Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
Nó đang nằm thì thấy cô khóc. Nó thấy thế liền ôm lấy cô, đôi bàn tay nhỏ xoa xoa lưng cô.
"Mẹ lại khóc sao? Mẹ nhớ ba sao"
Cô nhìn nó rồi ôm lấy nó xoa đầu nó
"Đâu có"-cô nhanh chóng lau nước mắt.
"Mẹ nói dối là không có ngoan đó"
"Mẹ nhớ ba con"
"Vậy tại sao mẹ không về Hàn thăm ba? Chắc hẵng ba nhớ mẹ lắm"
Cô nghe xong tim liền có một cơn đau dồn đến.
"Con còn nhỏ. Không thể hiểu hết được những gì đã trải qua với mẹ đâu"
"Việc đó làm mẹ khổ nhiều lắm sao?"
__
Cô ôm chặt lấy nó rồi hôn lên trán nó gật đầy nhẹ. Nó cũng ôm lấy cô...rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cũng thế.
___
Sáng Hôm Sau
Cô cùng nó và Jisoo quay trở Hàn.
Đã 5 năm rồi, cô không về lại Hàn không biết cha mẹ mình ra sao. Không biết hắn hiện tại như thế nào. Nhắc đến hắn lòng cô có tí nhớ nhung.
___
Sau 2 ngày trên máy bay, mẹ con cô và Jisoo cũng đáp xuống sân bay Seoul.
Vừa bước xuống sân bay, cả 3 đang đứng đợi xe đến đón thì một băng nhóm che kín hết mặt.
Bắt lấy cô, đúng lúc xe của Jisoo đến...Jisoo thấy thế liền giữ chặt Hunyeon rồi phóng lên xe, Jisoo biết ai là người bày mưu này. Chắc chắn là hắn, là hắn bày mưu. Việc đầu tiên là Jisoo phải giữ sự an toàn cho Hunyeon. Còn về phần cô, cô sẽ tự lo được.
___
Cô bị đưa lên một chiếc xe rồi xe chạy đi rất nhanh. Hunyeon bên đây nhìn thấy thế liền lo lắng cho mẹ nó .
"Cô Jisoo! Mẹ con? Mẹ con bị người ta bắt cóc rồi"
"Không sao! Cô sẽ có cách dẫn mẹ con về"
"Cô chắc chứ?"
Jisoo đưa Hunyeon về căn biệt thự của mình, tự mình chăm sóc cho nó.
___
Một lúc sau.
Cô tĩnh dậy lại thấy mình nằm trong căn phòng tối om...Cô liền nghĩ đến hắn, không ai khác chính hắn đã bắt cô.
__
"Suho! Anh ở đâu? Mau ra đây đi! Đừng trốn"-Soyeon...
Suho từ đâu bước ra, bật đèn lên.
"Em vẫn còn nhớ đến anh sao?"-Suho
"Mỗi lần tôi bị bắt, người đầu tiên tôi nghĩ đến điều là anh và những lần như vậy tôi không bao giờ đoán sai"-Soyeon
"Em về sao không báo tin cho anh biết chứ?"-Suho
"Tôi nói cho anh biết để làm gì? Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc với cô tiểu thư chanh chua kia sao?"-Soyeon
"Em ghen sao?"-Suho nói
"Tôi ghen để làm gì? Tôi cảm thấy mình thật bất công thôi"
___
Hắn tiến lại gần chiếc giường năm đó đã ân ái với cô. Cô cũng đang ngồi trên chiếc giường đó, hắn đẩy cô xuống. Mạnh bạo hôn môi cô. Cô cố gắng đánh vào vai hắn nhưng lại thất bại. Hắn xé bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể của hai người.
"Anh muốn gì chứ?"-Soyeon
"Anh muốn em và anh cùng có con"-Suho
"Anh biến thái vừa phải thôi? Con của Nancy vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ"
___
Hắn đẩy mạnh vào cơ thể cô tăng tốc hết mọi sức lực. Hắn làm như thế để thoả mãn hết những thứ bấy lâu nay hắn cố gắng kiềm chế.
__
"Mau dừng lại! Tôi không muốn có con! Làm ơn đi Kim Suho."
"Không! Em phải là của riêng anh"
"Anh đúng là mất đi hết lí trí mà. Nếu tôi là người phụ nữ của anh vậy thì Nancy thì sao? Cô ấy sinh cho anh một đứa con đó Kim Suho"
___
Hắn không muốn nghe những gì cô nói nữa liền tăng tốc thêm đôi môi hắn hôn ngấu nghiến môi cô, hắn muốn tìm lại mùi hương đó...mùi hương dịu nhẹ đó khiến hắn không thể nào quên được...
Dục vọng cả hai càng lúc càng tăng khiến cô không thể kiềm chế được mà rên rỉ..một lúc sau, một dòng nước nóng chảy vào trong cơ thể cô...
__
Hắn ôm chặt lấy cơ thể cô như gọng kiềm vì hắn không muốn cô rời xa hắn một lần nào nữa.
__
Sáng Hôm Sau
Cô muốn rời khỏi căn biệt thự đã cố gắng thức dậy từ sáng sớm nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một top vệ sĩ mặc áo đen canh sẵn trước căn biệt thự. Làm sao cô có thể trốn khỏi đây đây. Trong khi Hunyeon hiện giờ đang rất cần cô...
Hắn thấy cô đứng trước cửa phòng liền đi lại ôm cô từ phía sau. Chiếc cằm đặt lên vai cô
"Em muốn trốn khỏi anh sao bé cưng?"
Cô gỡ tay hắn ra quay mặt lại nói.
"Anh khi nào mới chịu buông tha cho tôi đây? Nancy đâu? Coi ấy đâu? Sao không chịu phục vụ anh chứ? Vợ mà có thể để chồng tình một đêm với người khác sao?"
Hắn đặt ngón tay lên môi cô.
"Suỵt! Đừng nhắc đến cô ta."
"Sao thế? Cãi cọ nhau à?"
"Bây giờ anh chỉ cần em thôi. Anh không cần ai khác ngoài em"
"Anh cần tôi nhưng có một người đang cần tôi hơn anh."
"Là ai thế?" Hắn nghe thế cơn ghen liền nổi lên. Ánh mắt ngọt ngào lại trở nên sắt thép và lãnh đạm . Hai đôi bàn tay co lại thành nắm đấm . Cô sợ hãi khi đã lỡ chọc tức hắn.
"Anh không cần biết đó là ai. Người đó quan trọng với tôi lắm. Và tôi đang rất muốn gặp người đó! Mong anh hãy chấp nhận cho tôi quay về."
"Không! Anh không cho em về"
"Anh không cho tôi cũng sẽ cố về"
___
Cô vừa nói dứt câu liền chạy nhanh vào phòng tắm vscn rồi bước ra ngoài thấy hắn liền né qua một bên, tránh đi ánh mắt sắt đá của hắn.
Cô tiến lại giường, lấy túi sách rồi bỏ về.
Hắn thấy thế liền rút súng ra chỉa thẳng vào đầu cô.
"Anh dám bắn tôi không? Anh yêu điên cuồng đến mức mất hết suy nghĩ và lí trí sao?"
"Đừng thách anh"
__
"Vậy thì bắn đi! Tôi bảo anh bắn đó. Anh bắn đi"
Hắn thấy cô kiên quyết đến thế liền không nỡ ra tay. Hắn đi lại hôn môi cô một cách nhẹ nhàng, khác hẵng với đêm qua. Cô vì sự nhẹ nhàng của hắn mà dịu hẵng cơn tức giận đi.
Hắn nói với giọng điệu biết lỗi
"Anh xin lỗi! Chỉ là anh quá yêu em nên anh mới ghen như vậy! Việc hôm nay mong em không để ý đến. Xin lỗi em nhiều lắm Soyeon."
Cô thấy hắn đã biết lỗi liền rời đi không nói một lời.
Cô quay trở về căn biệt thự của Jisoo
Thấy Hunyeon cô liền chạy nhanh đến ôm chặt lấy nó. Nó thấy những vết đỏ tím trên cổ liền hỏi mẹ nó
"Đây là gì vậy mẹ? Nó có đau không?"
Nó lấy ngón tay của nó đụng nhẹ vào đó. Vì nó sợ sẽ làm cô đau
"Đau lắm! Hôm qua mẹ mệt quá nên mẹ đã nặn gió đó"
"Vậy sao? Vậy mẹ đã cảm thấy khoẻ chưa?"
"Gặp con trai yêu của mẹ! Mẹ cảm thấy khoẻ hẵng rồi"
Cô hôn lên má nó, nó cười rồi hôn lên môi cô.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro