Vụ án 1: Nghi phạm thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ông xã… hức hức… Sao lại thành ra thế này?”

Người đang khóc sướt mướt vì cái chết của nạn nhân kia là vợ của ông ấy, theo lời khai của bà ấy thì trong khoảng từ 4 giờ 15 phút bà ấy ở nhà họ hàng trong suốt quãng thời gian đó. Hyunsuk và các đồng nghiệp khác cũng đã hỏi họ hàng của bà ấy, quả thật bà ấy đã ở nhà họ. Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

"Này ngài sĩ quan." - Jun đi tới bên cạnh anh, giọng thều thào.

"Tôi vẫn không có bằng chứng để chứng minh."- Hyunsuk đáp lại, mắt không rời khỏi cuốn sổ tay.

"Tôi không có nói về vụ bằng chứng. Hiện tại mấy giờ rồi vậy?"- Cậu ta vừa nói vừa giơ điện thoại có vẻ đã hết pin lên.

Anh liếc nhanh qua đồng hồ trên tay, 3 phút nữa là 6 giờ tối đúng.

"Gần 6 giờ."- Anh đáp.

"Cụ thể hơn một chút được không?"- Có vẻ người đối diện Hyunsuk không thích cách trả lời mơ hồ của anh ấy.

"... 2 phút nữa."

"Sao lại kì lạ như vậy nhỉ?"

Người đối diện vừa dứt câu, ánh mắt của Hyunsuk rất nhanh đã đổi sự chú ý từ những trang giấy của cuốn sổ sang người đối diện. Một chút sự nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt của anh nhìn chằm chằm người đối diện.

"Kì lạ? Cậu thấy chỗ nào kì lạ?"

"Cảnh sát có mặt tại hiện trường không lâu sau khi tôi báo cảnh sát. Giả sử đoạn đường đó các anh đi mất khoảng 4 phút để tới nhà nạn nhân. Tôi báo cảnh sát lúc 4 giờ 58 ph-"

"Không, điều đó là bất khả thi. Tôi có việc cần xử lí tại sở cảnh sát, thế nên tôi đến sau các đồng nghiệp khác 15 - 20 phút. Lúc tôi tới là 5 giờ 03 phút chiều."

"Điện thoại tôi hết pin nên đành nhìn đồng hồ để bàn trong nhà nạn nhân. Lúc đó tôi thấy nó vẫn còn hoạt động."- Cậu ta nghiêm túc chỉ vào đồng hồ để bàn trên một cái tủ. Nhưng nó đã dừng, lúc đó là 4 giờ 48 phút 31 giây chiều.

"Chuyện đó không nên đổ thừa, cậu nghi phạm."- Hyunsuk bắt đầu không tin lời nói của cậu ta. Thuật thao túng tâm lý này không ăn thua với anh đâu.

"Này, lại đây tôi hỏi. Các cậu nhận được cuộc gọi của người phát hiện thi thể lúc nào?"- Một đồng nghiệp khác đi ngang qua nên Hyunsuk muốn hỏi thêm.

"Báo cáo, là 4 giờ 34 phút."- Đồng nghiệp ấy trả lời thẳng thắng rồi rời đi.

Vụ này càng ngày càng phức tạp. Nếu lời của người đồng nghiệp là đúng, cộng thêm báo cáo pháp y. Vậy là nạn nhân tử vong khoảng 4 giờ đổ lại.

/Lạch cạch/

"Hửm?"- Hyunsuk quay đầu theo phản xạ phía âm thanh phát ra. Vẫn nằm trong danh sách nghi phạm của vụ án nhưng trông cậu ta có vẻ khá thảnh thơi và tự do đi lung tung hiện trường cũng như lục lọi đồ đạc.

Cậu ta lấy pin từ đồng hồ để bàn và một cục pin trông có vẻ chưa qua sử dụng. Đặt vuông góc với mặt sàn và nhấc cả hai lên cùng một độ cao cách mặt sàn 4 đến 5cm. Khi thả để chúng rơi tự do, cả hai cục pin khi rơi xuống va chạm với mặt đất đều bật nảy, nhưng pin của chiếc đồng hồ bật nảy lâu hơn khoảng 4 cái trong khi cục pin kia là 2. Qua một kiểm tra nhỏ, cho thấy cục pin kia đã qua sử dụng.

Liên kết việc đó với lời khai từ người họ hàng của vợ nạn nhân, việc nạn nhân chết khoảng 30 phút trước theo khám nghiệm tử thi. Vậy là ngoại trừ cậu diễn viên kia ra, vẫn còn một nghi phạm nữa.

Vợ của nạn nhân.

"Nhưng... Cậu ta có dụng ý gì?"- Hyunsuk suy nghĩ, rồi lại nhìn người diễn viên với nghệ danh Jun.

Cậu ta là ai?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro