu em.

"Mày... tính làm gì hả-?"

"Im!" Sugishita ngay lập tức ngắt lời em, "Tháo cái đó xuống!" Cậu ra lệnh.

Sakura, vừa bực vừa rối không biết Sugishita lại dở chứng gì, giờ còn bị cậu nạt nộ ra lệnh, em dỗi luôn:

"Không im đó! Không tháo đó! Không không không!!"

"Tao giết mày!" Sugishita đấm mạnh vào tường cảnh cáo, cú đấm nện xuống ngay sát má em.

"Tao thách! Ngon tới đi! Dám không? Nhào vô!!" Em thủ thế, sẵn sàng tiếp chiêu của Sugishita bất cứ lúc nào.

Nhưng thay vì tiếp tục la lôi, Sugishita lại đột nhiên xìu xuống rồi thở dài.

"Năn nỉ đó, im lặng giùm đi." giọng cậu có phần bất lực. Càng nhìn em thế này, chẳng hiểu sao bao nhiêu sĩ khí của cậu cứ dần bay biến, chỉ còn lại sự bực dọc.

Sakura khó hiểu nhìn cậu. Em buông tay thủ thế, hơi tiến lại gần cậu

"Này, Sugishita... Mày ổn không đó-"

"Không im là tao hôn mày đấy." Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên bởi lời mình vừa nói.

Sakura ngậm miệng đúng một giây. Sau đó, cả người em đỏ bừng, hét lớn:

"Nói khùng nói điên! Ngon động vào tao xem!!!"

Sugishita cau mày, tiến lại gần em. "Tao không giỡn đâu."

"Tao thách-" Sakura càng nói, Sugishita càng tiến lại gần hơn, khuôn mặt cậu giờ ngay bên trên em rồi.

Không đợi Sakura nói hết câu, cậu cúi đầu, đặt tay lên gáy em, kéo em lại gần. Em chưa kịp phản ứng thì môi Sugishita đã chạm vào môi em, mạnh mẽ với ý định khiến em im lặng, nhưng lại dịu dàng hết mức để không làm em đau. Nụ hôn bất ngờ khiến Sakura im bặt, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Môi của Sugishita mềm mại, hơi ấm lan tỏa khiến Sakura dần thả lỏng. Nụ hôn không nồng nhiệt hay vội vã, mà như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cũng như một sự cảnh cáo, rằng em đừng nên khiêu khích cậu.

Sugishita buông em ra, ánh mắt bất mãn pha chút dịu dàng. "Tao cảnh cáo rồi."

Sakura mở miệng muốn nói gì đó, nhưng não bộ quá tải bởi nụ hôn vừa rồi, lắp bắp mãi không nói trọn câu:

"Mày...! Mày...! Mày.....!!"

Em đẩy mạnh Sugishita ra, chỉ tay về phía cậu, hai má đỏ lừ. Dáng vẻ em khiến cậu nghĩ đến mấy con mèo bị dưa leo doạ cho dựng hết lông đuôi lên. Nụ hôn vừa rồi khiến cả người Sugishita nóng bừng, và suy nghĩ ấy càng làm cậu rạo rực hơn.

Sugishita tiến lại gần em lần nữa mặc kệ dáng vẻ luống cuống phát ngốc của em. Cậu bắt lấy hai cổ tay Sakura khi em toang đẩy cậu ra, ép sát vào em, ghì chặt tay em lên ngực mình.

Bàn tay Sakura áp lên lồng ngực cậu, cách một lớp vải, em cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ và rộn ràng của trái tim cậu.

Sakura nhìn lên Sugishita, vẫn đôi mày cau co đó, vẫn ánh mắt bực bội đó, nhưng trên má cậu lại có một tầng phớt hồng, khiến vẻ dữ dằn của Sugishita bỗng chốc trở nên đáng yêu. Em nghiêng đầu nhìn cậu, đôi tai mèo giả trên đầu khẽ nhúc nhích, và chỉ cần như thế, trái tim Sugishita đập càng mạnh hơn.

Sugishita thở dài, đến mức này đành phải nhận ra thôi, cậu đâu ngốc như con mèo trong lòng mình. Những thứ Sakura gây ra cho cậu trong mấy ngày qua, không phải ám ảnh, mà là nhớ nhung. Không phải khó chịu, mà là hồi hộp. Không phải ác mộng,... Không phải ghét,...

Cậu thầm khen Umemiya, quả là anh ấy nói gì cũng đúng.

Sugishita cúi đầu, tựa trán mình lên trán Sakura. Mặc dù em im lặng rồi, cậu vẫn muốn tiếp tục.

"Tao hôn lần nữa nhé?"

Má Sakura đỏ thêm một tầng, tim đập như trống hồi, chăm chú nhìn lên cậu trai cao hơn mình cả cái đầu. Em vẫn chẳng hiểu rốt cuộc Sugishita bị cái gì, em muốn câu trả lời của cậu trước cơ. Nhưng ánh mắt nài nỉ như cún con của Sugishita đã thành công khiến em mềm lòng.

"Hôn rồi..., tao hỏi gì đều phải trả lời đó...!"

"Ừ." Sugishita thu nhỏ khoảng cách, hơi thở của cậu phà nhẹ lên môi em "Nghe mày hết."

Trong con hẻm nhỏ, Sugishita cuối cùng đã bắt được con mèo con cậu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro