Chap 14: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai cho chúng mày đụng vào em ấy!!??-Yoongi lên tiếng.
-Mày...THẰNG CHÓ!!! Mày là đứa nào!?-Tên bị nện hét lên.
-Mày không cần biết tao là ai!!! Một là mày thả em ấy, hai là đám tang hằng năm của mày sẽ tổ chức tại đây! Mày muốn thế nào!?-Yoongi trừng mắt.
-Ha, mày tưởng tao sợ mày à? Bọn bây! Đập nó cho tao!!!-Vừa dứt lời, hắn đã ra lệnh hành động.
-Y...Yoongi...-Khứa mắt Ho Seok đã đỏ hoe.
"Anh đừng bao giờ như vậy vì tôi được không? Đã một lần, anh đã xém mất cái chân vì tôi. Còn lần này...anh còn muốn cái gì nữa đây??? Min Yoongi, tôi quan trọng lắm đối với anh à? Tại sao chứ? Tại sao? MIN-YOONGI!?"
Mặt cậu đã ngấn nước sau khi gào thét trong suy nghĩ. Bây giờ, việc cậu có thể làm duy nhất là ngồi xem và mong chờ Yoongi sẽ không sao thôi vì 2 thằng "tó" mất dại đang ghì chặt tay cậu phía sau lưng cậu.
.........
Đúng vậy, vào phút cuối cùng anh đã thắng. Anh đi từ từ đến chỗ cậu, khiến 2 thằng kia nhìn anh mà khiếp sợ đến mức phải bỏ chạy. Ho Seok cúi gằm mặt xuống, không để Yoongi nhìn xuyên qua được chỗ nào cả.
-Ngước mặt lên...-Yoongi ra lệnh.
Ho Seok lắc đầu không chịu.
-NGƯỚC LÊN!!!!
Yoongi hét lên làm Ho Seok luống cuống mà ngưỡng khuôn mặt trắng xinh đó lên.
-Sao lại khóc!?-Yoongi nhẹ nhàng hỏi.
Ho Seok im lặng một hồi rồi nói.
-Là tại ai? Là tại ai mà tôi phải khóc?? TẠI AI!?
Yoongi ôm Ho Seok lại và thầm thì bên tai cậu.
-Tôi xin lỗi, nhưng chỉ vì tôi không muốn em bị thương. Cũng chỉ là vì tôi yêu em, tình yêu đó là thật lòng....
-Nhưng mà, chẳng phải tôi đã nói là tôi không yêu anh rồi cơ mà, tại sao anh lại phải cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy chứ!?-Ho Seok như muốn khóc lên thật to.
-Tôi sẽ thu phục được thứ tôi thích, thứ tôi yêu...và nhất là em, Ho Seokie!
-Hức,....tôi....

*Roạt*

Thằng hồi nãy ghì Ho Seok bất thình lình quay lại, tay cầm con dao và đâm cho Yoongi một nhát ngay bụng. Hắn đâm xong mới chợt nhận ra là mình vừa giết một mạng người, sợ hãi quá nên đã bỏ chạy. Ho Seok định lại được tình hình, nhìn lại phần dưới bụng của Yoongi. Nhận ra rằng đang chảy máu rất nhiều.
-Y-YOONGI!!!? Anh...!?
-T....tôi ko sao....Khặc!!!-Yoongi ho một đống máu ra.
-Để tôi g...gọi cấp cứu...-Mặt Ho Seok bắt đầu tái nhợt đi.
....
Sau vài phút gọi cho cấp cứu, Yoongi đã xỉu và hiện giờ đang nằm bất động trên xe cấp cứu. Ho Seok thì run cầm cập không ngừng nhìn Yoongi... Đến bệnh viện, anh được đưa vào phẫu thuật ngay lập tức, Ho Seok ngồi ngoài dãy ghế và chờ đợi bác sĩ ra và cho cậu kết quả tốt. Ngồi được một lúc, có một người phụ nữ y như người mẫu bước đến, mái tóc thì màu vàng hoe bồng bềnh...ơ nhưng mà khoan, mái tóc bồng bệnh màu vàng hoe hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải....Đúng rồi, cậu đã thấy người phụ nữ này ở bệnh viện Kangbum và ngay phòng bệnh của Yoongi khi còn ở đó. Và người phụ nữ này là...chị của Yoongi, Yoona!

Vừa chợt nhận ra thì cậu đã bị ăn ngay cái tát bởi Yoona.
-Cậu là cái quái gì? Cậu là ai mà sao cứ suốt ngày bám theo Yoongi hoài thế!? Để nó bị thương một lần rồi mà vẫn chưa vừa lòng cậu à!?
-Tôi....
-Cậu nói đi! Rốt cuộc cậu muốn gì ở nó!? Tiền hả? Được thôi! Cậu muốn bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cho cậu! Nói đi!!!
-Tôi không có ý muốn lấy tiền từ chị hay anh ta nhưng chỉ là tôi gặp nguy hiểm, anh ta tự lấy thân mình để bảo cho tôi, là tại anh ta! Nên xin chị hãy giữ ý định đó lại đi ạ, tôi không muốn lấy đâu!
-Cậu....còn dám....

*Chát*

Ho Seok lại tiếp tục ăn cái tát thứ 2 từ cô ta.
-Nên nhớ rằng, Yoongi mà có chuyện gì là tại cậu, lúc đó, đừng hòng mà tôi để yên cho cậu!!!
Ho Seok giờ chỉ biết cuối gằm mặt xuống và chịu đựng.
Gần 2 tiếng sau đó, bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật.
-Nhát đâm khá sâu nhưng không sao, chúng tôi đã phẫu thuật thành công. Còn nữa, cậu ấy sẽ phải mất khoảng thời gian khá dài để tỉnh, còn bây giờ cô cậu có thể tự do vào thăm bệnh nhân.
Sau khi nói xong, ông bác sĩ đi. Yoona ngồi phịch xuống đất lầm bầm:
-Híc, con cảm ơn trời đã cho Yoongi may mắn không sao.
Ho Seok thì đứng trầm ngâm ở đó. Yoona lên tiếng.
-Bây giờ Yoongi đã an toàn rồi, cậu về đi và đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa!
Ho Seok chỉ biết lặng thinh đi về mà không nói tiếng nào....

To be countine
-------------------------------------------------
Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro