The second time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người chết tiệt. Tại sao chúng dám tước đi thứ quan trọng với tôi như vậy chứ? Khốn nạn.

Xoảng. Chiếc lọ hoa thuỷ tinh vỡ vụn.

Tôi điên cuồng gào thét những từ ngữ hỗn loạn không rõ ràng. Đồ đạc nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh toát, có thứ còn bị vỡ vụn ra từng mảnh.

Nó đi lướt qua tôi rồi nhếch môi cười khinh miệt.

"Con khốn! Cút. Mày cút ngay cho tao. Đồ rác rưởi bẩn thỉu. Cút đi! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt kinh tởm của mày. Biến đi cho khuất mắt tao." Tôi gào lên với nó, mắt long lên sòng sọc. Tay tôi vớ lấy bật lửa cùng mấy thứ gần đó ném về phía đó.

"Ôi lạy chúa! Thôi đi Scarlette! Chị điên à?" Nó vừa hét vừa cố tránh những thứ đồ bay loạn xạ. "Chị đúng là đồ lập dị dơ bẩn. Chỉ có một quyển sổ thôi mà!"

"Mày thì biết cái quái gì mà nói?! Câm mồm mày lại và biến đi. B*tch." Tôi lại ném thêm vài thứ đồ về phía nó. Tôi vẫn không thể tin đươc con nhỏ khốn kiếp đó lại là em gái tôi.

Nó lại nhìn tôi bằng cái vẻ khinh miệt đáng ghét của nó rồi bỏ đi.

Tay tôi siết chặt mảnh vỡ thuỷ tinh trong suốt. Da thịt bị cứa đứt, thứ chất lỏng đỏ quạch thấm ướt mảng da trắng xanh của tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đưa mảnh thuỷ tinh lên sát cổ tay, ra sức rạch thật nhiều đường. Máu men theo tay tôi rơi xuống sàn nhà, nhuộm đỏ một mảng lớn của chiếc thảm đắt tiền trắng toát. Hay thật, tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Nó giống như một sự cứu rỗi, kéo tôi ra khỏi khổ ải và buồn thương.

Quyển sổ đó chính là thứ cuối cùng níu giữ tôi lại với cuộc sống. Nó là mộng tưởng vô hình chân thực khiến tôi có cảm giác được nối với người tôi thương thầm bằng một sợi dây. Bây giờ nó bị người ta tước đi, bị phá huỷ, giống như ngay từ đầu nó đã không tồn tại. Quyển sổ ấy không còn, mộng tưởng biến mất, sợi dây mỏng manh nối tôi và anh ấy bị người nhẫn tâm cắt đứt. Kết thúc rồi. Thứ quan trọng nhất không còn nữa vậy thì tại sao tôi còn phải tiếp tục sống?

Tôi muốn chết.

Mắt tôi nhoè đi. Phía trước chỉ còn những đốm sáng mờ ảo lập loè. Thứ cuối cùng tôi có thể mình thấy chính là cổ tay trắng toát chảy đầy máu đỏ, thấm đẫm cả tâm trí tôi...
.
.
.
———————————————
.
.
Trước mắt tôi là bốn bức tường trắng, trắng hơn cả cái cổ tay gần như bị rạch nát của tôi. Một nơi chật hẹp nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nơi này khiến tôi kinh tởm.

Quan trọng là tôi vẫn còn sống, tôi chưa chết.

Chết tiệt thật. Tại sao chứ?

Bố mẹ tôi đứng ngay phía cuối chiếc giường, họ đang lớn tiếng cãi nhau vì một vấn đề gì đó. Giống hệt như mọi khi.

Tôi tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ thứ gì, lọt vào tai tôi chỉ là một mớ tạp âm vô nghĩa. Chúng đánh thẳng vào đại não, kèm theo một cơn đau nhức truyền đến.

Rồi tôi nghe thấy ai đó gọi bác sĩ. Mắt tôi vẫn mở lớn gần như là trợn trừng và không một cái chớp mắt. Cảnh tượng cuối cùng cứ thế tràn về trong tâm trí tôi hết lần này đến lần khác. Tôi dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh và cảm nhận sự nhớp nháp ngay dưới đầu ngón tay.

Đột nhiên cảnh tượng đó biến mất. Tôi nhìn thấy anh đứng dưới tán cây liễu xanh ngát, trời mùa xuân trong vắt không một gợn mây, anh cười, chìa tay về phía tôi. Đôi mắt anh trong vắt, êm dịu hệt như hồ nước phía kia.

"Chào em, Scarlette..."

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng... một lần nữa.

Tôi không còn là đứa bé 14 tuổi sợ chết nữa. Tôi khác nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro