Chap 20: "Anh xin lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Ho Seok không ăn uống gì cả, không hề vui vẻ, chỉ biết nhốt mình trong phòng suốt ngày. Mặc dù là bạn thôi nhưng Jungkook thương cậu lắm, Jungkook mà buồn hay gặp chuyện gì Ho Seok vẫn là người khiến cậu vui chứ ai...
Nhưng mà....gần 4 ngày không có cái gì trong bụng Ho Seok cả, mỗi lần bưng đồ ăn vào là lại khoá cửa không cho ai vào. Quá đáng lắm rồi, Jungkook đạp rầm cái cửa phòng Ho Seok ra.
Jungkook: này đủ rồi nhá! Cậu có chịu dậy ăn không thì bảo!?
Ho Seok: ơ J-Jungkook...
Ai ở trước mặt Jungkook bây giờ thế này!? Zombie hay Ho Seok, mắt thì thâm quầng kiểu như thức khuya, hai má hóp lại, cơ thể thì như bị teo lại, ôi tội Ho Seok quá cơ!
Jungkook: đi ra rửa mặt và ăn ngay cho tớ! Mắc gì mà phải tự hành hạ bản thân mình chỉ vì tên kia không yêu mình!? Cậu bị gì vậy hả JUNG-HO-SEOK!? Hồi xưa cậu làm gì biết yêu, làm gì mà như một con zombie như bây giờ!?
Ho Seok: không phải, tớ....
Jungkook bế Ho Seok lên(hên Taehyung không có ở nhà:)
Ho Seok: Oái!? Bỏ tớ xuống. Cậu làm gì vậy!?
Jungkook: làm thế cậu mới chịu nghe.
Ho Seok: Tớ nói Taehyung nhá!
Jungkook: tùy cậu, vì bạn bè nhịn 400 hiệp chẳng sao!
Ho Seok:...
Jungkook bế cậu vào phòng tắm, để cậu xuống nhưng nhịn ăn lắm vào giờ không đứng vững rồi. Đành Jungkook phải để cậu trên ghế. Tự tay Jungkook lấy khăn lau mặt cho cậu xong rồi bế cậu vào bàn ăn.
Jungkook: ăn hết cho tớ nhá!
Ho Seok: nhiều thế sao tớ ăn nổi!?
Jungkook: ăn nhanh lên!
Mặt Jungkook nhìn Ho Seok như đằng đằng sát khí.
Ho Seok:"cứ kiểu này mình mà dại nói cho Taehyung thì 800 hiệp luôn ấy chứ chẳng đùa..."
Ho Seok: uhm, tớ ăn!
Jungkook: vậy mới đúng chứ!
Ho Seok chỉ biết cười nhẹ.
Jungkook: lát nữa tớ đi qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, cậu đi không?
Ho Seok: uhm...
.........
Tại cửa hàng tiện lợi:
Ho Seok: cậu mua cho tớ vài hộp dâu với...
Jungkook: uhm^^
Bỗng Ho Seok cảm nhận một bóng người vừa lướt qua, vẫn mái tóc màu xanh lá nhạt đó. Cậu chộp lại tay người đó nhưng...
Người qua đường: này cậu...
Ho Seok bàng hoàng nhìn lại khuôn mặt hắn, hoá ra cậu đã lầm.
Ho Seok: xin lỗi, tôi nhầm người....
Jungkook đau lòng mà nhìn về phía Ho Seok. Yoongi, anh còn phải để Ho Seok đau bao lần nữa đây?
Ở một con hẻm vắng gần đó có một người đang rơi nước mắt mà nhìn về phía Ho Seok.
~ta là dải ngân cách~
Sau khi về, Ho Seok vẫn tự nhốt mình trong phòng. Jungkook nghĩ mình sẽ lại làm phiền cậu ấy nên lần này cậu không đập cửa nữa....
Tại chỗ Yoongi...
Bà giúp việc: thưa bà chủ, tôi đưa thức ăn vào mà cậu Yoongi cứ liên tục đá đổ nó làm văng đầy cả phòng, các cô lau dọn không biết bao lần dọn rồi đấy ạ...
Yoona: Hừ... Nhịn ăn à, được thôi, để đó cho tôi!
Nói xong Yoona đi một mạch vào phòng Yoongi.
Yoongi: vào đây làm gì?
Yoona: chị nghe nói các cô giúp việc cứ bị làm phiền hoài nên chị vô đây giúp họ một tay thôi mà.
Yoongi: điên à?
Yoona: nếu giờ em không ăn thức ăn thì em...ăn chị đi!
Yoongi: cô bị tâm thần giai đoạn cuối khó chữa rồi đấy bà chị ạ!!!
Yoona: chị không đùa đâu!
Vừa dứt lời Yoona cởi chiếc áo sơ mi quý phái của cô ra và vứt nó xuống thềm.
Yoona: sao? Em vẫn không động lòng à?
Mặt Yoongi không cảm xúc. Phía trước mặt anh, những gì anh nhìn thấy bây giờ chính là hàng bưởi tươi mà anh thường hay ghé mua để đem về cúng.
Yoona chạm vào tay Yoongi. Chợt bàng hoàng lại nhìn kĩ cái thứ trước mặt mình.
Yoongi: cô cô cô...!?
Yoona: hmn?
Yoongi: mặt dày giai đoạn cuối hả!? Bận áo vào nhanh đi!!!
Yoona: thời gian còn nhiều mà em~
Yoongi: con-con đàn bà dâm dục chết tiệt này...
Yoongi xô Yoona làm Yoona bị văng vào tủ và ngất đi. Nhân thời cơ đó Yoongi khoá cửa lại và thoát ra bằng đường cửa sổ. Anh mừng, rất mừng là đằng khác, chạy một mạch thật nhanh đến nhà Ho Seok.
*Cộc cộc*
Jungkook: ủa ai vậy ta? Chẳng lẽ Tiền bối Namjoon?
Vừa mở cửa, đập vào mặt Jungkook là tên khó ưa.
Yoongi: J-Jungkook
Jungkook: anh tới đây làm gì?
Yoongi: tôi đến để xin lỗi Ho Seok. Mau mở cửa cho tôi vào gặp em ấy!
Jungkook: éo có chuyện đó! Anh làm Ho Seok đau như vậy chưa hay sao mà còn vác mặt dày của anh đến đây!? Làm ơn về cho! Chỗ này tôi không tiếp!
Yoongi: chuyện chúng tôi không cần cậu lo, mau mở cửa!
Jungkook: ai cho vào mà vào!?
Cả hai người giằng co cái cửa như muốn gãy lun rồi. Đã vậy còn phải hứng chịu bao nhiêu câu chửi rủa của hai người.
Jungkook: Ho Seok đi rồi.... Không có ở nhà...
Yoongi: cậu...nói láo, nếu đã đi rồi tại sao không để tôi vào xem thử. Mau...mở cửa...
Jungkook: không... Tuyệt đối không!
Ho Seok: ủa ai vậy Jungkook?
Yoongi và Jungkook cứng đơ khi nghe tiếng nói ấy.
Yoongi: Ho...Ho Seok...
Ho Seok:...!? Y-Yoongi!?
Vừa bất ngờ xong Ho Seok vỗi vã chạy lên chiếc cầu thang để lên phòng.
Lúc này Yoongi mở tung cánh cửa mà chạy theo Ho Seok. Jungkook bàng hoàng.
*Bộp*
Yoongi chộp được tay Ho Seok.
Ho Seok: oái!? Anh làm gì vậy!? Thả ra!!!
Yoongi: Ho... Ho Seok... Anh...
Ho Seok: đừng có nói chuyện với tôi, anh mau về đi!
Yoongi: nhưng mà Ho Seok à! Anh...
Ho Seok: đã nói là không muốn nói chuyện mà, thả ra, đau đấy!!!
Yoongi: anh vẫn còn yêu em mà Ho Seok!
Yoongi ôm chầm lấy Ho Seok.
Ho Seok: H... Hả...!?
Yoongi: thật sự thì ả ta bắt anh phải đi theo ả thì ả mới tha cho em. Anh chỉ vì không muốn em bị nên anh đành phải chấp nhận. Chỉ vì anh yêu em cả mà!
Ho Seok nghẹn lời khi nghe câu Yoongi vừa nói.
Ho Seok: thế... Thế tại sao lại không nói cho em chứ!?
Yoongi: nếu anh nói thì ả ta sẽ càng không tha cho em!
Ho Seok ôm chặt Yoongi rồi khóc ầm lên như đứa trẻ lên 3.
Yoongi: anh xin lỗi...
Ho Seok: hức... Hức đồ đáng ghét...
Yoongi: rồi rồi anh đáng ghét!
Yoongi xoay mặt qua đối diện mặt Ho Seok rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ.
Yoongi: miễn em tha anh lần này^^
Ho Seok: ch-chỉ làn này nữa thôi nhé...
Yoongi: uhm^^
"Bóng đèn" jungkook bỗng dưng thở dài, chưa đầy một hơi. Một tiếng súng từ đâu vang đến. Cây súng ấy chĩa về phía Ho Seok. Viên đạn vừa rồi mới bắn qua da tay cậu. Chảy máu cũng không ít. Yoongi nổi gân nhìn về phía viên đạn ấy chạy đến. Hoá ra người đang cầm súng là... Yoona!!!

Hết chap 20
_________________________
To be countine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro