lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của vương quốc Anh. Không khí ẩm ướt cùng những cơn gió mang theo rét lạnh thổi đến khiến người đi đường run lập cập, cố gắng giữ chặt áo khoác bằng lông trên người mà nhanh chân trở về nhà.

Trên nền tuyết trắng xoá, một tòa lâu đài đứng sừng sững giữa rừng sâu thăm thẳm. Nhờ vào nhiệt độ của lò sưởi mà bên trong tòa lâu đài mang hơi thở ấm áp, trái ngược với sự buốt lạnh của tiết trời mùa đông lúc này. Ánh đèn nhẹ nhàng tỏa sáng từng ngõ ngách trong nhà, soi rọi từng bức danh họa nổi tiếng treo trên tường càng khiến cho chúng như phủ một lớp vỏ bọc màu ngà đẹp đẽ.

Lâu đài với phong cách trộn lẫn cổ xưa và hiện đại. Nhìn vào khiến người khác cảm thấy đầu tiên chính là sạch sẽ, ấm áp sau đó là sự choáng ngợp bởi sự xa hoa với những đồ trang trí thời phục Hưng quý giá.

Giữa căn phòng là một cô gái khoảng chừng hai mươi, làn da trắng ngần, mái tóc dài ngang eo suôn mượt. Nổi bật trên khuôn mặt cô chính là cặp mắt màu nâu nhạt, trong vắt như bầu trời mùa thu.

Trên tay cô cầm tách trà, lông mi đen nhánh rũ xuống như có điều suy nghĩ mà quên mất bên cạnh đang có người nói chuyện.

- Quyên! Quyên!

Người bên cạnh có vẻ nhìn thấy được bộ dạng thất thần của cô nên cất tiếng gọi, giọng trầm khàn vang vọng khắp căn phòng.

- Sao không nói tiếp?

Quyên ngẩng mặt lên, nhìn sang Ciel mà đáp, vầng trán cao được ánh đèn trắng ngà soi sáng càng khiến cô trở nên xinh đẹp.

- Nãy giờ tôi nói cô có nghe thấy không? Sắp tới là bữa tiệc của vị công tước phu nhân Louis Choco tổ chức, cô nên chuẩn bị quà.

- Tôi biết rồi Ciel. Nhưng khi nào tôi có thể về Việt Nam?

Ciel nghe vậy lặng lẽ buông tiếng thở dài. Quyên là người Việt Nam. Cách đây ba năm trước, một vị công tước vô tình phát hiện ra mình có người con gái ở Việt Nam nên lập tức kiếm tìm, cuối cùng phát hiện ra Quyên. Quyên khi đấy là thiếu nữ vừa tròn mười bảy, đôi mắt to tròn khiến người khác nhìn vào liền yêu thích, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng từ khi rời xa nơi mình sinh sống từ nhỏ, tính cách hoạt bát của Quyên cũng dần mất đi. Cô không còn vẻ năng nổ hay vui vẻ khi phát hiện ra gia đình của mình mà ngày càng trầm lặng và yên tĩnh.

Nếu nói lần đầu Ciel gặp Quyên, cô tựa như ánh ban mai tỏa ánh sáng ấm áp thì lúc này đây, người con gái trước mặt anh lại là ánh chiều tà dần tắt.

Ciel được cha ruột Quyên đưa đến bên cạnh chủ yếu để dạy cho Quyên những phép tắt cùng những cử chỉ của một quý tộc Anh nên có.

- Quyên. Tôi biết cô nhớ quê hương, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để về Việt Nam. Xung quanh gia tộc, cha mẹ và kể cả cô đang bị những người có ý muốn hãm hại rình rập. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Quyên nở nụ cười nhẹ trước lời Ciel nói. Câu nói này lặp đi lặp lại mỗi khi cô muốn về, lúc trước cô còn tin tưởng lời nói ấy, nhưng hiện tại thì không.

- Được rồi, anh còn gì nữa không?

Ciel lắc đầu.

- Nếu vậy tôi muốn được nghỉ ngơi, anh về trước đi.

Ciel thoáng chần chừ nhưng vẫn gật đầu. Anh đứng dậy lấy áo khoác trên móc gần đó mặc vào, ánh mắt vẫn đặt trên người Quyên nhưng không tài nào nhìn ra vẻ khác thường, vì vậy anh đành chào một tiếng rồi ra tiến về phía cửa.

Khi người hầu thông báo Ciel đã về, Quyên gật đầu không nói gì mà bước lên phòng. Bậc thang được thiết kế theo hình xoắn ốc, xung quanh là cửa sổ kính hoa văn được ánh nắng mùa đông hiếm hoi rọi vào, phản xạ ra đủ màu sắc lấp lánh.

Quyên đứng trước căn phòng với màu chủ đạo trắng ngà, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì.


Lúc này, tại một quán cafe cổ kính có hai người đàn ông là hai vị khách duy nhất của quán. Trên bàn của hai người đặt hai tách cafe ấm nóng, mùi hương thoang thoảng thổi qua khiến người khác biết được là cafe hảo hạng.

Một người đàn ông tầm cỡ trung niên có đôi mắt híp đang nói huyên thuyên không ngưng nghỉ, đôi lúc lại vang lên tiếng cười to khiến chủ quán phải liếc nhìn. Đối diện ông là chàng trai khoảng tầm hai mươi bốn, anh mặc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài áo len kèm quần dài sáng màu. Tuy chỉ ngồi nghe nhưng trên người anh vẫn toát lên vẻ vừa biếng nhác vừa cuốn hút, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác không thể rời khỏi. Thỉnh thoảng anh cũng đáp lại lời của người đàn ông, nhưng sau đó vẫn là im lặng uống cafe lắng nghe.

Quán lúc này phát bản nhạc ballad giai điệu chậm rãi, khiến người nghe thư thái càng làm cho anh muốn ngủ. Thế nhưng vị giáo sư lại một mực bắt anh nghe những câu chuyện cười dù không có chút nào hài hước của ông.

- Quang! Cậu là người đầu tiên trong số mười mấy năm qua tôi gặp được, chưa có người nào xuất sắc như cậu, tôi thật đáng hận vì không gặp cậu sớm hơn!

Người giáo sư bỗng nhiên nói ra, còn nở nụ cười to càng khiến đôi mắt híp của ông nhỏ lại. Trông thật buồn cười.

- Cảm ơn giáo sư. Nhưng có lẽ ngài đã quá lời, em vẫn còn nhiều điều cần học hỏi.

- Cậu đừng khiêm tốn! Thật may mắn tháng trước tôi tới Việt Nam, nếu không có lẽ cả đời này không gặp được người như cậu.

Quang mỉm cười trước lời khen của ông song anh không đáp lại.

Lúc này tiếng chuông treo ở cửa quán kêu lên. Một người phụ nữ trên đầu đội chiếc nón vành tròn, mắt đeo đôi kính gọng đen cùng chiếc áo lông thú màu nâu sẫm dài đến đầu gối; vừa đi vừa đẩy gọng kính lên.

- Giáo sư. Trời đã không còn sớm, nên về nhà thôi.

- A. Là cô Crax à. Được được, tôi về - Giáo sư trả lời Crax xong quay lại phía Quang - Vậy tôi về trước nhé.

- Để em tiễn ngài.

- Không cần phiền phức, tôi cùng Crax về là được.

Nói đoạn ông cùng người phụ nữ rời khỏi quán, bước lên xe và tiến vào lòng thành phố tấp nập.

Quang không vội vàng rời khỏi nơi đây. Anh vẫn ngồi trên ghế lẳng lặng ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Thành phố đã lên đèn, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai nhưng lại không gây cảm giác buồn ngủ nữa, mà lại nhẹ nhàng đi vào lòng người, xua tan đi cái lạnh buốt mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro