Chap 8: Chăm sóc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nam Joon tức giận đè cậu vào tường hỏi:
-Tại sao em lại đi với hắn ta?
-E...em có lý do riêng của mình...-Ho Sek trả lời.
-Lý do của em là gì?-Nam Joon gặng hỏi.
-A...anh biết làm gì?-Ho Seok hỏi ngược lại Nam Joon.
-Anh ko cần biết em thích vòng vo hay ko nhưng nói cho anh biết!!! MAU LÊN!!!-Nam Joon hét.
-Em ko muốn trong ngày sinh nhật của anh có chuyện gì nên em đã lên lớp anh ta xin cho anh 1 ngày yên tĩnh thôi mà.-Giọng Ho Seok nhỏ dần.
-Em có bị ngốc ko? Đã biết thằng đó là kẻ thù của anh mà tại sao vẫn cứ áp vào?-Mặt Nam Joon nhăn nhó.
Nước mắt của Ho Seok rưng rưng:
-ĐÚNG RỒI, EM NGỐC ĐẤY, CÓ GÌ KO? VÌ THƯƠNG ANH NÊN EM MỚI LÀM NHƯ THẾ, BÂY GIỜ EM MỚI BIẾT EM THẬT NGỐC KHI THƯƠNG 1 NGƯỜI ANH KO CÓ LƯƠNG TÂM NHƯ ANH ĐẤY!!!!!!-Ho Seok hất tay Nam Joon ra và chạy thẳng lên phòng.
******************************
Vừa tắm cậu vừa nghĩ:
-Anh ấy quá đáng lắm, mình có ý tốt mà anh ấy không biết lại còn quát mình. Nhưng mà.....ko biết tên Yoongi kia như thế nào rồi nhỉ? Hay tắm xong mình quay lại chỗ đó xem sao, dù sao cũng gần, đi bộ đc.

Tắm xong cậu bận 1 chiếc áo phông màu trắng rộng, bên trong bận áo tay dài màu đen. Phần dưới cậu mặc một cái quần jean xanh tới đầu gối.

Ko muốn cho anh hai phát hiện, cậu đi nhè nhẹ từ từ chậm rãi. Tới cửa phòng Nam Joon:
*Cạch*
-Em đang làm gì vậy?-Nam Joon bất ngờ hỏi.
-E-Em đâu có làm gì đâu. Hề hề!!!-Mặt Ho Seok cười sợ hãi.
-Nói mau!!!!-Nam Joon tức giận.
-Em...em...đi...
-Đi tới chỗ thằng Yoongi kia đúng ko?-Nam Joon liếc Ho Seok.
-S...sao anh...biết!?-Ho Seok mặt ngố nhìn Nam Joon.
-Đi lên phòng ngay!!!-Nam Joon nói.
-Nhưng mà...
-ĐI LÊN PHÒNG-Nam Joon hét.
Mặt khóc nhưng cuối cùng vẫn phải đi lên phòng.
******************************
Phòng Ho Seok:
-Đừng tưởng em đây không phải không ra đc.
Ho Seok đến cái cửa sổ và mở banh nó ra. Cậu lấy 1 sợi dây thừng khá lớn, đầu dây, cậu cột vào móc cửa sổ. Phần còn lại cậu thả ra bên ngoài cửa sổ. Cậu leo từ từ xuống và chạm đất. Mặt vui mừng, chân thì chạy luôn một mạch. Chạy đến chỗ cũ, ko thấy Yoongi đâu, cậu hỏi những người gần đó:
-Bà ơi, bà có thấy 1 người vừa mới nằm xỉu ở đây ko ạh???
-Àh, cậu mà có mái tóc xanh lá cây nhạt đúng ko con?-Bà ấy ngạc nhiên hỏi lại.
-Ah, dạ, đúng rồi àh!!!
-Lúc nãy có 1 cô gái cực kì xinh đẹp đưa cậu ta vào bệnh viện rồi.-Bà ấy trả lời.
-Vậy bà có biết bệnh viện nào ko ạh?-Ho Seok lại hỏi.
-Bệnh viện gần đây cháu ạh, cháu nhìn hướng kia thử xem, là bệnh viện đó đấy!!!-Bà ấy chỉ tay về bệnh viện Kang Bum.
-Cháu cảm ơn bà ạh!!!-Cảm ơn xong, cậu chạy 1 mạch đến bệnh viện ấy.
Chạy đến bệnh viện nhưng ko biết Yoongi nằm ở phòng nào. Cậu chạy lại hỏi nữ y tá:
-Chị ơi, bệnh nhân mới đc chuyển vào đây nằm ở phòng nào vậy chị?
-Àh, ý em là người tên Min Yoongi đúng ko?-Nữ y tá hỏi.
-Dạ, dạ, đúng rồi ạh!!!!!!-Mặt Ho Seok hớn hở.
-Cậu ấy nằm ở phòng số 040 em ạh-Nữ y tá nói.
-Dạ, em cảm ơn chị.-Ho Seok cảm ơn và chạy thẳng lên phòng 040.
*Cạch*
-Em ko đ...!!!-Người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với Yoongi đang nằm trên giường bệnh bất chợt thấy Ho Seok.
-Ah. Em xin lỗi.-Ho Seok cười ngốc nghếch.
-Vào đây!!!-Yoongi nói.
-Này Yoongi, sau bao nhiêu chuyện em vẫn muốn dây dưa với thằng bé này àh?-Người phụ nữ lên tiếng.
-Em làm gì liên quan tới chị àh? Chị hãy về đi!!!!-Yoongi dứt khoác.
-Đc thôi. Có chuyện gì nữa mà xảy ra thì chị mặc kệ em.-Cô ấy nói xong rồi đi luôn một mạch.

Trong phòng chỉ còn 2 người, Yoongi lên tiếng:
-Cậu đến đây tìm tôi có việc gì àh?
-Tôi...sợ anh có chuyện gì nên mới đến đây thôi!!!-Cậu nói.
-Hay là lo lắng cho tôi?-Yoongi hỏi.
-A...ai mà lo lắng cho người như anh nổi chứ!?-Ho Seok cà lăm.
-Vậy thì đến đây làm gì?-Yoongi tiếp tục hỏi.
-Tôi....-Chưa nói hết câu, mắt cậu đã dán vào đôi chân đang đc treo lòng tòng trên kia.
-Tôi đã gây thiệt hại cho anh nhiều đến vậy sao?-Ho Seok hỏi lại.
-Uk, vậy cậu hãy bồi thường thiệt hại đi.-Yoongi nói.
-Hả? Bồi thường cách nào?-Ho Seok lại hỏi.
-Hãy chăm sóc cho tôi trong thời gian trong bệnh viện đi.-Yoongi cười nham hiểm.
-Cái gì?-Ho Seok bất ngờ!!!-Chăm sóc cho anh!!?
-Đúng rồi. Thiệt hại này là cậu gây ra mà, phải trả lại chứ!!!-Yoong lại cười.
-Nh...nhưng mà....-Ho Seok ngập ngừng.
-Cấm phàn nàn!!!! Lấy nước cho tôi lẹ lên!!!!-Ho Seok vừa đi vừa khóc.
To be countine
-------------------------------------------------
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro