" Hắn muốn em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi dám gọi thẳng tên của ta sao tên loài người ngu ngốc ? " hắn bước xuống, chậm rãi tiến về phía cậu, người quỳ dưới hắn, hắn nhìn cậu chằm chằm như đợi một câu trả lời

Cậu lúc này mới cuống lên, cậu vừa làm gì vậy? trong vô thức cậu đã gọi tên hắn, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của sự cô đơn

Có một tia sáng len lỏi trong ánh mắt hắn, như mong muốn, thúc giục cậu " hãy gọi tên tôi đi, gọi tên của tôi "

Bây giờ thì cậu nên nói điều gì?

Nói là ánh mắt của hắn đã cầu xin cậu gọi tên hắn ư? như vậy sao được, đây là lý do tồi tệ nhất mà cậu nghe từ trước đến giờ

" Xin lỗi ngài, tôi đã không biết... " cậu vừa nói vừa nhìn xuống đất, cậu sợ khi cậu nhìn vào ánh mắt hắn, cậu sẽ vô thức mà gọi tên hắn
cậu có lẽ đã yêu ánh mắt của hắn

Hắn nhìn thân ảnh nhỏ đang run nhè nhẹ trước mắt, trong tim hắn dâng trào lên một cái gì đó, là sự thất vọng

Vậy ra cậu cũng sợ hắn

" Đi đi "

Nghe hắn nói vậy, cậu khó hiểu nhìn hắn, đi ? đi đâu cơ ? đi ra bên ngoài ?

Chỉ nghĩ rằng sẽ không được gặp hắn nữa, cậu không suy nghĩ lại mà vội vã hỏi hắn :
" tôi có được gặp ngài nữa không? "

Bán yêu này không biết là loài gì? sao lại không biết suy nghĩ như vậy?

Hắn hỏi lại cậu : " ngươi... muốn gặp ta ? " gương mặt hắn vô cảm, nhưng hắn biết bản thân đang tràn lên cảm giác mong đợi, mong đợi câu trả lời của cậu, chỉ cần một từ thôi, hắn muốn nghe cậu nói

" vâng "

Trong lúc từ đó xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, cũng là lúc mà tiếng nói của cậu vang lên
Hắn phản ứng lại với tiếng nói của cậu, đây là lần đầu hắn khẩn trương thế trước mặt người ngoài

Thấy hắn im lặng không nói gì, cậu luống cuống thêm vào vài chữ

" Không, không phải ... à có... tôi rất muốn gặp ngài " gương mặt cậu đã đỏ ửng, hai tay nhanh chóng bụm miệng lại, hôm nay cậu nói lung tung quá nhiều

Tay vẫn giữ miệng, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cậu cứ long lanh, mong chờ hắn sẽ nói : " Ta cũng muốn gặp ngươi "

Trong lòng hắn bây giờ mới dâng trào lên một cảm giác kỳ lạ, hắn muốn chạm vào cậu

Bây giờ yuuji chỉ mới 7 tuổi, bán yêu sẽ phát triển khác với con người, từ quãng đời sinh ra đến khi 18 tuổi, chúng sẽ trưởng thành như một con người, nhưng từ 18 tuổi quá trình lão hoá của chúng lại tuỳ thuộc vào dòng máu yêu quái mang trong chúng, nếu yêu quái mạnh thì ắt hẳn chúng sẽ sống lâu hơn...

Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn cậu, gật đầu coi như lời đồng ý

Cậu vui mừng chạy đến ôm hắn, hẳn là hắn rất bất ngờ, sự cảnh giác của hắn không còn nữa, hắn dùng một tay xách cổ áo cậu lên, mặt đối mặt với hắn

" ngươi ... "

Cậu không thở được, giơ bàn tay nhỏ nhắn cầm vào tay hắn, cố gỡ ra, hắn nhận ra điều đó, lần đầu hắn luống cuống, hắn thả lỏng tay ra, tay còn lại ôm eo cậu, cậu vì thiếu không khí hoảng loạn, ôm chặt lấy cổ hắn thở dốc

Hắn không biết làm gì chỉ biết đặt cậu xuống, nhưng cậu nhất quyết không buông tay ra, cứ ôm chặt cổ hắn

Lúc này vừa lúc 2 tên yêu quái hầu cận của hắn đến, là mahito và choso

Hai người kia bị cú sốc này làm cho hoảng sợ, mahito hét lên một tiếng to, xong bình tĩnh lại, nhìn kỹ sinh vật kia, là một con người? không là một bán yêu... hắn khi loading xong, cười một trận lớn, Choso nhìn hắn nhăn mày, ồn chết đi được

Sukuna nhìn mahito trầm lặng, mahito giật mình đứng nghiêm chỉnh lại

Sukuna ném đứa bé cho mahito, nhưng rất nhẹ nhàng và một phần nào đó hắn biết mahito sẽ đỡ được

Mahito : " cục này là...? "

Sukuna : " Từ nay ngươi sẽ chăm sóc nó "

Mahito : " hehh? chờ đã ! tôi chăm sóc trẻ em ư ?"

Sukuna : " ngươi không làm được sao ? "

Mahito : " vâng... tôi làm được thưa ngài "

Hắn khá yên tâm khi giao thằng nhóc cho Mahito, và nếu mahito chăm sóc nó thì hắn và nó sẽ gặp nhau nhiều hơn, hắn không giữ em bên cạnh vì hắn quá bận rộn, hắn sợ em cô đơn

Chỉ những người nói nhiều như mahito mới được lũ trẻ yêu quý, còn hắn ngay từ đâu đã chỉ khiến em sợ hãi

Tối hôm đó hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, làm lãnh chúa một vùng cũng như làm vua một nước nhỏ vậy, hắn làm công việc này để giết thời gian, con người hay có câu

" Hãy làm gì thay vì chỉ giết thời gian, vì thời gian đang dần giết chết bạn"

Nhưng câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì đối với tên đại yêu quái như hắn

Ngay từ khi sinh ra hắn đã biết mình phải sống, một cuộc sống nhàm chán cùng với sự bất tử, hắn không già đi, những việc hắn muốn làm đều đã làm xong từ vạn năm trước, bây giờ hắn chỉ sống qua ngày, hắn không muốn bất cứ thứ gì

Nhưng đêm nay

" hắn muốn em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro