Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Hôm Đó.
Cô leo lên giường ngủ. Hắn thì đã đi đâu từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về.
Lòng cô có chút lo lắng.
Cô lấy gối đặt lên cạnh giường dựa người vào gối rồi lấy sách ra đọc.
_
Đọc được một lúc, cô ngủ đi khi nào chẳng hay.
Hắn quay trở về căn biệt thự, điều đầu tiên hắn muốn làm là nhìn thấy cô.
Cô hiện giờ đã chiếm 80% trong lòng hắn.
Hắn mỗi khi đi làm lúc nào cũng nhớ đến cô. Không một phút nào ngừng nghĩ về cô
_
Vừa bước vào phòng, đã thấy cô dựa vào cạnh giường ngủ. Hắn đi lại, nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay cô dẹp qua một bên. Ôm lấy cơ thể cô đặt xuống giường, lựa một tư thế thoải mái nhất cho cô nằm.
Cô vì giật mình mà mở mắt ra. Thấy hắn liền ôm chặt lấy hắn còn cười nói
"Ông xã về rồi đó à?"
_
Chỉ là một câu nói mớ của cô cũng khiến hắn muốn nhảy dựng lên.Lúc ngủ cô lại dễ thương đến thế này sao? Không còn kiêu ngạo như mọi ngày. Như một bé thỏ dịu dàng, ngoan ngoãn biết nghe lời.
_
Hắn gỡ tay cô ra rồi lấy mền đắp cho cô. Rồi hắn đi vào phòng vệ sinh.
_
Một lúc sau hắn bước ra, leo lên giường, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Mỗi đêm khi đi làm về chỉ cần như thế, lòng hắn cũng đủ mãn nguyện...chỉ cần có cô ở bên cạnh mỗi nỗi buồn trong hắn coi như tan biến.
____
Sáng Hôm Sau
Cô thức dậy. Thấy hắn vẫn nằm ngủ rất ngon không nỡ gọi dậy. Cô ngồi dậy vscn rồi cầm cặp đi đế trường.
Cô vì không muốn gọi hắn dậy, sợ phiền hắn nên đã nhờ Jisoo đón mình đi học giùm. Vì là bạn thân nên Jisoo lúc nào cũng đồng ý mọi lời yêu cầu của cô.
__
Một lúc sau, hắn tĩnh dậy không thấy cô đâu liền hoang mang. Chạy đi tìm cô, hắn sợ cô rời xa hắn. Lòng có chút nhói lên...
Cô thật sự không biết nghe lời hắn sao??
_
Hắn nhanh rút điện thoại ra gọi cho Jisoo.
"alo anh trai"-Jisoo
"Soyeon! Em ấy..."-Suho hỏi
Không để anh trai hỏi thêm, Jisoo cùng biết điều hắn muốn nói tới là gì ...
"Soyeon đang ở cạnh em!Anh yên tâm"-Jisoo
Hắn nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
___
Hắn cảm thấy nhẹ hẵng người ra, rồi cũng yên tâm cúp máy .
Jisoo-"Cậu thấy chưa! Anh trai mình yêu cậu mà"
Soyeon-"Tên biến thái đó mà yêu thương gì?"
Jisoo-"Biến thái? Đừng nói là cậu đã??"
Lỡ miệng nói, cô liền đơ người trả lời rụt rè với Jisoo
Soyeon-"À đâu có!"
Jisoo-"Thật không? Khai mau?"
Soyeon-"Thật mà! Chèn ơi"
__________
Đi đến trường.
Cô đi vào lớp, học hết tiết này tới tiết khác. Cảm giác rất chán khi không có hắn ở bên để trêu ghẹo.
Từ khi nào mà hắn lại nằm trong tâm trí của cô vậy? Cô bị điên rồi sao?
__
Cảm giác bây giờ của cô là muốn được về nhà để gặp hắn. Cô có chút nhớ nhung hắn.
_
Cô xoa đầu, đôi môi chu lên.
"Mày bị làm sao vậy? Park Soyeon! Đã bảo là không được yêu hay thích hắn ta mà? Sao bây giờ mày lại nhớ đến hắn? Còn có cảm giác hình bóng hắn như lấp hết cả tâm trí mày.! Mày bị điên thật rồi. Park Soyeon ơi"
Jisoo thấy nãy giờ cô rất im lặng nên liền đi lại hỏi:"Mày sao vậy?"
"À! Tao bình thường"
"Ê! Gần tốt nghiệp rồi! Mày muốn đi du học không?"
"Tiền đâu mà đi? Nhà tao nợ tiền anh mày còn chưa trả ở đó mà lo đi du học gì?"
"Không sao. Tiền học ban đầu nhà trường lo. Còn những thu phí về sao, mày chỉ cần đi với tao, tao lo hết cho mày"
"Thôi đừng! Nhà tao nợ nhà mày quá nhiều rồi!"
"Trời ơi! Bây giờ về suy nghĩ một là đi hai là không chứ việc tiền bạc tao không quan tâm đến. Ok chưa?"
__
Cô nghe thế liền gật đầu đại cho qua...
__
Về biệt thự
Cô bước vào thì thấy hắn đang nấu đồ ăn. Thân hình to lớn đứng co rút ở trong bếp nhìn dễ thương phết. Trên mặt còn dính vào vết lọ nghẹ.
_
"Tính tập nấu ăn à?"- Soyeon trêu chọc
"Nấu cho em ăn"-Suho
"Ai mượn?"-Soyeon
"Anh! Là anh mượn."-Suho
__
Cô thấy tình hình này không được nên liền kêu hắn đổi vị trí. Cô sẽ nấu ăn còn hắn sẽ ngồi ăn và thưởng thức.
Một lát sau, cô bưng đồ ăn ra bàn. Hắn nhìn thấy liền khen hết mực.
Hắn liền thưởng thức.
"Ngon không?"-Soyeon
"Rất ngon! Em nấu là đương nhiên ngon"-Suho
"Lẻo mép"-Soyeon lấy tay chạm vào môi hắn.
____
Tối Đến cũng giống như đêm qua. Hắn ôm cô ngủ, nhưng hôm nay cô lại thức rất khuya để suy nghĩ về việc đi du học.
Đang ở cùng với hắn, nhưng lại đi du học. Hắn có trở nên hận và giết cha cô không?
__
Sáng Hôm Sau.
Cô trả lời câu hỏi của Jisoo.
"Chắc tao không đi đâu"
"Sao thế?"
"Anh mày kêu tao ở cùng để không giết cha tao. Và tao đã chấp nhận lời thoả thuận đó. Nếu như bây giờ tao rời đi có thể coi như tao chính là thủ phạm đưa cha tao vào cái chết không?"
__
Jisoo nghe xong liền hiểu ngay. Vì Jisoo hiểu rõ hắn máu lạnh như thế nào? Không đạt được những gì thì hắn sẽ quyết có được . Một con nợ nào cũng không thoát khỏi tay hắn."
__
Jisoo quay ra xoa vai cô.
"Không sao! Cơ hội du học này kéo dài tận 1 năm lận! mày có quyền suy nghĩ thêm. Nếu mày đi tao sẽ đón mày"
"Ừm"
___
Quay trở về căn biệt thự.
Cô đi nhanh lên phòng thì thấy hắn vẫn còn ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn ngủ rất sâu.
Cô đi lại cũng leo lên nằm ngủ vì đêm qua cô đã thức quá khuya nên giờ có hơi tí buồn ngủ.
Hắn như tìm được mùi hương quen thuộc liền dang tay ra ôm chặt lấy cô.
Cô cũng chủ động ôm lại hắn. Hắn vì sự chủ động này liền mở mắt ra.
"Thức rồi sao?"-Soyeon
"Không! Sẽ ngủ nữa"-Suho
"Vậy thì ngủ đi!"-Soyeon
"Hôn anh một cái"
"Không!"
"Giận luônnnnn"
____
Cô vì chịu thua với sự trẻ con của hắn liền đặt nhẹ môi mình lên môi hắn. Buông ra lại cười tủm tỉm. Một tên máu lạnh như hắn sau nay lại trẻ con đến thế? Chẳng lẽ nào là vì cô sao???
___
Hắn được cô tặng cho một nụ hôn liền cười rồi ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt ngủ tiếp.
Sự ấm áp từ cơ thể hắn khiến cô ngủ rất ngon.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro