Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm im đó đã được vài hôm , mỗi tối cô đều đến chăm sóc hắn.
Nhìn hắn cứ nằm ở đó lòng cô rất đau.
Cô nhớ hắn, hắn những lời nói trêu chọc của hắn. Nhớ những hành động dịu dàng mà hắn dành cho cô.
Cô muốn hắn tĩnh dậy. Tại sao cô ở đây rồi, nhưng hắn lại không chịu tĩnh dậy chứ?
____
"Kim Suho. Mau tĩnh lại đi...Tôi rất nhớ anh. Anh cứ như thế tôi sẽ giận anh đó. Tôi rất ghét anh trong tình trạng im lặng như thế này lắm Suho. Mau tĩnh lại đi. Đừng nằm yên đấy nữa"
Soyeon thấy đôi môi tái nhợt của hắn liền hôn nhẹ lên nó, ..cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn.
Rồi ngủ quên khi nào không hay.
____
Sáng Hôm Sau.
Hắn tĩnh dậy, giống như nụ hôn của cô làm liều thuốc bổ cho hắn vậy. Hắn xoay người liền chạm mặt cô, thấy đôi mắt xưng tấy lên vì khóc ...lòng hắn đau nhói...
Cô bất ngờ tĩnh dậy thấy hắn đã tĩnh cô vui mừng ôm chặt lấy hắn..
"Anh dậy rồi sao? Tôi vui lắm đó"
"Sao lại vui?"
"Nếu anh không tĩnh tôi sẽ phải chăm sóc anh dài dài sao? Tôi còn phải lo cho việc khác nữa."
"Việc gì quan trọng hơn cả anh sao?"
"Anh đừng có bở là anh quan trọng"
___
Hắn nghe thế liền kéo sát người cô lại. Ôm chặt lấy cô.
"Anh nhớ em" giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe thấy có chút nghẹn . Cô nhìn xuống thì hấy hai hàng mi của hắn ướt đẫm.
Hắn khóc sao? Hắn khóc vì cô sao? Tại sao lại khóc!!!
"Anh khóc sao?"
"Đâu có"
"Rõ ràng là anh khóc? Sao lại khóc? Người đàn ông hay ép buộc tôi đâu rồi?"
"Anh hạnh phúc nên anh khóc."
"Sao hạnh phúc? Chẳng phải Nancy đã mất rồi sao?"
Hắn thấy cô nhắc đến ả ta liền liếc cô, cô thấy thế liền cười lớn...
"Sao em cứ nhắc đến cô ta quài thế? Chẳng vui chút nào"
"Chẳng phải là vợ tương lai anh sao? Nhắc đến anh phải thấy vui chứ?"
"Anh đâu có yêu cô ta đâu mà vui! Anh chỉ yêu mỗi mình em. Một mình em"
"Đừng có gian dối. Tôi bị anh dụ một lần rồi"
"Anh không nói dối. Có cần anh hứa không?"
Thấy gương mặt không tin của cô hắn liền giơ hai ngón tay lên.
"Anh xin hứa với lòng rằng. Người anh yêu chỉ có mỗi mình Park Soyeon, nếu như anh thất hứa anh sẽ bị xe cán..."
Nghe đến đây,cô liền bịt miệng hắn lại...
"Không được nói như thế! Em tin anh"
"Thật không?"
"Thật. Em cũng rất nhớ anh"
Đến giây phút này. Làm sao cô có thể dối lòng mình được nữa chứ? Bao nhiêu điều thầm kín cô giấu hết cho mình nay lại bày tỏ ra hết với hắn...
Phải cô rất nhớ hắn, rất yêu hắn. 5 năm trước đã yêu bây giờ lại yêu hơn.
_____
Những đêm hắn nằm ở đây! Jisoo đã hẹn cô ra kể hết những chuyện đã xảy ra với hắn khi cô rời khỏi đây.
Nancy thật ra không mang thai vì muốn vơ vét tài sản Kim Thị đã cùng người yêu ả lập mưu để lấy tài sản. Ả ta cũng không phải là tiểu thư gì cả. Chỉ là những âm mưu mà ả bày ra. Còn việc cái thai, là do đêm hôm đó, hắn vì quá say xỉn không biết đường về đã chúng vào bẫy của cô ta. Gặp ngay hắn là người rất biết chịu trách nhiệm nên đã đồng ý kết hôn với ả. Nhưng gần đến ngày kết hôn, ả ta bị bại lộ thân phận thật cũng như chuyện cái bầu giả. Hắn biết được đã rất tức giận. Hắn ngay lúc đó rất muốn giết chết cô ta. Nhưng vì không muốn việc này cô biết được nên đã chịu sự im lặng...
Sau khi cô rời đi, hắn đã tìm cô rất nhiều lần. Lục hết mọi thông tin về cô nhưng không có kết quả gì. Nhờ có Jisoo báo tin về cô hắn cũng đỡ thấy bất an được phần nào...
Jisoo cũng mới biết gần đây thôi! Nên biết được những gì đã kể hết cho cô nghe.
Cô nghe xong, lòng lại tự trách không chịu hiểu cho hắn, không biết được cảm giác của hắn. Tim cô đau thắt như có một mũi dao đâm thẳng vào vậy"
____
Quay về thực tại
Cô ôm lấy hắn...rồi nói với hắn
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
__
Hắn hôn môi cô, chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng cô hắn muốn tìm lại mùi hương anh đào kia...Nó khiến hắn say mê đến lạ...
Đang nồng nhiệt thì Jisoo bước vào còn dẫn theo cả Hunyeon.
"Ngọt ngào thế cơ à?Anh trai đừng có như thế con nít nhìn thấy sẽ rất kì"-Jisoo
Hắn nhìn thấy Hunyeon liền nói ...
"Đây là ai? Chẳng phải là thằng bé hôm đó sao?"-Suho
"Anh đoán xem"-Jisoo
Hắn bây giờ mới nhìn kĩ. Mái tóc đen giống hắn, chiếc mũi cao cũng giống hắn, còn những thứ chi tiết trên mặt đều hoàn toàn có nét giống cô? Chẳng lẽ nào là đứa bé trong bụng cô năm đó??? Là con của hắn sao???
Hắn mở to mắt, miệng hình chữ O nhìn cô.
"Nó là con của anh sao?"-Suho
Soyeon không nói gì chỉ gật đầu và cười với hắn. Cô đi lại nắm tay nó, ngồi xuống vuốt tóc nó...
"Cô Jisoo ơi! Sao chú đó lại giống con thế? Chú đó giả dạng là con để bắt cóc mẹ con sao?"
Một câu nói ngớ của nó mà khiến ai cũng bật cười...
"Hunyeon! Con luôn muốn gặp ba con phải không?"-Soyeon
"Dạ mẹ"-Hunyeon
"Đó! Ba con đó."
"Ba con là chú đó sao?"
Cô ẵm nó lên ngồi vào lòng hắn, hắn hạnh phúc mà vỡ oà đến phát khóc.
"Ba ?? Ba là ba con sao?"
"Ừm con"
"Ba không được ăn hiếp mẹ con nhé? Ba có biết mẹ mỗi đêm đều khóc vì nhớ ba không? Tại sao ba về đây mà không dẫn mẹ về theo chứ? Mẹ rất giận ba đó."
Nó nói với hắn, chu chủ mỏ lên y chang mẹ nó
Hắn nghe thế liền xoa đầu rồi hôn lên trán nó
"Ba xin lỗi! Ba biết lỗi của mình rồi. Ba hứa sẽ không bao giờ làm mẹ con giận nữa. Con có tha lỗi cho ba không?"
"Mẹ đồng ý tha lỗi thì con sẽ tha lỗi."
___
Hắn và nó nhìn cô.
Cô nhìn rồi xoa đầu nó
"Mẹ đã tha lỗi cho ba rồi"
"Vậy con cũng sẽ tha lỗi cho ba"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro