Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Mùa hạ bắt đầu chuyển mùa..
Tại một thị trấn lớn của nước Pháp ...đầy xe cộ qua lại, đầy tiệm bánh ngọt được chưng bày... một đứa bé trai nhỏ nắm tay mẹ nó năn nỉ mẹ nó mua cho nó một cái bánh kem.
"Mẹ à. Mua cho con cái bánh này đi"
Mẹ nó khom người xuống, nói với nó
"Con ăn bánh con sẽ bị sâu răng đó"
Nó nghe xong liền hôn lên má mẹ nó rồi nói
"Nhưng con muốn ăn mà. Mẹ mua cho con đi. Con hứa sau khi ăn về nhà con sẽ đánh răng thật kĩ mà"
__
Với sự dễ thương của nó mẹ nó cũng quyết định mua cho nó một cái bánh. Một lúc sau, có một cô gái từ trong xe bước ra.
"Soyeon"
Đó chính là Jisoo. Người mẹ kia chính là Soyeon còn đứa bé trai đó chính là con của cô và hắn.
Với sự giáo dục của cô.Nó tên là Hunyeon,nó rất ngoan, học rất giỏi chắc nó thừa hưởng trí thông minh của cha nó, còn về nhan sắc thì nó thừa hưởng hết từ mẹ nó trừ cái mũi ra, mũi nó rất cao, cao giống mũi cha nó vậy.
"Cô Jisoo. Cô đến đón con với mẹ con hả?"
Nó triều mến chạy lại ôm Jisoo
"Mày đến đây làm gì?"
"Đến đón mày đi ăn sáng! Mấy nay mày lười ăn sáng lắm rồi đó, tính hại sức khoẻ sao?"
Nó nghe xong liền nhìn mẹ nó với ánh mắt khó hiểu...
"Mẹ con không ăn sáng sao?cô Jisoo?"
"Phải rồi đó Hunyeon" Jisoo xoa đầu nó
"Vậy là mẹ không ngoan rồi đúng không cô Jisoo?"-nó ngước mặt lên nhìn Jisoo
"Đúng rồi đó!"
__
Cô nghe xong liền cười rồi nói:"Hai người tính lập phe phản đối tôi sao?"
"Thôi! Hai mẹ con mau lên xe rồi đi ăn nè"-Jisoo
"Ừm"-Soyeon
Nó giơ hai tay lên cao rồi nhún nhảy.
"Yeahhh! Đi ăn thôiiiii"
____
Nó ngồi ghế sau cùng cô, Jisoo ngồi trước lái xe. Nó nhìn cô rồi vô tình hỏi.
"Mẹ. Ba con đâu?"
Nó hỏi thế, Jisoo liền nhìn vào kính xe trên cao, vì Jisoo muốn nhìn xem thái độ và cách cô trả lời với nó như thế nào.
Cô nghe xong liền đơ người , giả vờ cười rồi xoa đầu nó, giải thích cho nó nghe đủ thứ với giọng nói rất ngọt ngào.
"Ba con hả? Ba con đang ở Hàn Quốc"
"Vậy sao ba lại không qua đây thăm con?"
"À. Do công việc bên đó quá nhiều nên ba con không thể qua đây thăm con được."
"Vậy sao mẹ lại không dắt con qua thăm ba. Con nhớ ba lắm, con muốn biết mặt ba của mình.."
"Việc đó, để từ từ mẹ tính..."
___
Nó nghe xong liền gật đầu cười...
Nó đâu biết mẹ nó khi nghe câu hỏi của nó, tim lại rất đau chứ? Mặc dù qua đây sinh sống nhưng cô vẫn luôn nhớ đến hắn.
__
"Kim Suho! Liệu tôi quay trở về, anh có còn nhớ tôi không?"
Soyeon ngước mắt lên nhìn ra ngoài của sổ để tránh khỏi ánh mắt của nó, ánh mắt khao khát được quay về gặp ba nó.
___
Liệu bây giờ hắn có hạnh phúc? Cô hiện tại đang rất hạnh phúc, cô chỉ mong hắn cũng đang hạnh phúc giống cô...
Khi nghĩ về hắn, nước mắt cô từ hóc mắt rơi xuống, không muốn để Hunyeon thấy, cô liền lấy tay lau hết nước mắt.
__
Nó ngồi kế bên lây lây tay mẹ nó.
"Mẹ ơi! Con buồn ngủ..."
Cô nghe xong liền dang tay ra ôm chặt lấy nó. Nó dựa vào eo cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Jisoo sau khi thấy nó ngủ liền hỏi.
"Mày muốn quay về Hàn không?"
"Tao cũng không biết nữa. Cảm xúc tao bây giờ lẫn lộn lắm"
"Mày cứ suy nghĩ kĩ đu, tao không gấp gáp gì đâu. Nếu mày muốn về tao với mày và cả Hunyeon cùng về"
"Ừm"
___
Đến quán ăn. Thấy nó ngủ rất sâu, nên Jisoo không nỡ gọi nó dậy, liền đi vào mua đồ ăn mang về.
Cô giờ đã là một chủ tịch của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng đứng đầu ở Pháp. Nhắc đến tên cô thì ai chẳng biết đến chứ. Một Park Thị nổi tiếng là xinh đẹp lại còn tài giỏi không kiêu ngạo, chanh chua.
___
Quay trở về biệt thự Park
Biệt thự này cô đã dành dụm để mua được nó vì nó rất đẹp, rộng rãi, lại nằm ngay giữa thị trấn xinh đẹp này. Trước căn biệt thự còn có khu vườn nhỏ. Cô rất thích nó vì cô rất yêu hoa, yêu thiên nhiên...
__
Nó thức dậy. Cô thấy thế liền dẫn nó đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đút nó ăn
Nó thật rất giống cha nó, mỗi khi nhìn nó cô lại nhớ đến hắn. Nó rất dễ thương, trên mặt nó còn có hai cái lúm đồng tiền cưng.
"Ăn giỏi đi! Mẹ sẽ dẫn con đi chơi"-Soyeon
"Mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba sao?"
Cô nghe xong liền gật đầu đại.
Nhưng tâm trạng của nó thì lại rất vui, cô nhìn chỉ biết che miệng cười. Nó thật sự rất nhớ ba nó, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp hay thấy hình ba nó, nó chỉ được nghe ba nó từ mẹ nó kể ra mà thôi.
Nó mến ba nó thật. Chỉ cần nhắc đến ba là nó vui lên liền ...
__
"Con vui đến vậy sao?"-Soyeon hỏi nó
"Dạ vui chứ? Gặp ba của con mà"
"Vậy là con không cần mẹ nữa sao?"
Cô giở giọng trên chọc xem nó như thế nào...
Ai ngờ, nó chạy lại ôm chặt lấy mẹ nó, hôn lên môi mẹ nó một cái...
"Đâu con thương mẹ nhất mà. Mẹ là số một, mẹ tuyệt vời nhất, con yêu yêu mẹ nhất nhất trên đời"
Cô nghe xong liền xoa đầu nó .
"Mẹ yêu con"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro