The man in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta là một người tôi không biết tên, một kẻ mà có lẽ cũng chẳng có lấy một cái tên. Tôi luôn tự hỏi tại sao hắn lại hoàn hảo đến thế. Gương mặt đẹp như tượng tạc đó sao có thể giống hai người đàn ông tôi yêu đến vậy. Không giống hoàn toàn, cũng không hẳn là pha trộn, chỉ là giống thôi. Mái tóc hắn có màu xám khói, họ cũng đã từng có mái tóc màu đó nhưng là nhuộm. Đôi mắt hắn sắc bén, đen, nguyên chất và đặc quánh. Ôi nhìn xem, làn da, đôi môi mỏng mềm mại, sống mũi cao thẳng tắp, và cả từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn cũng khiến tôi nhớ đến họ.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn là vào đêm tôi có ý định tự sát năm 14 tuổi. Tôi thấy hắn yên lặng nhìn tôi trong đêm khuya cô tịch. Hắn đứng đó trong bộ tây trang thẳng tắp được may thủ công màu đen tuyền, không nói một lời. Một kẻ xa lạ ở trong phòng tôi còn tôi chẳng thể đuổi đi. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh ngắt của hắn, nó khiến tôi lạnh lẽo và cô đơn, nhưng tôi không thể nói gì. Không một chữ.

Có vẻ hắn chỉ đứng yên đó cả một đêm dài không động đậy, chỉ nhìn tôi thôi. Người đàn ông kì quái đó đã biến mất không một dấu vết vào sáng hôm sau. Tôi thật sự đã nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng ánh mắt đó quá chân thực, cả cái cách hắn nhìn tôi cũng đủ ghim vào da thịt.

Bây giờ hắn ở đây, ngay trong phòng bệnh trắng xóa nổi bật hẳn lên với bộ suit xanh thẫm thêu chỉ bạc và mái tóc màu xám khói. Hắn ngồi bên giường bệnh, ngón tay thon dài lạnh ngắt của hắn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của tôi. Sự hiện diện của hắn khiến tôi phớt lờ cả bố mẹ. Họ cãi nhau thì có gì đáng chú ý hơn người đàn ông đẹp như một vị thần trước mắt tôi.

"Ta nghĩ những vị thần vẫn chưa muốn gọi tên em." Hắn nói bằng một cái giọng đều đều, lạnh lẽo hệt như ánh mắt hắn.

"Apollo, sao anh vẫn chưa mang tôi đi?"

Hắn nói với tôi hắn không có tên. Vì vậy tôi gọi hắn là Apollo, vị thần mặt trời rực rỡ và uy nghiêm, vị thần mang đến ánh sáng. Hắn không mang đến tia sáng nào cho tôi, hắn chỉ mãi lởn vởn quanh tôi và khi tôi tuyệt vọng hắn chỉ bảo tôi chết. Nhưng ít ra thì hắn là kẻ duy nhất hiểu tôi cần gì, kẻ duy nhất mà tôi có thể nói chuyện.

"Ta vẫn luôn muốn thế, em thân yêu ạ. Nhưng ta không thể, em là lí do duy nhất ta tồn tại. Ta chỉ là người giải thoát cho em, người sẽ đưa em đến với Thần Chết, nhìn em nhảy với hắn một điệu cuối cùng."

Apollo nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp đẽ của hắn, sâu không thấy đáy. Hắn quỳ một chân xuống sàn, sau đó tôi cảm thấy đôi môi lạnh ngắt của hắn chạm vào làn da trên mu bàn tay tôi. Lạnh, lạnh đến thấu xương.

"Không thể là anh sao, người sẽ nhảy với em một điệu sau cuối, Apollo của em?"

"Ta không phải Thần Chết, Scarlette ạ. Thần thuộc về tất thảy, còn ta chỉ là của em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro