Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với nó cùng nhau đi đến khu vui chơi, nó rất thích được chơi những thứ trong đó.
Cô thấy nó cười, thấy nó miệt mài chơi mà lòng cô vui lây.
___
Cô bỗng nhiên có điện thoại, quay qua hướng khác để nói chuyện một lúc sau, quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Cô bắt đầu cảm thấy bất an...
Chạy xung quanh kiếm nó nhưng không thấy đâu. Cô liền điện gọi Jisoo....
Jisoo sau khi nghe xong liền gấp gáp chạy tới.
Chạy lại thì thấy cô ngồi ở một góc cây khóc như đứa trẻ lên ba.
"Sao lại không giữ Hunyeon cẩn thận chứ?"
"Tao có điện thoại, tao quay mặt qua chỗ khác để nghe điện thoại, quay lại thì thấy con tao biến mất rồi...Tao phải làm sao đây, Jisoo"
"Chắc chắn là cô ta"-
"Ai chứ?"
"Là Nancy chứ ai?"
"Tại sao cô ta lại bắt con tao? Tao làm gì cô ta chứ?"
"Nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Việc đầu tiên là tìm con mày cái đã, còn những việc đó về sau tao sẽ kể mày nghe"
___
Một lúc sau, có một số lạ gọi tới.
"Chào Soyeon. Tao đang giữ con của mày đây. Nếu muốn chuộc lại con thì đưa tao 5 tỷ. Nếu không thì tao sẽ không đảm bảo được tính mạng của con mày đâu"
Soyeon bật lo lớn cho Jisoo nghe.
Jisoo bực tức hỏi lớn :"Mày là Nancy sao?có gan thì ra gặp thẳng mặt tao. Đừng có hèn nhát"
___
Jisoo vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia liền cúp máy. Điều này khiến Jisoo càng chắc chắn rằng , người chủ mưu là ả ta.
__
Tối Hôm Đó
Số đó lại nhắn đến cho cô. Nó hiện lên một dòng địa chỉ lạ. Jisoo bấm vào thì thấy đó là một căn nhà hoang.
Jisoo không nghỉ nhiều liền cầm theo 5 tỷ cùng cô đến nhà hoang.
Jisoo mạnh mẽ bước vào, một giọng nói vang lên.
"Không chậm chạp. Quá tốt"
"Mày đang ở đâu! Hãy ra đây"-Jisoo
"Làm ơn thả con tôi ra"-Soyeon
"Thật tội nghiệp"-Nancy vỗ tay từ một gốc tối bước ra.
"Con tôi đâu?"-Soyeon
"Từ từ đã? Thằng bé vẫn còn đang ngủ rất ngon"-Nancy
"Đã đem tiền đến rồi thì thả người mau"-Jisoo
"Mày ra lệnh cho tao sao con nhóc? Đừng quên tao từng là chị dâu tương lai cả mày đó"
"Từng là chị dâu? Là sao??"-Soyeon
"Không biết việc đó sao? Suho chưa từng kể mày nghe à? Anh ta giấu kín chuyện thật đó."-Nancy
"Im miệng đi"-Jisoo
"Hunyeon đâu! Tôi muốn nhìn thấy con tôi"-Soyeon
"Được rồi"-Nancy
Ả búng tay một cái, một cọng dây thừng dài rơi xuống, Hunyeon đang ở trên đó, nó bị chói chặt vào cọng dây ...
Nó thấy cô liền gọi tên cô rất lớn.
"Mẹ ơi! Mẹ cứu con! Mẹ ơi"
Từng tiếng la của nó khiến cô bực tức lo lắng đến phát khóc...
"Nếu như mày làm phật lòng tao thì con của mày sẽ rơi xuống vực đó? Rất hay nhỉ?Rớt từ trên đó xuống không biết sống nỗi không ta?"-Nancy
"Đừng có vòng vo? Mày muốn gì?"
__
Nancy thấy thế liền nhìn đám đàn em mình rồi nói :"Mồi ngon không"
Đám đàn em liền la lên "Rất ngon đó cô chủ"
"Vậy thì tao nhờ mày hãy phục vụ đám đàn em của tao giùm nhé?"-Nancy
Jisoo-"Mày bị điên sao? Nancy"
"Không làm thì thấy con chết thôi chứ có cái gì đâu!"
"Muốn gì thì hãy làm tao? Đừng đụng đến Soyeon"-Jisoo
"Jisoo! Đừng"-Soyeon
"Tiếc là con mồi kia ngon hơn"-Nancy
___
Ả ta ra hiệu, đám đàn em liền xông lên đẩy mạnh cô xuống đất. Nó thấy thế liền la lên, cùng với tiếng khóc khi thấy người khác làm điều đó với mẹ nó ....
Cô nhìn bọn họ với ánh mắt ghê tởm, vì không muốn Hunyeon gặp chuyện nên cô cứ nằm yên, bọn họ muốn làm gì thì làm...
Đám đàn em thấy miếng mồi ngon, liền tới tấp ăn, một tên thì vuốt ve đùi cô, một tên thì vuốt tay cô. Còn một tên thì hôn lên chân cô.
Thật ghê tởm? Jisoo nhìn thấy chỉ muốn đánh chết những tên đó, nhưng Soyeon lại không cho cô làm điều đó, vì Hunyeon là người quan trọng nhất với cô, nếu như Hunyeon có chuyện thì cô cũng không thể sống nỗi đâu...
___
"Mẹ ơi! Đừng làm như thế! Mấy người thật là ghê tởm. Tại sao lại làm như thế với mẹ con chứ?"
"Im đi thằng nhóc! Mày hiểu gì về chuyện này chứ? Mẹ mày năm xưa chỉ là một con điếm thôi"-Nancy
"Im miệng đi! Tôi sẽ giết chết cô đó"-một giọng đàn ông vang lên. Chính là hắn, cô thấy hắn liền rõ sự vui mừng. Vì chỉ có hắn mới dám hi sinh tính mạng vì cô.
Hắn thấy 3 tên đàn em của ả bao vây làm chuyện đòi bại với cô. Liền đi lại đạp thẳng vào đầu bọn nó ...
Bọn nó bực tức quay lại chửi nhưng thấy hắn thì lại cứng họng? Không nhớ kĩ sao? Hắn là tên xã hội đen bang lớn mạnh nhất trong băng đảng. Ai gặp hắn cũng phải cứng họng.
Hôm nay bọn nó gan trời vì đã đụng phải người hắn yêu nhất rồi...
"Sao? Chửi tao một lần nữa xem?"
__
Hắn rút súng ra chỉa vào từng người một. Thấy bọn nó đứng im, hắn liền chỉa súng qua Nancy.
"Cô nói ai là điếm? Có gan thì nói lại"
Ả ta nhìn thấy súng liền sợ co người lại.
"Muốn ăn đạn không? Mà dám nói như thế? Mau thả thằng bé đó xuống, nếu như mày không muốn chết...Nhanh lên"
"Anh dám vì nó mà ra lệnh cho tôi sao?"
"Mau thả thẳng bé xuống nhanh. Đừng để thằng này tức giận.Một bộ xương khô cũng không còn đâu"
___
Cô đứng nhìn cách nói chuyện của hắn ...
Cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng.
__
Ả ta sợ hãi, ra lệnh cho đám đàn em thả nó xuống. Cứ tưởng thế là hết, nhưng đám đàn em liền bắt cô làm con mồi để trả thù hắn.
Đám đàn em mỗi người cầm một cây súng chỉa vào người cô. Hắn như tức điên lên... Bóp còi..Jisoo thấy thế liền che mắt nó lại.
—-
Một phát hắn bắn chết hết ba tên đó. Làm sao ba tên đó làm lại hắn, chỉ 3 giây hắn đã bắn chết gục bọn nó.
Soyeon được thả ra liền chạy lại ôm lấy Hunyeon.
"Con có bị làm sao không?"
"Con không sao? Mẹ có sao không?"
"Mẹ không sao..."
___
Ả ta thấy cô hạnh phúc cơn ganh tị liền cầm súng của một tên đàn em đã chết...chỉa thẳng vào người cô. Nhanh tay bóp còi. Hắn thấy thế liền chạy lại ôm lấy cô.
Một ... hai ...ba
Tiếng súng vang lên rất lớn...Nhắm thẳng vào người đàn ông đang ôm chặt lấy người phụ nữ hắn yêu nhất...
Hắn ngã quỵ xuống, cô thấy thế liền ôm lấy hắn...
"Suho! Suho"
Jisoo thấy thế liền cầm lấy súng của hắn chỉa lên bắn vào người Nancy liên tục.
Nancy ngã quỵ xuống đất và chết ngay tại chỗ. Đúng lúc, cảnh sát đến, thấy hiện trường liền khám xét.
Cô thì ôm lấy hắn, rồi nước mắt từ từ rơi xuống.
"Suho! Sao anh lại đỡ cho tôi chứ"
"Vì anh ...anh yêu em. Anh muốn bảo vệ em, anh không muốn ai làm hại người anh yêu nhất"
___
Hắn nói hết câu, đôi tay to lớn đang vuốt má cô liền rơi xuống, thấy hắn như thế cô càng khóc lớn hơn, cô kêu Jisoo gọi cấp cứu...
___
Một lúc sau...
Hắn được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ và y tá đưa hắn vào phòng cấp cứu...
Đợi rất lâu sau, ánh đèn màu đỏ trên căn phòng tắt đi...
Bác sĩ đi ra..cô thấy thế liền hỏi
"Bác sĩ anh ấy sao rồi?"
"Rất may mắn là đưa vào kịp, nếu không thì anh ta sẽ mất nhiều máu và chết"
"Khi nào vết thương mới lành ạ?"
"Khoảng 2-3 tháng sẽ lành"
"Vậy cám ơn bác sĩ."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro