Chap 7: cuộc sống từng ngày kéo cậu lại gần anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia đình cậu buồn nhể!?-Yoongi nói.
-Vậy bây giờ anh chở tôi về đi, tôi còn làm sinh nhật cho anh tôi nữa!-Ho Seok nhìn Yoongi.
-Đc rồi, về!-Yoongi đứng phắt dậy.
Ho Seok lẳng lặng đi theo. Yoongi chở Ho Seok đến cổng thì đúng lúc ở gần đó đám đàn em của Nam Joon vô tình thấy 2 người họ, lập tức gọi cho Nam Joon và rượt theo 2 người:
-Alô!?-Người bên đầu dây bắt máy-Chó Tèo, mày muốn chết hả? Giờ này gọi tao!?
-Alô, anh Nam Joon hả? Tụi em thấy tên Yoongi vừa chở em trai của anh từ khu công viên ra đấy! Bây giờ hắn chở em trai anh đi đâu thì em ko biết!!!-Một trong đám kia nói chuyện với Nam Joon.
-Gì!? Mày nói thật ko?-Nam Joon bất ngờ hỏi lại.
-Thật! Nguyên cả 1 lũ ở đây thấy cả nhá!!!
-Chúng nó chạy đến đâu rồi!?-Nam Joon hỏi.
-Dạ! Chúng em đang rượt theo nó! Hiện giờ nó đang chạy... THEO HƯỚNG VỀ NHÀ ANH!!!-Tên bên kia trả lời.
-Đc rồi. Đợi anh mày chút!!!-Nam Joon tắt máy và chạy ra nhà xe, lấy chiếc xe mô tô xanh đen mà anh yêu thích phóng liền ngay và luôn.
KÉTTTTTTTTTTTTTT!!!
Một tiếng dừng xe đột ngột của Yoongi. Ho Seok bị va đập mặt của mình vào bờ vai phía trước, cậu ôm mũi hỏi:
-Này! Mắc cái giống gì mà anh dừng đột ngột thế, gãy mũi tui rùi...huhuhu...
-Đừng nói nữa! Nhìn hoàn cảnh bây giờ đi kìa.-Yoongi nói.
Ho Seok nhìn quanh rồi hỏi:
-What!? Đâu ra đám người này vậy!?-Cậu quay sang hỏi Yoongi.
-Ko biết ư!? Đấy là đàm em của anh cậu đấy.-Yoongi trả lời.
-Vậy là...anh ko giữ lời rồi...-Ho Seok giọng nhỏ dần.
-Ko giữ lời cái gì!?-Yoongi lườm Ho Seok.
-Anh nói sẽ ko đánh nhau với anh tôi! Nhưng mà tại sao bây giờ đám người lại ở đây???-Ho Seok sợ sệt nhìn Yoongi.
-Này. Trong đầu cậu chứa cái quái gì mà ngây thơ thế!? Cậu nói với tôi nhưng cậu đã nói với anh cậu chưa!? Cậu chưa nói thì thằng đó đâu biết! Khi nó gặp mình đương nhiên nó phải đánh thôi!!!-Yoongi bực tức trả lời.
-Nhưng mà...
-THÔI ĐI! 2 CHÚNG MÀY TỰ NHIÊN CÃI NHAU GIỮA CHỐN NÀY NHỈ!?-Tên cầm đầu lũ kia lên tiếng chặn họng Ho Seok.
Ho Seok và Yoongi nhìn tên kia bằng ánh mắt khinh thường. Hắn lại nói:
-Min Yoongi. Lần này mày chết chắc rồi. Dám đi với em trai của đàn anh tụi tao(ý chỉ Nam Joon)!
Yoongi lườm tên kia rồi nói:
-Chỗ này mày ko đc quyền lên tiếng đâu!!! Nên nhớ, mày từng là đàn em của tao!! Ôshin ạh!
-Mày câm miệng lại!!! Tao ko muốn nhắc lại chuyện đó đâu thằng chó!!!-Tên kia bực tức trả lời.
-Tại sao tao phải im? Trong khi tao có quyền lực hơn mày!? Mày chỉ là 1 con chó ko biết vâng lời chủ mà thôi.-Yoongi lạnh lùng nói.
-Mày...
-Thôi đi!!!-Nam Joon từ đâu xuất hiện với chiếc xe mô tô xanh đen chặn họng tên đàn em.
Ho Seok ngạc nhiên khi thấy Nam Joon. Mặt Nam Joon hiện rõ 2 từ "Tức Giận". Nam Joon lên tiếng:
-Chuyện này là thế nào? Tại sao em lại đi với hắn ta? GIẢI THÍCH CHO ANH MAU LÊN!!!!!
-Ơ....ơ...anh hai....e-em...-Mặt Ho Seok bắt đầu nhòa nước mắt.
-Em bước sang đây cho anh!!!!
Ho Seok sợ sệt, đôi bàn chân run run như muốn mềm nhũn ra, ko thể đi nổi dù chỉ là 1 bước.
Thấy Ho Seok ko qua. Nam Joon bực mình hét to:
-TỤI BÂY!!! XÔNG LÊN ĐẬP THẰNG YOONGI CHO TAO, LÔI EM TAO VỀ ĐÂY. NGHE RÕ CHƯA!?
-Rõ!!!!!-Tiếng hét đồng thanh vang dội lại.
Bọn chúng đang xông đến thì Yoongi quay mặt sang Ho Seok nói nhỏ:
-Nếu ko muốn gặp nguy hiểm thì núp sau lưng tôi!!!
-Ơ....ưm!-Ho Seok ngập ngừng nói thì 1 tên lao vào bị Yoongi đấm văng ra xa.
1 chọi hàng ngàn đứa. Lúc đầu Yoongi còn có thể chống cự đc nhưng về sau lại càng ko thể vì số lượng quá đông. Một thằng chộp đc tay Ho Seok và lôi đi khiến Yoongi bất ngờ với tay tới lôi Ho Seok lại nhưng ko đc vì Ho Seok đã bị kéo đi khá xa. Yoongi bị té và hoàn toàn ko đứng lên đc. Yoongi bị đánh bầm dập, Ho Seok thì nước mắt rơi lã tã vừa nhìn Yoongi vừa bị kéo đến chỗ Nam Joon. Ho Seok nói với Nam Joon:
-Anh àh, Yoongi ko có tội đâu. Người có là em!!! Vậy nên thả anh ấy ra đi!!!
-Anh ko cần biết ai có hay ko tội nhưng anh phải lôi em về!!!-Nam Joon trả lời.
-Em ko muốn, anh hãy thả anh ấy ra thì em mới về!!!-Ho Seok tuôn trào thêm nước mắt.
Nam Joon im lặng nhìn Ho Seok rồi sau đó quay mặt qua đám kia:
-Tụi mày. Đc rồi, dừng ở đây.
Từ từ, đám kia tan dần, Ho Seok yên tâm mà về. Yoongi ôm bụng chĩa bàn tay về phía Ho Seok ra vẻ tuyệt vọng. Lên tiếng:
-Ho Seok àh....đ...đừng...đi!!!-Yoongi ngất ngay sau đó một vài phút thì đc đưa vào bệnh viện.

(Này, các bn, phần 7 này từ trên xuống dưới đều là của con bn mình, nó có đầu óc hơi nhảm tí, nên bn nào đọc mà cảm thấy nhảm thì cứ ném gạch thoải mái, mình chấp nhận và sau đó ném lại con bn gấp đôi😂😂😂)
                                  To be countine
-------------------------------------------------
                                         Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro