Vụ án 1: Bằng chứng ngoại phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời khai từ những người trong đoàn làm phim, Jun rời khỏi đoàn làm phim lúc 4 giờ 20 phút chiều. Tức cậu ta có bằng chứng ngoại phạm, nhưng hiện tại Hyunsuk sẽ tạm thời không nói chuyện này cho cậu ta. Hyunsuk rất muốn xem cậu ta sẽ làm chuyện gì tiếp theo.

3 phút sau khi cậu ta đứng trầm ngâm suy nghĩ, cậu ta ra trước cửa nhà, đứng ngay cạnh hai cái thùng rác trước nhà. Rồi người diễn viên với nghệ danh Jun nhìn chằm chằm vào thùng rác. Hyunsuk linh cảm chuyện xấu, nhưng hên rằng cậu ta đã quay lại, đứng trước mặt Hyunsuk.

"Cứ ghi ghi chép chép, ngài không nhìn hiện trường thì làm sao mà giải vụ này?"- Cậu diễn viên cười cợt.

"Vốn dĩ cậu điều tra giúp tôi rồi, không cần tôi động đến tay."

"À thì ra ngài đã theo dõi tôi từ lúc tới đây sao?"

"Hành động mờ ám lộ liễu như vậy, không phải điều tra thì là gì? Chứng minh bản thân vô tội bằng cách dắt mũi tất cả cảnh sát à?"

"Nào nào, tôi chỉ là một diễn viên bình thường thôi. Nào phải là điều tra viên như các anh đâu..."

"Thế thì cậu đứng cạnh cái thùng rác rồi nhìn chằm chằm là ý gì? Muốn bới rác để tìm gì thì tôi cho cậu mượn găng tay."- Hyunsuk tháo găng tay, đưa cho người diễn viên nọ.

"Ngài hiểu tôi quá rồi, cảm ơn nha!" - Jun lấy găng tay từ tay ngài sĩ quan, đeo vô cả hai tay rồi bắt đầu công cuộc lục thùng rác.

Cậu ta như thể muốn chui hẳn vào thùng rác để bới vậy. Hyunsuk vừa nhìn vừa liên tưởng cậu diễn viên như một con gấu mèo đang lục thùng rác. Khoảng chừng 1 phút sau, cậu ta tìm thấy 1 con dao cắt ở trong túi rác. Dựa vào thứ tự thì có lẽ nó mới vừa được vứt đi, cậu đưa con dao cho Hyunsuk, anh không cầm lấy mà giơ một cái túi zip trong rồi bảo cậu diễn viên cho vào sau đó đưa cho bên phía giám định pháp y.

-

"Không phát hiện chất xúc tác hemoglobin trên con dao! Đó không phải hung khí thì là gì?"- Hyunsuk vò rối mái tóc, thứ được cho là hung khí lại chẳng phải là hung khí, vậy thì nó ở đâu?

Trong khi đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, Jun lại tìm thấy một kiện hàng đang bị mở dang dở được cất ở một trong những ô tủ để giày.

"Sĩ quan Hyunsuk, chúng ta có nên bảo cậu ta đừng làm rối tung hiện trường lên không? Dù tôi biết cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm nhưng-"

"Không sao, để cậu ta làm gì thì làm, dù sao thì cậu ta cũng giúp ít chúng ta trong vụ này."

Cùng lúc vừa dứt câu, cậu diễn viên kia đã lấy cây bút từ tay ngài sĩ quan không biết từ lúc nào mà lại dùng nó để rạch phần băng keo trên kiện hàng sau đó lục lọi.

"Cậu, lấy bút của tôi từ lúc nào?"- Hyunsuk cất cuốn sổ tay, đi tới kế bên người có vẻ đang hăng say lục lọi.

"Lúc mà anh vò đầu suy nghĩ, anh vô tình cài bút lên vành tai rồi rớt dưới đất. Tôi định lát trả cho anh nhưng lại thấy một cái thùng hàng thú vị như thế này, tôi không thể mở nên đành dùng bút của anh một chút. Yên tâm đi, không có bị hỏng ngòi đâu."

"Thế tìm được thứ gì thú vị rồi, cậu diễn viên?"

"Chỗ kiện hàng này là văn phòng phẩm, và tôi tìm được thứ này khá hay."- Vừa nói, cậu ta lôi từ đống đồ ra một con dao rọc giấy.

"Chưa bàn tới thứ này như thế nào, nhưng thùng hàng để toàn những vật nhỏ, sắp xếp lại ngăn nắp, thùng hàng lại không bị bóp méo trong quá trình vận chuyển."

"Có gì lạ ư?"

"Tất nhiên, nếu như theo ước tính, kiện hàng này có diện tích là 25cm×20cm. Cao 7,5cm được xếp vào loại vừa, nó sẽ xếp ở vị trí giữa loại kiện hàng lớn và nhỏ, với đống văn phòng phẩm này mà giữ cho thùng hàng còn đúng hình dạng của nó thì chẳng phải quá kì lạ sao? Chưa kể, cứ tính hôm đó có tổng 237 đơn trong một xe vận chuyển, có 21 kiện lớn, 135 kiện vừa và 81 kiện nhỏ. Trung bình mỗi kiện loại vừa có diện tích 30cm×20cm và nặng khoảng 980g. Mỗi kiện nhỏ khoảng 200g đến 300g. Thì ngài nghĩ xem, nó sẽ nguyên vẹn cho tới lúc đến tay người nhận chứ?"

"Có vẻ không, được rồi giả sử như hung thủ cố tình làm ra chiếc hộp này, nhưng nó có ý nghĩa gì về sự biến mất của hung khí? Khoan, đưa tôi con dao rọc giấy hồi nãy cậu tìm thấy cho tôi được chứ? Tôi cần làm rõ một vài vấn đề..."- Hyunsuk chìa tay về phía Jun, nhưng cậu diễn viên lại không đưa nó cho ngài sĩ quan mà lại chỉ hướng đôi bàn tay đang dùng găng tay của ngài sĩ quan tới trước mặt ngài.

"Ngài bất cẩn quá đấy, ngài vẫn không quên rằng bản thân đang không đeo bao tay chứ?"-Cậu diễn viên phá lên cười, khéo léo rút găng tay bên trái sau đó dùng chính nó để ngăn cách ngón tay cậu ta với con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro