Chap cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: CÔ LÀM GÌ VẬY!?
Yoongi hét toáng lên.
Jungkook: HO SEOK!!!
Yoona: Min Yoongi, Jung Ho Seok. Tụi bây muốn hạnh phúc chứ gì. Được thôi, hôm nay ngay lúc này tao sẽ cho chúng mày TOẠI NGUYỆN!!!
Yoona giơ súng lên chĩa thẳng Yoongi.
Yoongi: chết tiệt...
Yoona đã gài đạn xong và chuẩn bị bắn nhưng...
Jungkook: này cô làm cái quái gì vậy!? Điên à!? Muốn vào tù sớm sao!?
Jungkook hất cây súng ra chỗ khác và đè Yoona xuống.
Yoona: chó chết mày làm gì vậy thả ra coi!!!
Yoongi tiến tới nhặt súng lên và chĩa vào đầu Yoona.
Yoongi: vậy là từ giờ... Cô không làm phiền tới tôi nữa rồi!
Yoongi nở một nụ cười ma quái.
*cạch* (tiếng gài đạn)
-Yoongi, Yoona!?
Tiếng nói quen thuộc làm Yoongi lẫn Yoona gần như bị hớp hồn.
Yoongi+Yoona: Mama!? Baba!?
Ho Seok: ơ mẹ!?
Mẹ Ho Seok: Ho Seok, Jungkook, chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Ho Seok: ơ dạ... Con....
Yoongi: Yoona đòi giết Ho Seok và con ạ!
----------
Sau khi kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi.
Baba của 2 anh em: Hoá ra con mượn một đống vệ sĩ của ba chỉ để đi làm chuyện vô ích à?
Yoona: baba...
Mama: Con mượn cái khu đất trống của mẹ để đi làm căn cứ hả?
Yoona: mama....
Mẹ của Ho Seok: con có sao không Ho Seok?
Ho Seok: dạ không sao ạ, chỉ trầy xơ chút thôi...
Baba: ta phải đành giao con cho cảnh sát một thời gian thôi Yoona à...
Yoona: không ở không đâu Baba! Con không muốn vô đó đâu!!!
Baba: nếu hôm nay ta không đồng ý đến nhà Hijumn(Mẹ Ho Seok, em không biết tên thật của bà ấy là gì ạ) thì con đã giết mất một mạng người rồi!
Mama: chỉ hai tháng thôi, ráng chịu đi con!
Mẹ Ho Seok: còn chuyện của tụi con là như thế nào? Ho Seok? Yoongi?
Ho Seok: con... Con... Con...
Yoongi: dạ thưa dì tụi con đang yêu nhau.
Không gian như im lặng hẳn.
Mama: ara~ sao trùng hợp thế nhỉ. Ta định gả Yoongi cho con đấy Seokie ah~
Ho Seok: vâng!?
Yoongi: thật à mama?
Mama: đùa con làm gì..
Ho Seok: Mẹ...
Mẹ Ho Seok: khỏi bàn ta cũng đồng ý.
Ho Seok: mẹ...
Ho Seok rơm rớm nước mắt.
Yoongi: cô Hijumn đây là gì của ba mẹ cháu?
Mẹ Ho Seok: bạn thân từ bé!
Yoongi: vâng...
Mẹ Ho Seok: còn Yoona. Tại sao con lại làm vậy với con của cô?
Yoona: con yêu Yoongi nhưng yoongi lại yêu em ấy, con không giành được Yoongi đành con phải dùng súng.
Mẹ Ho Seok: chẳng phải tụi con là anh em sao?
Yoona: anh em thì làm sao chứ! Ai cũng có quyền yêu cả thôi!
Mẹ Ho Seok: Yoongi là gì của con?
Yoona: em trai con nhưng từ nhỏ ba mẹ không hay quan tâm con Yoongi là người lúc nào cũng quan tâm con, em ấy thấy con buồn, em ấy luôn đối xử tốt với con nên con không muốn mất em ấy...
Mẹ Ho Seok: con vẫn là người thân nói chuyện gần gũi với em ấy cũng được mà vì con là chị em ấy. Yoongi đã cho con những hạnh phúc nó có được rồi thì bây giờ con phải hạnh phúc tiếp vì nó đã có người nó yêu thật sự chứ!
Yoona không nói nổi một lời nào
Mama: còn không mau qua bên kia xin lỗi thằng ?
Yoona tiến đến chỗ Ho Seok.
Yoona: x-xin lỗi...
Ho Seok: không sao...
Yoona: y-yoongi...
Yoongi không nói lời nào chỉ biết quay mặt sang chỗ khác.
Mẹ của Yoona lấy ra trong ví hai tấm vé du lịch đưa cho Yoongi.
Mama: cho con và Ho Seok đấy!
Yoongi: mama... Không phải Bama định đi một chuyến sao?
Baba: thôi không sao, ta có thể mua lại tấm khác, giữ lấy và đi đâu đó cùng Ho Seok đi!
Yoongi: cảm ơn Bama!!
Yoongi nhào đến ôm hai người.
Ho Seok thì đứng hì hục cảm ơn hai người rất nhiều!
-------------------
Có vẻ cảnh sát đã tới, Yoona phải rời khỏi đây trong hai tháng rồi.
Bama: Bama cũng không muốn con đi đâu nhưng con cần phải được vào đó để cải thiện lại lần nữa!
Yoona: vâng...
Yoona đi lướt qua Yoongi.
Yoongi: đi vui vẻ, chào tạm biệt!.... Chị hai!
Yoona hơi bất ngờ nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Yoona đã đi rồi.
Yoongi chộp tay Ho Seok.
Yoongi: đi chuẩn bị đồ nào Ho Seok. Sáng mai còn phải đi nữa mà!
Ho Seok: ơ!!??
Cả ba người còn lại chỉ biết ngồi cười khúc khích.

~ta là dải phân cách~

Sasbg hôm sau tại sân bay Seoul:
Ho Seok: ờm... Chúng ta sẽ đi đâu vậy Yoongi?
Yoongi: Hình như anh chưa xem trong vé...
Yoongi vừa lấy tấm vé ra, cả hai đều nhìn vào tấm vé...
Yoongi + Ho Seok: WTF!? VIỆT NAM!? (À đi mấy nước khác là chỉ là thường thôi, giờ đổi địa điểm chắc cũng không sao:))
Sau vài tiếng trên máy bay (à, chỗ này thì em cũng không xác định được vì em chưa một lần đi máy bay với lại nhìn cái hình em cũng không biết phải nói bao nhiêu tiếng cho đủ nữa:vvvv)

Cả hai cuối cùng cũng đến nơi, nơi được gọi là Việt Nam-Thành Phố Hồ Chí Minh:)).

............................................................................................................................
Cuối cùng cũng đã trọn vẹn 2 tháng tuần trăng mật cùng nhau nhưng.... Yoongi có gì đó vẫn chưa hài lòng. Chuyện gì hả? Là do suốt trong 2 tháng cho đến giờ, Ho Seok không hề cho Yoongi động vào người mình vào ban đêm. Cứ mỗi lần Yoongi động vào người cậu, cậu quát.
Ho Seok: Anh tránh xa em ra!!! Đừng tưởng em không biết anh sẽ định làm gì!?
Yoongi: Cái-!?
Ho Seok: Nếu có ý định đó thì sô pha thẳng tiến nhé!!!
Yoongi hoàn toàn.... Bất Lực.

Gần tới ngày về rồi, Yoongi vẫn không xơ được miếng múi nào. Một người thì tươi như hoa, người thì như một đống than đen thui đang gầm gừ gì đó. Bỗng trong đầu hiện lên ý tưởng gì đó rồi anh nằm lăn ra trên sô pha tỏ vẻ mệt mỏi. Ho Seok chạy đến.
Ho Seok: anh bị gì vậy?
Yoongi: anh đau đầu quá....
Ho Seok: anh có sao không? Đau lắm không?
Yoongi: đau lắm! AI DA!!
Ho Seok: tự nhiên đang yên đang lành anh bị vậy thì em phải làm sao!?
Yoongi: Khiêng anh vào phòng mau! Đau quá...
Ho Seok: V-vâng!
Ho Seok khiêng xềnh xệch Yoongi về phòng.
Ho Seok: anh nằm đi! Em sẽ đi mua thuốc!!
Yoongi: đừng đi! Anh muốn em ở đây! Đau lắm!
Ho Seok: nhưng không uống, thuốc mau anh sẽ đau lắm đấy!
Yoongi: vậy anh sẽ cho em đi với điều kiện!
Yoongi nắm tay Ho Seok...
Ho Seok: mua thuốc không đắng à???
....Yoongi kéo ngay Ho Seok xuống giường, cột hai tay cậu lại lên đầu giường bằng sợi dây thừng và đè lên cậu.
Yoongi: em phải liệt giường ngay hôm nay, ngay bây giờ và ngay tại đây!!!
Ho Seok: đau đầu mà lắm chuyện thế!? Ớ mà khoan....anh...anh... Anh có đau đầu đâu!?
Yoongi: mọi ngày anh đều cố cột tay chân em lên giường nhưng do em vùng vẫy quá nên anh toàn thất bại. Anh đành dùng mưu!
Ho Seok: Anh lừa em!?
Yoongi: cứ cho là vậy đi!
Ho Seok: akkkkkkkkkk! Thả em ra!!!!!!!!!!

Tới đây ad bị đuổi ra ngoài rùi:333
-------------------------------------
Sáng hôm sau, bầu trời thì xanh ánh nắng thì chói chang,...
Yoongi: Này, cho anh xin lỗi!
Ho Seok: Im ngay!!!!
Ho Seok vừa mới sáng sớm dậy sực nhớ chuyện tối hôm qua, cậu nhào xuống nhà vscn rồi khoác lên mình 6 lớp Áo. 7 cái quần, 4 cái khẩu trang, 3 cặp mắt kính, đeo găng tay rửa chén, mang giày cổ cao, choàng 2 cái khăn, đội 3 cái nón, cầm một bộ đàm và một cái chảo. Núp trong một góc. Khi Yoongi vừa xuống đã bị Ho Seok ném vào người một cái bộ đàm.
Ho Seok: từ giờ trở đi, anh không được động vào người em!!!
Yoongi: mới sáng sớm dậy em cũng rãnh lắm đấy chứ!
Ho Seok: đã nói là nói vào cái bộ đàm đi mà!!!!
Yoongi: ........
Yoongi ném bộ đàm xuống dưới đất và đạp banh chành luôn cái bộ đàm. Xong xuôi, anh tiến lại gần Ho Seok.
Ho Seok: đừng đến đây! Em có vũ khí!!!
Yoongi vẫn bước.
Ho Seok: em không thích chơi chọi chảo nha!!!
Ho Seok: đừng bước nữa!!!
Cậu quay lại và định chạy đi nhưng bị Yoongi kéo lại.
Yoongi: RÃNH-HƠI-NHỈ?
Ho Seok sốc toàn tập khi Yoongi trưng cái mặt quỷ của anh ra.
Ho Seok: ai bảo tối qua anh đè em!!!
Yoongi: chuyện qua cả rồi mà!!
Ho Seok: em vẫn còn đau lưng!!!
Yoongi: Anh thì đau vai cho em cào xé đây này!
Ho Seok: kệ anh!!!!!
Yoongi: muốn trả treo?
Yoongi trừng mắt lên.
Ho Seok: k-không...
Yoongi: hết tuần này chúng ta sẽ về, em dọn vali sẵn đi nhé, hôm nay thứ 6 rồi!
Ho Seok: vâng!
-------------------------------------------------------------
Lại là sân máy bay đó, lên chiếc máy bay và ngồi vào số ghế của mình.
Ho Seok: Không biết Yoona như thế nào rồi nhỉ?
Yoongi: chắc ra tù rồi.
Ho Seok: hy vọng chị anh thay đổi rồi.
Yoongi: anh cũng vậy.

Ho Seok ngủ cho đến khi máy bay đã hạ cánh.
Yoongi: này dậy mau! Tới nơi rồi.
Ho Seok: hả? À vâng!
Vừa bước xuống máy bay, Ho Seok đã thấy anh hai, mẹ và....Yoona!?
Ho Seok: anh hai!? Sao mấy tháng trước em không thấy anh đâu hết vậy!? Còn ai đang đứng cạnh anh đây!?
Namjoon: anh không muốn về nhà, để em muốn làm gì thì làm nhưng mà bỗng dưng em vác cái của nợ này trước mặt anh là sao đây?
Ho Seok: Hihi! Ủa mà ai đây? Nhìn quen quá ta....
Namjoon: nhân Viên quán rượu có một lần nhờ em đưa đồ cho anh đấy!
Ho Seok: ahhh~~ hoá ra anh quen được anh này sao?
Namjoon: uhm!
Ho Seok: nhìn mặt anh như mấy con cá sấu ý, có anh người mẫu như thế này yêu là còn đỡ hen:)))
Namjoon: thằng nhóc xấc xược này!
Mẹ Ho Seok: con đi du lịch vui chứ?
Ho Seok: vâng vui ạ!
Vừa nói lại vừa liếc Yoongi.
Mẹ Ho Seok: con vui là được rồi!
Yoona: mừng em về!
Yoongi: uhm, chào chị!....
Yoona: uhm...
Yoongi: ở trong tù không thoải mái lắm chị hai nhỉ?
Được nghe hai từ "chị hai" từ Yoongi là Yoona vui lắm rồi.
Yoona: uhm!

Rồi cả bọn họ rời khỏi sân bay một cách vui vẻ, không một câu chửi bới nào.

End~~~~~~~
Ta cuối cùng cũng đã được giải thoát. Cho lắng nghe ý kiến chap cuối này nhé m.n;;^;;
Không tự tin lắm khi đăng cái chap cuối này tí nào;;^;;
Nếu nó thật sự không hay về một ý nghĩa nào thì xin mọi người nói lại nha~ cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhiều! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro