Chap 6: Cuộc đi chơi riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả!!!!??? T...tôi ák!!!???-Ho Seok há hốc mồm trước câu nói của Yoongi.
-Ko đc à-Yoongi hỏi.
-Nh...nhưng mà...-Ho Seok lại tiếp tục ngập ngừng.
-Nếu ko đc thì thôi, dù sao anh cậu cũng hẹn tôi hôm nay ra bãi đất trống đánh lộn mà.-Yoongi nói.
-Đ...ĐƯỢC MÀ!!!-Ho Seok hét.
-Hm?
-M...miễn sao trong ngày hôm nay anh để anh của tôi yên là đc!!!-Ho Seok giọng nhỏ dần.
-OHHHHHHHH!!!-Giọng của 2 thằng bn của Yoongi, Jin và Jimin.
Yoongi và Ho Seok ngạc nhiên nhìn 2 người kia ồh lên.
-Mày ghê nha Yoongi, cua luôn cả em trai của thằng Nam Joon. Tụi tao đứng kia thấy hết nãy giờ luôn-Jimin nói.
-Ko phải. Hôm nay là sinh nhật thằng Nam Joon. Em nó lên đây nói tao để yên nó ngày hôm nay nên...-Yoongi bắt đầu đi ra chỗ khác.
-Kh...khoan đã...có thật là anh giữ lời ko đấy?...-Ho Seok nói.
Yoongi quay lại nhìn Ho Seok và nhếch mép một cái rồi bỏ đi.

Chiều...
Ho Seok đứng ngoài cổng trường chờ Nam Joon.
Brừmmmmm!
Bỗng một chiếc xe môtô màu đỏ đen từ đâu phi đến chỗ cậu. Giọng người ngồi trên xe vang lên:
-Lên xe.
Là Yoongi. Ho Seok há hốc mồm nhìn anh:
-Tại sao tôi lại phải lên xe của anh?-Ho Seok hỏi.
-Tôi bảo lên là lên. Tôi và Nam Joon hẹn nhau đánh lộn ở đây vào lúc 5:00 đấy.-Yoongi nói.
Ho Seok lật đật lấy đồng hồ ra coi. Bây giờ là 4:58, nếu ko lên nữa là nguy. Ho Seok trèo lên xe Yoongi và xe chạy đi.
-Anh chở tôi đi đâu vậy?-Chiếc xe chạy với vận tốc nhanh nên gió cứ tạt vào mặt cậu nói khó khăn.
-Đến 1 nơi mà cậu thích!-Yoongi nói.
-Đến đâu!?-Ho Seok hỏi lại.
-Trong sinh nhật tên kia, cậu tính đi đâu!?-Yoongi hỏi.
-Ch...chi?-Ho Seok thắc mằc.
-NHANH!-Yoongi hối.
-Ơ...kh...khu công viên-Ho Seok nói.
-Vậy thì ôm cho chặt vô!!!-Yoongi nói với Ho Seok.
Yoongi chạy với tốc độ còn nhanh hơn mấy lần hồi nãy. Khiến Ho Seok sợ quá phải ôm chặt Yoongi. Vẽ mặt tự mãn của Yoongi bắt đầu trỗi dậy.

-Tới rồi đó!-Yoongi nói với người đang run cầm cập trên chiếc xe môtô kia.
-Ơ...ơ...ơ-Ho Seok mơ màng.
-Tự xuống hay là để tôi bế xuống?-Yoongi hỏi.
-Ơ...ơ...đ...để tôi tự xuống...-Ho Seok ngập ngừng.
Ho Seok nhìn khung cảnh xung quanh rồi quay qua Yoongi rồi hỏi:
-Tại sao anh lại đưa tôi đến đây???
-Không hỏi nhiều. Cậu thích trò gì thì chơi đi!-Yoongi nói.
-Ơ!?-Ho Seok ngạc nhiên.
------------------flash back----------------
Nói thật thì đây là lần thứ 2 Ho Seok được đến nơi mà gọi là khu công viên này! Bởi vì lần đầu tiên cậu đi chính là ngày mà ba cậu chết chỉ vì muốn cứu cậu bị kẹt trên cái trò chơi crazy well cao chót vót kia. Ông đã cố gắng cứu cậu nhưng chỉ vì 1 cái trượt tay đã tước đi mạng sống của ông.
-----------------End back------------------
-Anh cho tôi chơi thoải mái àh?-Ho Seok hỏi.
-Uh-Yoongi trả lời.
-Vậy thì...anh phải chơi cùng tôi chứ!-Mặt Ho Seok bỗng nở 1 nụ cười và kéo Yoongi đi đến trò chơi này đến trò chơi khác mặc dù Yoongi tức giận ko muốn. Trong khi chơi, Yoongi luôn nghĩ:"Tại sao học sinh cấp 3 lại đi chơi mấy trò cỏn con này?", anh vẫn mặc kệ và vẫn cho Ho Seok thoải mái lôi anh qua chỗ này tới chỗ khác.

Chơi lâu quá cũng mệt, 2 người ngồi nghỉ ngay ghế đá, trước mặt 2 người là trò chơi mà Ho Seok sợ nhất: Sóng điên. Yoongi lên tiếng:
-Này, còn trò cuối đấy! Sao ko nhào vô mà chơi luôn đi?
-Ko, tôi ko thích!-Ho Seok nói nhỏ.
-Tại sao? Ko lẽ là cậu sợ độ cao sao?-Yoongi hỏi.
-Nếu như tôi sợ độ cao thì cái trò tàu lượn siêu tốc cao mấy mét đó là gì đối với tôi!?-Ho Seok nói.
Yoongi im phăng phắc, mặt thộn nhìn Ho Seok:
-Vậy thì sao?-Yoongi lại hỏi.
-Mà anh hỏi làm gì vậy?-Ho Seok quay sang hỏi Yoongi.(Au: những đứa này bị giống gì mà hỏi miết thế!?)
-Thích!-Yoongi phán.
-Nh...nhỡ anh lấy cái chuyện này của tôi ra làm trò cười thì sao?-Giọng Ho Seok bắt đầu nhỏ lại.
-Đâu ai biết đc tôi có nói hay ko?-Yoongi quay sang chỗ khác.
-Vậy anh biết để làm gì?-Ho Seoj nghiêm trọng nhìn Yoongi.
-Ko biết!-Yoongi lại phán.
-Hừ~~~! Cái gì anh cũng ko biết, ko biết? Thế chứ bây giờ anh biết gì?-Mặt Ho Seok tức giận.
-Tôi chỉ biết chuyện cậu sắp kể là 1 chuyện buồn. Vậy thôi!-Lần thứ 3 Ho Seok nghe Yoongi phán.
-Anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?-Ho Seok mặt buồn nhìn Yoongi.
-Nếu cậu nói. Có lẽ tôi sẽ giữ bí mật.-Yoongi nhìn HoSeok.
-Là vầy... Vào ngày xx tháng x, tôi đã từng chơi trò này 1 lần nhưng chơi đc 1 nửa thì cái trò ấy bị hư, mà lúc đó thì tôi lại bị mắc kẹt ở tuốt trên cao. Bố tôi vốn dĩ thương tôi, ông cố gắng trèo lên để bồng tôi xuống nhưng ông đang trèo thì ông ấy lỡ tay vịn chỗ có dầu nhớt, và thế là ông ấy bị ngã xuống mà lại trúng chỗ có những tảng đá lớn, thế là cú va chạm mạnh đã khiến ông bị chấn thương sọ não. Sau vài ngày nhập viện thì ông ấy đã ra đi 1 lần và mãi mãi...-Ho Seok vừa nói mà nước mắt vẩn cứ rơi.
*các bn ơi, ghi tới đây là nhiều rồi, 1019 từ lun ák, ghi thêm nữa là khỏi ra chap 7, chap 8 lun ák, hẹn gặp lại chap sau, bye*
                                 To Be countine
-------------------------------------------------
                                     Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro