Chap 15: Tình bạn/chị em tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Ho Seok chỉ biết ấm ức và khóc. Chịu hết nổi thì đi tới góc cây đá một phát là xong. Về đến nhà thì gọi cho Jungkook, nhưng có lẽ bé Cúc đã đặt chế độ rung thì phải. Ho Seok có gọi cả ngàn cuộc Jungkook cũng hông thèm nghe máy. Úp mặt xuống gối
-Huhu, mình đã làm nên tội ác gì mà sao cái gì nó cũng bất công đối với mình thế huhuhu?
Khóc thì cũng có khóc, ấm ức cũng có luôn nhưng hình như khóc nhiều quá=>cay mắt=>mở mắt không nổi=>ngủ thiếp đi từ lúc nào không bíêt!?
.....
Sáng hôm sau:
~Chíp chíp chíp~
-U... Uhm, mình ngủ từ lúc nào thế này...
-Sao? Ngày hôm qua gọi tớ hả? Xin lỗi nha, hôm qua tớ mắc đi chơi với Taehyung nên để điện thoại ở nhà! Lúc đi về, mới mở máy lên thì.... Ahihi, chắc cậu có chuyện gì mới gọi nhiều đến vậy nhỉ?
-Jungkook a~ OAAAAAA!!!
Ho Seok hét lên rồi nhảy dựng vào Jungkook.
-Rồi, rồi. Có chuyện gì thì ngồi xuống đây nói, tớ nghe hết mà!
Nghe lời, Ho Seok ngồi xuống kể tất cả sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua.
.................
Sau khi kể xong:
-Ahhh,....
-Tớ có lỗi gì trong việc này đâu!? Tự nhiên không không ăn tát miễn phí à!?
-Ai biểu cũng tại cậu hiền quá chi để người ta ăn hiếp!?
-Huhuhu, đó là nhân cách của tớ, bây giờ đến cậu cũng nói như thế à!? Cậu không biết an ủi thì làm ơn đi ra khỏi phòng tớ giùm!
-Ớ....khoan đã, cái gì!? N-Này!?
Mặc cho Jungkook nói gì cậu vẫn đẩy Jungkook ra khỏi phòng mình.

*RẦM*

Jungkook bây giờ mặt ngố ngố như mấy thằng thất, à không, mất học vậy!
-Ho Seok à!? Cậu không hiểu ý tớ hả!? Tớ chỉ muốn khuyên cậu mạnh mẽ hơn thôi mà!
-Tôi không cần!! Cậu về đi. Bây giờ tôi có thế nào đi nữa cũng không cần cậu quan tâm cho tôi đâu!
-Ho Seok! Mở cửa đi, tớ xin lỗi mà!
-TÔI BẢO CẬU CÚT VỀ ĐI!!!
-Ho Seok à....
Jungkook không biết làm gì ngoài lặng lẽ ra về!
-Ủa, cháu về hả Jungkook?
-Dạ!
Câu trả lời dường như yếu xìu.
-Sao vậy? Sao không ở lại chơi thêm chút nữa?
-Dạ, bạn ấy giận con rồi bác ạ!
-Vậy sao... Thôi chắc không sao đâu! Mấy ngày là nó hết giận ý mà!
-Dạ vâng chào bác con về!
-Uhm, cháu về cẩn thận nhé!
*Cạch*
____________________
Phòng Ho Seok:
"Híc, bây giờ cũng không ai quan tâm tới mình nữa! Anh hai, mẹ,.... Mà ngay kể cả thằng bn thân nhất của mình cũng vậy!? Chẳng lẽ sự gặp mặt của hắn đối với mình là một sự sai lầm ư!? Khi gặp hắn, mọi chuyện của mình dường như tồi tệ hơn! Tại sao chứ!? Tại sao!?"
Căn phòng dường như nhỏ lại cùng với tiếng khóc của một ai đó.
___________________________
Ngày qua ngày nối tiếp nhau thành một tuần. Ngày nào cậu cũng tủi thân khóc không biết là bao nhiêu nước mắt. Đến tuần này, cậu mới đỡ hơn và cũng có một chút động lực để đi học lại.
Đang trên đường đến trường bỗng thấy Jungkook và Taehyung nắm tay nhau tung tăng trên đường đi, cậu ứa mắt nghĩ thầm
"Mình như thế này mà cậu ta không thèm lo lắng mà vui vẻ như thế đấy, đúng thiệt là bạn bè bao nhiêu năm qua là đồ bỏ hết mà!"
Không chịu được cảnh đó, cậu nấp vào bụi rậm chờ hai người kia đi mới ra nhưng chưa kịp làm gì hết, Jungkook đã thấy cậu. Không biết làm gì khác ngoài vắt giò lên cổ chạy. Nhưng chắc mọi người cũng biết sức chạy của Jungkook thế nào rồi nhỉ, đương nhiên là Ho Seok không thể chạy lại Jungkook.
-Ho Seok à, cậu đi học lại rồi sao? Cậu thấy trong người bây giờ như thế nào rồi?
-Buông tôi ra, tôi không có người bạn nào như cậu cả!
-Ơ, Ho Seok? Cậu vẫn còn giận tớ sao?

*Pặc*

-Người ta không thích em chạm vào người ta thì thôi, em đã có ý quan tâm vậy mà cậu ta như thế thì thôi, chúng ta đi! Taehyung lên tiếng.
-Ơ, V à...
Jungkook thương xót nhìn Ho Seok từ phía ngoài xa vì bị Taehyung kéo đi. Ho Seok đứng đó, hai khoé mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn để đi đến trường. Khi đến trường, Ho Seok đã cho Jungkook hoàn toàn ăn bơ thật sự.

.....................

Mọi việc cứ thế lặp lại cho đến 3 tháng sau....
Tại bệnh viện Yoongi đang nằm.
-Này, bụng em chỉ mới lành thôi mà. Với lại em ra viện sớm cũng đâu làm gì được! Thôi, nghe lời chị nằm dưỡng sức đi em!
-Tôi ra viện làm được gì hay không liên quan tới chị hả Yoona?
-Chị chỉ quan tâm em thôi mà!
-Tôi không cần người như chị quan tâm. Chị thích thì cứ tiếp tục làm nghề "Hoa hồng đỏ" đó đi! Ai cũng có thể gục chị nhưng tôi thì không!
-Nhưng chị không cần những loại đàn ông như thế! Chị chỉ cần em thôi!
-Chị có điên không? Tôi là em chị! Người cùng dòng máu với chị đấy nhé!
-Cùng dòng máu thì sao? Là chị em thì sao? Bộ chỉ có người xa lạ mới có thể yêu nhau à!?

*Chụt*

Vừa nói xong chị ta kéo mặt Yoongi lại và hôn lên môi anh. Vừa chạm môi thôi cũng đủ làm Yoongi tức điên lên, Yoongi hất Yoona thật mạnh vào bức tường.
-Akkk!? Em làm gì vậy, đau đấy!
-Biết đau sao chị vẫn cứ nhây thế hả? Nên nhớ, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA RIÊNG CHỊ!
-Tại sao? Chị chỉ muốn em quan tâm tới chị hơn thôi! Đúng vậy, chị muốn sỡ hữu em, chị muốn có được em! Dù thế nào đi chăng nữa, EM VẪN PHẢI LÀ CỦA CHỊ! (Máu yandere của con này nổi lên lẹ vl)

*Chát*

Chưa gì mà Yoona đã ăn cái tát từ Yoongi rồi.
-Nếu chị còn nói nữa, chị sẽ phải hối hận đấy!

(*Hoa hồng đỏ: là một loại nghề cũng gần như là điệp Viên nhưng ở đây nhẹ hơn. Chỉ cần quyến rũ bọn đàn ông giàu có và lấy được tiền của bọn chúng là được! Lưu ý: quyến rũ ở đây không có nghĩa là đụng chạm thân thể gì này nọ nha!*)

-Vì thằng nhóc đó chứ gì?
-Hmn? Chị đang nói ai đấy?
-Chị hỏi là vì thằng nhóc đó em mới đối xử với chị như vậy đúng không?
-Đó là chuyện của tôi! Không cần chị bận tâm làm gì!
-Nó thì có gì là hơn chị hả? Em không quan tâm tới chị hơn một chút không được à?
-CHỊ IM ĐI! ĐỪNG LÔI NGƯỜI TÔI YÊU RA ĐÂY NÓI! TÔI CẤM CHỊ ĐẤY!
-Được thôi! Em chờ đi! Thằng nhóc ấy thế nào cũng chết chắc với chị cho mà xem!
-Khoan, chị vừa mới nói gì đấy?

*Pặc*

Yoongi kéo tay con ả lại nhưng ả lại hất tay của mình ra và chạy thật nhanh trong nước mắt gian xảo của chính ả.

Hết chap 15
___________________________________

To be countine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro