Chap 2: Đa Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính Tòng Teo...

Thế là cuối cùng cũng được về nhà. Jihoon mệt mỏi toàn thân, vươn người trước sau vài cái rồi mới cất dọn sách tập. Cậu năm nay lớp 11 rồi nên học cũng nhiều thứ lắm, đã vậy hôm nay còn gặp phải mấy chuyện gì đâu nữa chứ. Chán chả muốn nói đến.

- Ê Jihoon.

- Sao?

- Hôm nay mày tự về được không?

- Mày bỏ tao theo trai hả?

- Tại hội học sinh phải họp gấp, hình như lý do là có một bạn trong hội gặp tai nạn nên phải tìm người thế.

- Vậy mày lo cho xong chuyện đi. Tao về trước.

- Trên đường nhớ cẩn thận xe cộ, qua đường phải biết canh chừng đèn giao thông, đừng có hớt hơ hớt hải lo về nhà rồi có chuyện biết chưa?

- Vâng vâng. Mày cứ như mẹ tao ấy.

- Nếu mà đẻ được tao cũng không đẻ ra thằng con như mày. Thôi về đi.

- Ừm. Đi đây.

Cậu cũng có hơi buồn nhưng chỉ là một buồn một chút thôi. Ngày nào cũng cùng thằng Yoshi về, hôm nay nó lại họp gấp nên thiếu đi một người bên cạnh cậu càu nhàu trên con đường về nhà.

Chán thiệt chứ. Ai đâu như cái tên Hyunsuk mỗi lần đi đâu cả đám đàn em liền đi theo. Ủa mà mắc gì cậu lại nhớ tới thằng cha đó? Haizzz nhớ ai không nhớ lại đi nhớ cô hồn.

____________________________________________

- Aaaaa!

Rầm.

Kiếp trước chắc hẳn cậu phải xấu xa lắm nên giờ mới phải chịu quả báo. Đang yên đang lành đi xuống cầu thang liền bị người nào chạy nhanh quá tông trúng cậu, đã vậy cuốn sách nặng trịch người kia đang cầm cũng rớt xuống đầu cậu. Sao mà phi lý thế không biết?

- Cậu có sao kh... Ồ ra là Jihoonie.

Cuộc đời... cuộc đời... thật nhẫn tâm! Chắc ông trời biết cậu đang nghĩ xấu tên này nên mới khiến hai người buộc phải chạm mặt nhau.

- Jihoon à?

- Ừm em không sao.

- Không sao cái gì chứ, trán em trầy rồi nè.

Còn không phải tại anh hả đồ ba trợn? Biết người ta bị trầy còn ráng hỏi có sao không? Có sao trên trời ấy! Đáng ghét thiệt chứ.

Không nói không rằng hắn nhấc bổng người cậu lên, hại cậu suýt nữa ngất luôn. Tên này nhìn lùn lùn mà khoẻ thế, cậu cao hơn anh nửa cái đầu thế mà lại bị bế như công chúa.

- Để anh đưa em đến phòng y tế.

- Kh-không cần. Em tự đi được.

- Tại anh thấy em cứ ngồi mãi nên tưởng em bị gì rồi.

- Anh ơi...

- Hả?

- Thả em xuống đi.

- Sao vậy? Anh bế em tiện hơn mà.

- Chẳng qua là...

- Hửm?

-Ưm...

- Vậy anh cứ tiếp tục bế em.

- NÁCH ANH HÔI QUÁ!

Cậu nổi quạu liền hét lên một phát, không chừng ngày mai sẽ có tin đồn "Bad boy Choi Hyunsuk bị hôi nách nên mới bị hậu bối Park Jihoon từ chối" quá.

BÙM! Tiếng đổ vỡ phát ra từ trong đại não của Choi Hyunsuk. Nhưng cũng nhanh lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, anh thả cậu xuống rồi dùng khứu giác hửi lên chỗ ấy. Ủa? Vẫn thơm tho, có đổ mồ hôi hay gì đâu?

- Thật ra nách anh không có hôi đâu.

- Hả?

- Chẳng qua em nói vậy để anh thả em xuống thôi.

- À à...

- Em tự xuống phòng y tế được rồi. Anh gấp vậy cứ đi đi.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói gì cậu liền chạy đi một phát. Hyunsuk ngày càng cảm thấy hình tượng lẫn phong độ thường ngày của anh bị chính cậu một mực biến đổi rồi. Sao đứng trước cậu anh lại chậm chạp đến thế không biết?



Jihoon chạy được một đoạn, quay lại ngó xem có ai đi theo không. Quả nhiên chẳng có ai cả. Anh ta bảo thích mình mà lại không đuổi theo mình? Thế mà là thích mình ư? Cậu tự cảm thấy chột dạ bởi suy nghĩ của mình, mình là người muốn anh ta không chạy theo mà ơ hay? Sao mình ngộ thế này?

Jihoon không định vào phòng y tế, chẳng qua nó cùng hướng với cổng ra về nên cậu mới nói dối anh ta thôi. Ai rảnh nghe lời anh? Ông đây từng bị thương nhiều hơn rồi, vết thương trên trán này có là gì, làm như tôi là thuỷ tinh ấy.

Về đến nhà, cậu liên chạy lên phòng quăng cái cặp lên ghế. Cậu nhìn lại trong gương, xem nét đẹp của mình có bị phai mờ đi chút nào không. Cậu liền nhận ra được vết thương không quá nhỏ cũng chẳng lớn nhưng vẫn đủ để nhìn thấy.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa phát ra, chắc là mẹ cậu rồi.

- Cái thằng kia vừa về sao không biết chào ba mẹ?

Đó cậu đoán đâu có sai, thầm cảm thán sao mẹ mình với thằng Yoshi giống nhau ghê. Lúc nào cũng càm ràm mình cho được. Cậu đành phải lết tấm thân ngàn vàng ra ngoài chào ba mẹ.



- Thưa mẹ con mới đi học về.

- Đợi tới nhắc mới chịu nhớ.

- Thưa ba con mới đi học về.

- Ừm. Nghỉ ngơi đi.

Ba cậu là thế đấy, trầm tĩnh nhưng vẫn sở hữu lượng sát thương ngầm khủng. Ông chỉ cần lên tiếng dù âm lượng có nhỏ đến đâu cũng có thể khiến cậu rùng mình. Giống y hệt tên Choi Hyunsuk.

__________________________________________

Tắm rửa xong xuôi, cậu nằm lên giường. Đột nhiên nhớ lại những dòng suy nghĩ khi nãy, Yoshi giống mẹ còn Hyunsuk thì giống ba ư? Mà ba mẹ mình lại rất yêu nhau. Thế sau này Yoshi và tên Hyunsuk cũng cưới nhau à? Cái con mẹ gì vậy?

Cậu đột nhiên nổi khùng lên, đạp con gấu trúc bằng bông xuống giường. Bực bội quá thôi đi ngủ cho khoẻ.

Và Jihoon đã ngủ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro