Chap 3: Vài Dòng Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cái thằng con trời đánh kia dậy mau.

Mẹ cậu đứng từ dưới nhà gầm giọng lên, chẳng như những bà mẹ hiền như tiên trong mấy câu truyện cổ tích kiểu mẫu viết cả.

- Con mà không sửa soạn xong xuôi trong vòng 10 phút nữa là mẹ cắt hết tiền tiêu vặt nửa năm đó!

Jihoon nghe đến thế thì lật đật dậy ngay. Gì chứ đụng đến những đồng tiền quý giá của mình là cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bước vào cái nhà vệ sinh thơm mùi cam thảo, cậu nhẹ nhàng lột phăng quần áo ra rồi chào "huynh đệ" của mình trong gương. Đánh răng xong, cầu bắt đầu dùng tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, serum, vài giọt dưỡng ẩm và cuối cùng là bảo vệ gương mặt bằng kem chống nắng. Thấy mình trong gương đã gần như hoàn hảo rồi, Jihoon gắn thêm đôi lens trong suốt vào mắt nữa cho đẹp trai hơn.

- Cuối cùng cũng xuống rồi hả?

- Dạ.

- Đợi mẹ dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời không!

- Con xin lỗi mà, chẳng qua do học mệt quá nên con mới ngủ nướng vậy thôi.

- Rồi rồi hai mẹ con đừng đấu khẩu nữa, em với con nhanh dùng bữa đi.

Mẹ hôm nay đặc biệt chiên cho cậu trứng chiên có hình trái tim, cơm gạo lứt trộn ngũ cốc cùng với dĩa salad cá ngừ. Tự nhiên cậu thấy có hơi xúc động, thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho cậu có được một mái ấm đúng nghĩa.

Ăn uống xong xuôi, mẹ cậu chủ động rửa bát, cậu cũng muốn phụ nhưng lại bị ba kéo lên phòng khách để nói chuyện riêng.

- Jihoon à.

- Dạ con nghe.

- Mốt lấy vợ cũng đừng lấy ai dữ như mẹ con nha.

- Dạ?

- Ngớ nga ngớ ngẩn cái gì, bộ gu bạn gái của con là mấy người cọc cằn hả?

- Dạ không...

Vợ? Gu bạn gái? Cái củ chuối gì vậy??? Không lẽ giờ cậu phải đứng lên nói to dõng dạc rằng cậu thích con trai, chỉ thích ốc vòi voi chứ không thích bào ngư hả? Mà cũng đúng, nhìn cậu mạnh mẽ đẹp trai như này ai lại nghĩ là gay chứ?

- Nhớ lời ba dặn, con đi học đi, coi chừng muộn.

- ...Dạ rồi

Cậu thưa ba đi học rồi đi bộ để bắt xe buýt. Trên đường đi, cậu chợt nhớ lại những gì ba nói, sao đột nhiên ba lại nói về chuyện này?

Jihoon nhận ra mình rất bất hiếu với ba mẹ, có thể cả cuộc đời này cậu sẽ không thể làm tròn đạo con, không thể khiến ba mẹ vui vẻ mà chào đón cháu trai đích tôn của họ.

Thích con trai... có bị xem là bệnh không? Có khiến ba mẹ cảm thấy mất mặt với mọi người, đi đến đâu cũng không dám nhận cậu là con trai của họ không? Cậu còn nghĩ đến lúc cậu come out xong liền bị đuổi khỏi ngôi nhà của mình, bị ghét bỏ như kẻ có tội.

Tương lai mịt mờ quá nhỉ?

- Jihoonie ơi.

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ vu vơ của cậu, khỏi cần ngước nhìn cậu cũng biết đó là Choi Hyunsuk.

- Chà em cũng đi chuyến xe này hả?

- Anh bám đuôi em?

- Haha sao biết hay vậy?

- Thì đó giờ em toàn đi học trên cái xe buýt này có một mình, cũng chẳng bao giờ thấy anh cả.

- Nghe cứ như em đang trách móc anh.

- Móc cái cần câu cá ấy. Ai rảnh?

- Sau này anh sẽ đi học buổi sáng cùng em.

- Hả?

- Hả cái gì, anh đang theo đuổi em mà?

- Không cần, anh đẹp trai vậy gái bu không thiếu đâu. Thích người khác đi.

- Em phũ phàng thế.

- Ừm.

- Mà anh cũng chẳng thích người khác được đâu. Vì Sukie chỉ thích mỗi Hoonie thui à.

- Thui thui con bê thui. Anh nói chuyện cứ như con nít.

- Anh chỉ đáng yêu như vậy với mỗi Hoonie thui.

- Dẹp anh qua một bên đi.

- Không cho dẹp, anh ở đây để làm em vui.

Nghe... muốn khóc thật ấy nhỉ?

Chẳng hiểu sao khi vừa nghe câu nói đó của anh xong, Jihoon không kiềm được lòng mình khỏi rung động. Cậu cũng chỉ muốn thử xem anh ta đến đâu thôi, bởi cậu vẫn chẳng tin được rằng anh thích mình.

Anh ấy... thích mình thật mà đúng không? Không phải trò đùa ư?

- Hyunsuk hyung...

- Anh đây.

- Anh là đồ đáng ghét.

- Ơ??? Sao mắng anh?

Jihoon bỗng ôm chầm lấy Hyunsuk, dùng hết sức bình sinh của cái tuổi 19, cậu oà khóc trong lòng anh dữ dội. Anh cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận cậu, cho cậu gục đầu trên vai mình mà khóc hết sức có thể. Mọi người xung quanh cũng có chú ý, cơ mà họ biết giữ phép lịch sự nên dần di chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Bàn tay Hyunsuk không ngừng vỗ vai an ủi Jihoon, miệng cứ liên tục nói những câu:

- Jihoon à em đáng yêu lắm.

- Hức hức...

- Jihoon à em đẹp trai lắm.

- Hức hức...

- Em khóc như vậy anh xót lắm đó, mai mốt có gì cứ tâm sự với anh.

- Hức hức...

- Khóc cho mệt đi Jihoonie, anh sẽ luôn vỗ về em.

- Hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức...

- Ngoan.

Nói rồi Hyunsuk không ngại ngần ở nơi công cộng, chụt vào mũi cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro