Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến trường, vừa ngồi vào bàn học hắn cũng đi vào ngồi kế bên . Mọi người ai cũng nhìn cô khiến cô có tí khó chịu với hắn
"Anh điên sao? Vô tận đây"
"Em gái anh không trông em được thì để anh trông em"
"Anh làm sao thế? Tính làm học sinh sao? Ai mà dạy anh?"
"Em! Em dạy anh"
"Ai đâu rãnh dạy anh! Mau đi về đi, cô vào lại la tôi"
"Có anh! Cô ta làm gì dám la em?"
"Mạnh miệng quá"
___
Một lúc sau, giáo viên đi vào nhìn thấy hắn liền nhăn mặt lại hỏi
"Em là học sinh lớp nào thế?"
"Tôi là anh trai của Park Soyeon"
"Cô ơi...anh ta không phải..."
__
Hắn nghe thế liền nói nhỏ vào tai cô với gương mặt đầy ám khí:"Video đó"
__
Cô nghe liền hiểu ý hắn...
Cô giáo hỏi :"Không phải gì em?"
"À dạ không có gì đâu cô"-Soyeon
"Ngoan lắm bé yêu"-Suho
Hắn vuốt ve tóc cô.
Đưa tay lên mũi hít nhẹ mùi hương trên tóc cô. Thật thơm, mùi thật dịu...
Cô nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, trong mắt cô hắn như tên biến thái...
_
Cô đang ngồi học thì hắn lấy chân cô đặt lên chân hắn...chiếc đùi trắng mịn, mềm mại...
Khiến hắn không thể nào kiềm chế được. Nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô.
Cô rút chân lại...
"Anh có thể nào để im cho tôi học không? Xin anh đó"
"Nhưng mà đứa bé cương cứng lên rồi"
_
Cô mở to mắt nhìn hắn...Tâm trạng sợ hãi. Đôi môi có chút cắn lại vì bối rối nhìn xuống thì thấy nó cương lên thật.
Cô đành tránh né không nghe những gì hắn nói nữa. Jisoo có quay lại nhìn nhưng cô không dám nhìn Jisoo.
__
Ra chơi. Jisoo rủ cô ra căn tin ăn, hắn cũng đi theo sau lưng. Có vài tên nhìn cô, hắn thấy thế liền liếc bọn đó khiến bọn nó hướng mắt qua chỗ khác.
_
"Vào đây ăn được gì?"-Suho
"Nhiều thứ lắm anh"-Jisoo
"Anh muốn ăn gì?"-Jisoo nói tiếp
Soyeon vẫn giữ nguyên sự im lặng...
Hắn nhìn cô
"Không ăn gì sao?"-Suho
"Không"-Soyeon
"Sao thế?"-Jisoo
"Không thấy đói! Hai người cứ ăn đi! Tôi ngồi nhìn được rồi"-Soyeon
"Hết hứng rồi"-Jisoo
"Thôi đi lên lớp đi! Còn em ra ngoài gặp tôi"-Suho
____
Hắn đứng ở ngoài căn tin đợi cô. Cô vừa bước ra, hắn liền kéo cô đi thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Khoá chặt cửa lại.
_
Hắn vồ lấy môi cô như mấy năm không gặp. Đôi tay thô bạo xoa nắn nơi mềm mại căng tròn kia...
Cô cố gắng dẫy dụa đẩy hắn ra.
"Anh...dừng lại đi! Ở đây là trường học đó"
"Không được. Nó làm anh khó chịu"
Ở phía dưới đang cố gắng nhịn nhưng không thể được, nó cương lên lắm rồi. Cô phải làm sao đây.
"Gán nhịn đi! Đây là trường học, tôi không muốn phải làm điều này ở trường học"
__
Nói xong? Cô mở cửa khoá bước ra ngoài bỏ mặt hắn một mình ở trong đó.
_
Vào học, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Nhưng hắn đã đi đâu mất. Cô có chút lo lắng nhìn kiếm xung quanh không thấy hắn cũng đành bỏ qua một bên...
__
Ra về. Cô đi về một mình.
Trên đường đi. Cô thấy xe của hắn đậu trước hẻm nhà mình. Cô đi nhanh vào xem như thế nào .
Thì thấy hắn đang lôi kéo cha mình ra ngoài cùng với một đám đàn em rất to khoẻ.
"Anh làm gì thế?"-Soyeon
"Tôi bắt cha em! Cha em nợ tôi quá nhiều rồi"-Suho nói
"Làm ơn! Đừng bắt cha tôi"-Soyeon
__
Mẹ cô cũng chạy ra cùng cầu xin với đứa con gái của mình...
"Nếu muốn thả cha em ra! Thì mau đến khách sạn gặp tôi"-Suho
__
Cô nghe điều kiện của hắn liền gật đầu lia lịa. Mặc dù mẹ cô đã ngăn cản. Có thể thấy cha mẹ cô đối với cô rất quan trọng...
Nhưng cha cô lại không biết điều đó, trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ đến cờ bạc...
___
Hắn thấy cô đồng ý lời yêu cầu liền cười nhếch mép. Thả cha cô ra... rồi rời đi.
"Cha có sao không?"-Soyeon hỏi
"Không sao...Xin lỗi con đã làm liên luỵ đến con"
"Không sao...bây giờ con phải đi gặp hắn đây"
"Đừng để hắn làm gì đòi bại với con nhé"mẹ cô dặn dò.
Cô nghe xong liền gật đầu cười tươi. Nhưng sâu bên trong nụ cười đó là đầy nước mắt, mẹ cô đâu hề biết, sự trong trắng của cô đã thuộc về hắn. Đây đâu phải là lần đầu tiên...
_
Sau khi nói lời tạm biệt. Cô bắt taxi đi đến khách sạn. Đi thẳng lên phòng tổng thống. Vừa mở cửa, hắn đã ép sát cơ thể cô vào cơ thể hắn.
Trên người hắn hiện giờ chỉ có miếng khăn quấn phần dưới.
_
"Anh muốn làm gì thì làm đi"
"Em hiểu anh rồi đó"
_
Hắn đẩy cô xuống chiếc giường lớn. Giựt từng nút áo của cô ra rồi quăng nó xuống sàn, chiếc váy cũng bị quăng xuống dưới...áo trong cũng bị hắn cởi ra hết.
Cô nằm dưới ngoan ngoãn nằm im. Để hắn muốn làm gì làm. Vì cô biết, hắn là một tên trùm xã hội đen lấy thân phận là một chủ tịch tập đoàn để che đi thân phận thật của mình. Nếu như làm phật lòng hắn, thì cha cô sẽ chết gọn trong tay hắn mất.
__
"Sao hôm nay em lại ngoan thế? Không chống cự nữa sao?"
"Không dám"-Soyeon trả lời .
__
Hắn từ từ đi vào trong cơ thể cô. Nhẹ nhàng rồi lại tăng tốc, hắn như bị mất đi lí trí khi ở cạnh cô. Bao nhiêu sự kiềm chế từ trưa nay bây giờ hắn phải thoả mãn hết những điều đó.
Cô vì sự mạnh bạo của hắn mà ôm chặt lấy hắn, đôi môi không thể nhịn được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ...
Hắn nhớ nụ hôn anh đào của cô liền hôn lấy môi cô. Đi sâu vào khoang miệng, hai chiếc lưỡi đấu đá nhau. Mùi hương anh đào thơm nồng khiến hắn cảm thấy rất thoả mãn..
_
Nhưng điều quan trọng là cả hai không phải là vợ chồng, khi làm việc này cô cũng không dùng thuốc hay đồ bảo hộ gì cả. Lỡ như có thai thì cô biết phải làm sao đây?
Nếu như điều đó xảy ra, một tên ăn chơi, máu lạnh như hắn có chấp nhận đứa bé không???
____
Những suy nghĩ tiêu cực liền xuất hiện trong đầu cô, cô nói
"Dừng lại đi! Tôi không muốn có thai"
"Không sao."
"Nếu như nó xảy ra. Anh có chấp nhận nó"
"Em yên tâm. Điều đó xảy ra tôi sẽ cưới em. Tôi nói là sẽ làm"
_
Hắn không để cô nói thêm lời nào liền khoá môi cô bằng đôi môi của mình...
Làm gần đến sáng, hắn mới tha cho cô. Thân thể cô như mềm nhũn ra, hơi thở gấp gáp.
__
Hắn nằm kế bên ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Ngày mai qua biệt thự của tôi ở"
"Gì chứ? Anh bị điên sao?"
"Qua biệt thự ở! Tôi sẽ trừ hết nợ của cha cô"
"Anh có nói đùa tôi không?"
"Tôi nói dối em làm gì?"
__
Sáng Hôm Sau.
Cô chính thức quay lại căn biệt thự mà cô lần đầu bị bắt vào đó...
Căn biệt thự vẫn vắng người như ngày nào. Không một chút sôi động.
_
"Em thích ở nơi này không!"
"Hỏi câu dư thừa. Tất nhiên là không"
___
Nói xong, cô đi lên nhưng không quên hỏi phòng mình ở đâu.
"Phòng tôi ở phía nào?"
"Em sẽ ở cùng phòng với tôi"
"Gì chứ? Anh điên rồi"
"Em dám cãi lệnh tôi không?"
Ánh mắt ám khí của hắn nỗi lên, cô nhìn thấy muốn nổi cả da gà...
"Không"
___
Cô đi lên phòng hắn. Căn phòng thật đẹp, nhưng cũng thiết kế rất đơn giản. Một màu trắng kết hợp với màu đen. Đa số đồ thiết kế rất mất tiền. Nhưng đồ giá trị nhất là chiếc giường. Chiếc giường rất lớn, nó lớn nhất trong phòng. Trong những món đồ mà hắn mua.
__
"Anh mua giường gì mà to thế? Tính một mình ôm 2-3 cô cùng lúc sao?" Cô giở thói trêu chọc.
Nhưng lại bị hắn nói một câu khiến cô cứng họng.
"Mua giường to, ở với em, làm đủ các loại tư thế. Em có thích nó không?"
_
Cô nhìn hắn rồi lại bỏ đi vào trong phòng vệ sinh một mạch cầm theo chiếc đầm trắng.
__
Hắn nhìn cô chỉ biết cười tủm tỉm. Hắn nằm thẳng xuống giường...
"Bây giờ em chính thức là người phụ nữ của tôi rồi...Em không thoát khỏi tôi đâu Park Soyeon"
___
Một lúc sau, cô đi ra. Mái tóc đen xả xuống vì ướt, được vén qua một bên. Chiếc đầm trắng mỏng lộ ra thân hình bên trong của cô. Nhìn lên chiếc cổ trắng ngần thì đầy dấu son tím hồng mà đêm qua hắn dàng tặng cho cô. Nhìn cô lúc này hắn rất muốn vồ lấy mà ăn sạch.
Cô thật xinh đẹp, thật quyến rũ. Khiến hắn không thể kiềm chế nổi.
___
Hắn đi lại, cầm tóc cô lên. Đứng sấy tóc cho cô.
Cô có hơi bất ngờ với sự nhẹ nhàng của hắn, tim có hơi đập nhanh với hành động của hắn.
"Anh muốn đưa tôi về đây để làm gì?"
"Làm người phụ nữ của tôi"
"Gì chứ? Tôi không thích. Tôi đâu có yêu anh"
"Không yêu từ từ sẽ yêu"
"Mơ tưởng"
___
Một lúc sau, hắn sấy tóc cô xong liền khom người xuống hôn lên vai cô. Cô giật mình nhìn hắn trong gương.
Sao nay hắn lại như thế? Rất lạ. Sao không mạnh bạo như trước? Sao nay lại nhẹ nhàng đến lạ lùng thế này???...
Hắn muốn gì chứ?
"Anh muốn giết cha tôi sao?"
"Không"
"Sao lại dịu dàng với tôi như thế?Làm thế tôi nghi ngờ lắm"
"Chứ không lẽ anh lúc nào cũng phải ép buộc, mạnh bạo với em sao?"
"À ha! Mà anh có chắc là không giết cha tôi không?"
"Anh chắc chắn! Xin thề. Nếu tôi đụng đến cha của Park Soyeon thì Park Soyeon sẽ ..."
"Sẽ gì?"-Cô ngước mắt lên hỏi hắn.
"Ờ...ai biết à..."
Hắn bối rối không biết nói gì.
Cô nhìn sự bối rối của hắn liền cười tươi...
Lần đầu tiên hắn thấy cô cười, tim hắn đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi ra ngoài.
Hắn ôm cô vào lòng, cô vì sự ôn nhu của hắn mà tim cũng đập theo ...hai trái tim đập cùng nhịp với nhau...
——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro