Tên ngài là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng phía bắc này thuộc lãnh thổ của lãnh chúa sukuna. Ngài là bậc đại yêu quái hùng mạnh trong Tứ đại yêu. Ngài cai trị vùng đất này đến nay đã 2000 năm, mỗi năm ngài đều ra lệnh hiến tế một con người, còn việc chọn ai hiến tế là lựa chọn của lũ con người

Và những người làm vật hiến tế đều là những đứa bé 5-6 tuổi, bọn người lớn lúc nào cũng sợ hãi và đưa bọn trẻ mồ côi cha mẹ hoặc bọn trẻ bị bỏ rơi đến

Và những đứa trẻ bị đưa đến luôn nhìn ngài bằng ánh mắt sợ hãi, hận thù, kinh tởm...
" Làm sao vậy? ta cũng đâu có định ăn thịt các ngươi ? "

Lần hiến tế này vừa tròn 2000 năm nhàm chán ngài đã cai trị nơi này

Đứa trẻ kia được đưa vào cung điện, bước chân càng ngày càng gần, nó sợ hãi...
Nhưng nó tránh xa bọn người đưa nó đến, nó không để bọn chúng chạm vào người nó
Dù sợ nhưng thằng nhóc chẳng khóc, nó chỉ đứng đó run lấy bẩy nhưng lại không tìm đến và dựa dẫm vào lũ con người kia

Mái tóc nó màu giống của hắn vậy, mái tóc màu hồng nhạt mềm mại, rũ lên gương mặt nó
Thì ra màu tóc hắn cũng đẹp như thế ư ?

Tên con người này định lừa hắn ư? loài người ngu xuẩn, tên đó nghĩ tứ đại yêu là cái gì chứ ? vậy mà dám đưa một bán yêu cấp thấp vào điện của hắn

Nhưng hắn sẽ giả vờ như không biết

Cậu bé này hắn muốn giữ lại bên mình

Đôi mắt của nó cứ long lanh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đôi mắt của nó rất đẹp, lấp lánh như viên bảo thạch, màu hồng nâu trong sáng... đến mức hắn muốn móc đôi mắt ấy
nâng niu trong lòng bàn tay để đôi mắt ấy chỉ có thể nhìn hắn cả đời

Nó được tắm rửa sạch sẽ, khoác tấm choàng trắng. Lúc này nó mới bị người đàn ông kia dí đầu xuống đất : " quỳ xuống, thứ dơ bẩn " giọng người đàn ông kia hống hách, lại có chút khinh thường, trong mắt ông ta nhìn thằng bé không hề có một sự thương sót... mà ánh mắt đó là ánh mắt mà hắn ghét nhất, ánh mắt hả hê của con người

" Tên của ngươi ? "_ đây là lần đầu tiên hắn hỏi tên một con người được đem đến làm vật tế, mấy lần trước hắn còn chẳng quan tâm, hắn không nhớ được tên vật hiến tế nào suốt 2000 năm dài đằng đẵng

Sing mệnh con người lúc nào cũng ngắn ngủi, nên hắn không muốn nhớ bất cứ cái tên nào

" Ngài sukuna đang hỏi ngươi đấy ! bị câm rồi sao? "

Thằng bé đột nhiêm bị lay mạnh, nó giật mình nhìn lên phía trên, lần đầu tiên nó ngẩng mặt lên từ lúc bước vào

Đôi đồng tử nó mở to nhìn đại yêu quái trước mặt đang ngồi trên ghế nạm vàng cách nó cả 100m... nó mấy máy môi, giọng nó lí nhí, âm thanh phát ra run bần bật :

" Yuuji, Itadori Yuuji... "

" Sợ ? "

Đột nhiên bị hỏi nó hoảng loạn nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn lên người phía trên, lắc lắc đầu rồi lại gật gật vài cái...

Sukuna nhìn tên đưa yuuji vào, hắn sợ hãi lập tức lui ra ngoài

Bây giờ trong điện chỉ còn cậu và hắn
Khi người kia đi ra cậu bé thở dài một hơi, nhìn lên bên trên, nơi có một vị lãnh chúa máu lạnh đang nhìn xuống, cậu nhìn hắn không chớp mắt

" Lên đây " - hắn ngoắc tay, ngón tay hắn đung đưa như đang gọi một con chó đến bên chủ nhân của nó.

Từ trước đến giờ, cậu không tiếp xúc với người khác, nào có biết hành động ngoắc tay của hắn có ý gì. Cậu nhìn hắn vẻ khó hiểu rồi nghe thấy hai từ " lên đây "

Cậu bước từng bước chân nhỏ chậm rồi lại nhanh nhanh rồi lại chậm... cứ đưa đôi mắt nhìn người đối diện không ngừng, nhưng khi người đó nhìn cậu, cậu lập tức cúi mắt xuống đất

" Sợ sao ? " - hắn hỏi cậu, trong lòng hắn biết sẵn câu trả lời của cậu, nhưng hắn vẫn hỏi, mong muốn cậu sẽ không giống bọn người nhàm chán kia, không sợ hắn.

Nhưng sau đó cậu lại gật đầu miệng lí nhí phát ra âm thanh nhỏ mà mềm mại : " sợ... "

Đúng rồi nhỉ? hắn đang hi vọng cái gì chứ? một đứa trẻ bị hiến tế sẽ không sợ tên quái vật như hắn ư ? Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy

Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng đứa bé kia cất giọng hỏi nhỏ : " tên... tên của ngài ? "

Hắn ngạc nhiên, làm gì có ai dám hỏi tên của hắn? không ai gọi hắn bằng tên, ở đây tên của hắn là " Ngài "

Hắn nhìn xuống đứa bé một lúc lâu, hắn hỏi :
" ngươi biết tên ta để làm gì ? "

Yuuji nhìn hắn trầm lặng lắc đầu lia lịa :
" Xin lỗi... tôi không hỏi nữa "

" Sukuna... tên của ta "

Lúc này đôi mắt của nó sáng bừng, long lanh hơn bất cứ thứ gì, nó nheo mắt lại nở nụ cười
Nụ cười hồn nhiên trong sáng, cứ như nó vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm vậy

Thằng nhóc ngu ngốc

Tất cả hình ảnh đó đều thu vào mắt hắn, nụ cười này... hắn vẫn muốn thấy.

Biết tên của hắn thì có gì vui? tại sao nó lại cười? tại sao? nó vừa nói nó sợ không phải sao? thằng nhóc khó hiểu.

Đột nhiên thằng nhóc gọi tên hắn, gọi tên hắn với nụ cười đó, nụ cười mà hắn say mê
Khoảng khắc này tự động tìm một chỗ đứng đặc biệt trong trí nhớ hắn, khoảng khắc em gọi tên hắn lần đầu tiên...

" sukuna - sama "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro