trốn khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều. Từng bông tuyết xoay tròn nối tiếp nhau chạm xuống đất. Ánh ban mai cũng bị đám mây dày kịt che phủ lại, không thể tỏa ánh sáng ấm áp soi rọi xuống. Khiến toàn thành phố rơi vào bầu không khí buốt giá trong ánh chiều tà.

Quyên vươn tay ra ngoài cửa sổ. Bàn tay trắng nõn kiều diễm khẽ chạm vào đóa hoa tuyết. Từng cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn tay đến nhưng cô vẫn không rụt tay lại. Có lẽ cô đã quen thuộc bầu không khí giá lạnh này, nó khác hoàn toàn ở Việt Nam.

Cô nhìn ra ngoài bầu trời, một vài cơn gió thổi thoáng qua bay tóc cô. Có sợi dính lên khuôn mặt trắng ngần.

- Thưa cô, ngài Ciel đang chờ dưới lầu ạ.

Tiếng người hầu vang lên, Quyên khẽ gật đầu rồi bước xuống phòng khách.

Ciel hôm nay mặc áo măng-tô màu nâu nhạt, đeo khăn cổ quàng xám. Đôi đồng tử xanh xám của anh chăm chú nhìn cô gái đang bước xuống từng bậc thang. Hôm nay tâm trạng cô có vẻ không được tốt, anh đoán vậy.

- Hôm nay tôi dẫn cô đến gặp một vị giáo sư. Ông này vừa từ Việt Nam về, được nữ hoàng mời đến kể lại chuyến đi thú vị cho các công nương nghe. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ thích.

Quyên ngẩng khuôn mặt nhìn anh, đôi mắt màu nâu nhạt sáng trong như không nhiễm bụi trần càng toát lên vẻ yên tĩnh. Cô chỉ đơn giản đáp lại "Ừ".

Ciel lúc này mới thấy làm lạ. Từ nãy đến giờ cô chưa từng một lần đối mặt với anh, song anh nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua nên nghĩ rằng cô còn thương nhớ quê nhà.

Quyên đúng thật là nhớ Việt Nam, nhưng cô không đối mặt với anh hoàn toàn là do suy nghĩ của bản thân. Cô đã quyết định, chút nữa sẽ theo anh ra ngoài và lựa thời cơ mà trốn thoát, sau đó đến gặp Wall - một người bạn hiếm hoi nơi đất khách quê người.

Còn chuyện tiếp theo, có lẽ cô phải suy tính kĩ càng hơn nữa. Trước mắt thì cô phải rời khỏi tòa lâu đài cùng đám vệ sĩ luôn kề sát bên cạnh.

Quyên lên lầu thay một váy màu ngà tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc dài xõa xuống bao trọn khuôn mặt trái xoan của cô. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo dày, tai đeo đôi bông cùng màu với sợi dây chuyền màu ngọc bích trên chiếc cổ cao thanh tú. Vừa tao nhã vừa rực rỡ.

Dù Ciel nhìn bao nhiêu lần vẫn luôn cảm thấy cô gái trước mắt mình càng ngày càng xinh đẹp, không hề thua kém bất kì vị công nương nào mà anh từng gặp. Nhất là đôi mắt biết nói kia, thật khiến người ta không quên được.

Sau đó Ciel cùng Quyên đi ra khỏi cửa, tiến đến chiếc xe màu đen đậu bên ngoài sân mà đến nơi khác.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự uy nga lộng lẫy. Đầu tiên, dễ nhận thấy nhất chính là khu vườn với lối kiến trúc đối xứng. Ở giữa là bể cá to với một tượng hình nàng tiên cá ôm chiếc bình trên cao, nước chảy dài xuống dưới bao vây những đuôi cá quý hiếm. Hai bên là các loại cây được cắt tỉa theo hình thù nổi bật, xen kẽ là những khóm hoa hồng đang e ấp chờ ngày nở rộ dưới nắng ban mai mà tỏa sắc hương kiều diễm của mình. Lối đi cho xe chạy vào được trải bởi các viên sỏi nhỏ.

Cánh cửa rộng lớn mở ra cho xe của cô tiến vào.

- Quyên, cô vào trước đi. Tôi đi gặp Million để bàn vài việc, chút nữa sẽ đến gặp cô.

- Ừ.

Quyên vừa trả lời vừa bước xuống xe, sau đó theo một cô gái chỉ dẫn mà đến nơi đãi các công nương ở phía sau biệt thự. Vừa đi vừa lẳng lặng quan sát khắp nơi, đây là thời gian hoàn toàn thích hợp cho cô trốn khỏi trước khi Ciel quay về.

Khi đến gần thì từ bên trong vọng ra tiếng nói cười nhỏ nhẹ khiến người ta cảm thấy êm tai, thỉnh thoảng truyền đến tiếng người đàn ông nói chuyện to rõ - có lẽ đây là vị giáo sư mà nữ hoàng mời tới.

Quyên thở nhẹ ra làn hơi trắng. Làn hơi từ từ biến mất trong không trung. Quyên tiếp tục tiến đến nơi phát ra âm thanh vào buổi sáng lạnh lẽo này.

Điều đầu tiên Quyên nhìn thấy là ba, bốn vị công nương khác mà cô từng gặp mặt cùng vị giáo sư trung niên, kế bên ông là một người phụ nữ im lặng. Họ ngồi quanh cái bàn tròn cẩm thạch, trên đó khắc những họa tiết kì công. Trên mặt bàn là các tách trà bằng sứ cùng một vài món ngọt kèm đựng trong một chiếc khay nhiều tầng; gồm như bánh scone còn nóng hổi phết với kem đông và các loại mứt trái cây. Một buổi tiệc trà thanh lịch, như bình thường.

Làn khói trắng theo từng tiếng nói cười phát ra xuất hiện xong liền lập tức bay hơi đi mất. Có người nhìn thấy cô đang đến liền lập tức chào.

- Rusie. Cô đến rồi!

Nghe thấy tiếng gọi của vị công nương, mọi người xung quanh liền hướng mắt về phía Quyên. Rusie là tên Quyên lấy đặt khi đến nơi này.

- Chào Ise, các cô đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?

Quyên khẽ mỉm cười.

- Chúng tôi đang cùng ngài Ri nói về các món ăn ở Việt Nam, không phải đây là nơi cô sống khi còn nhỏ sao?

- Phải - Đoạn cô quay ra nhìn giáo sư Ri - Không biết ngài có cảm thấy gì về những món ấy?

Ri liền đứng dậy mỉm cười hôn lên bàn tay được nâng lên của Quyên, Quyên cũng đáp lại bằng cách nâng váy cúi người chào.

- Phải, phải. Không chỉ món ăn ngon mà tôi còn đặc biệt tìm ra một nhân tài nữa! Hôm nay người đó đến có chút trễ, chút sẽ cho các vị công nương ở đây nhìn thấy!

Ri cười to nói nhanh khiến cho ông bị sặc, Crax khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ vào lưng ông.

Người mà ông nhắc đến lúc này đang bị lạc ở khu vườn. Đây không phải lỗi của anh, tuy rằng được khen là thông minh nhưng anh từ nhỏ có chứng mù đường. Thêm khu vườn kiểu mê cung này thật làm khó anh.

Quyên cùng những người khác nói thêm vài câu. Sau đó cô thấy Ciel chưa quay về nên liền kiếm cớ để ra ngoài. Trước khi đi cô đã gọi cho Wall chờ sẵn đón mình. Đến đây ở ba năm, cô luôn nuôi suy nghĩ trốn thoát nên phải hành động mà không chần chừ thêm nữa.

Quang hôm nay mặc áo khoác cao cổ màu đen. Hiện anh đang dựng thẳng cổ áo để ngăn những cơn gió buốt thổi quét qua khiến anh rùng mình. Anh suy nghĩ nên gọi cho Crax hay không thì nhìn thấy một cô gái tóc đen da trắng xinh đẹp đi về phía mình.

Làn váy màu ngà theo từng nhịp bước của Quyên mà tung bay, màu ngọc bích trên cổ cô phát sáng khi được các tia nắng yếu ớt xuyên qua. Đặc biệt là đôi mắt trong vời vợi như làn nước mùa thu nhìn thẳng về anh. Bỗng chốc khiến anh không kịp nghĩ ngợi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro