yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bước tới cùng bó hoa tươi thắm trong tay, môi vẽ lên nụ cười tỏa nắng khiến bao người điêu đổ.

"junkyu, bó hoa này dành tặng em. anh cũng muốn nói là, anh thích em. lâu rồi...."

jihoon sững người, điều gì đang xảy ra trước mắt em vậy? em đã tưởng rằng, bó hoa ấy là dành cho em, câu yêu ấy là dành cho em, nhưng em nhầm to rồi. em tưởng rằng ước mong có chút hão huyền của mình đã thành sự thật, nhưng em sai rồi. những bông hoa em từng nói yêu thích nhất, giờ đây chúng lại khiến em thấy thật chướng mắt. em cũng chợt nhận ra rằng, mấy hành động thân mật của anh đối với em chỉ là để tiếp cận junkyu.

jihoon hơi cúi xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. em làm sao có thể kìm lại nổi khi người em thương và bạn thân em ở bên nhau cơ chứ.

em chẳng nói một lời, cúi gằm mặt mà bỏ về trước. về tới nhà, vừa mở cửa ra, jeongwoo đã bị vấp chân và hất cốc nước về phía em. cả người em ướt nhẹp, nhưng bỏ ngoài tai lời xin lỗi của jeongwoo, em im lặng trở về phòng.

trời cũng đã tối dần, em không rời khỏi phòng từ lúc trở về nhà, vì em chẳng còn chút tâm trạng nào để làm gì cả. em ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại.

trong giấc mơ của chính mình, em vô tình thấy anh. anh vẫn như thường lệ, tiến lại gần xoa đầu em, hỏi thăm em tại sao lại trông buồn như vậy, ai đã khiến em buồn.

"anh thương người khác rồi"

em bật khóc, cả trong mơ lẫn thực tại. nhưng rồi em nhận ra, lời hỏi thăm ấy, là do tự em tạo nên. em cuộn người lại, khóc nấc lên. jihoon cố gắng không cho tiếng khóc của mình phát ra lớn hơn, em không muốn jeongwoo biết em khóc vì hyunsuk. khóc mệt rồi, em dần chìm vào giấc ngủ.

"park jihoon, muộn học rồi! dậy đi"

jeongwoo lao về phía giường của jihoon, lật chăn ra rồi kéo em dậy. jihoon nhăn mặt, với lấy cái chăn rồi trùm lên đầu ngủ tiếp.

"anh mệt lắm, xin nghỉ rồi"

"dậy dậy dậy. sao mệt? mệt như nào? đâu em xem cho?"

jeongwoo dựng em dậy, đặt tay lên trán em. mắt jeongwoo lướt nhìn khuôn mặt em, bỗng nhóc dừng ánh nhìn tại đôi mắt xinh đẹp.

"anh có vẻ hơi ngây ngấy sốt đấy, mà sao mắt sưng thế?"

"chắc mới ngủ dậy nên bị sưng"

nói dối, jihoon đang nói dối, việc em khóc vào đêm hôm qua không thể nào kể cho jeongwoo nghe được.

em đẩy jeongwoo ra ngoài, bảo cậu nhóc mau đi học, em có thể tự chăm sóc cho mình. jihoon trở lại giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. lúc jihoon tỉnh dậy có vẻ đã là giờ trưa, em thấy gối mình ướt một phần, mở mắt cũng có chút khó khăn, đoán rằng mình lại tiếp tục khóc rồi.

em thấy mình thật yếu đuối, chỉ là người anh thương không phải em thôi mà, tại sao em phải khóc nhiều vậy chứ?

có lẽ là do cơn đau ở nơi sâu thẳm phía ngực trái đang dày vò khiến nước mắt em bất giác rơi thôi, đúng không?

em cảm thấy cơ thể mình nặng như chiếc xe tải tám tấn, đầu đau như búa bổ. jihoon với lấy cái nhiệt kế mà jeongwoo để lên bàn sáng nay, tự đo nhiệt độ cơ thể mình.

38.5°C

"êy, không sao. mình khỏe mà, dậy kiếm cái gì ăn rồi uống thuốc, ngủ một giấc dậy là khỏi."

em gắng gượng ngồi dậy, tự an ủi bản thân mình rồi xuống bếp. em ăn đại một lát bánh mì cùng một cốc sữa nóng, uống thuốc rồi quay lại giường ngủ. với một cơ thể nặng nề, mỏi mệt cùng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ thế này, jihoon cảm thấy đi ngủ là lựa chọn tốt nhất.

"jihoon à"

tiếng gọi quen thuộc vang vọng bên tai em, một bên má cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của ai đó. jihoon nheo mắt, bóng hình mờ ảo trước mắt em hình như là hyunsuk.

"ôi trời, park jihoon mình lại đang trong một giấc mơ rồi. anh ấy hiện đang vui vẻ bên cạnh junkyu rồi, làm sao có thể đến bên mình được cơ chứ"

em cười ngốc, xoay người, trùm chăn, rồi nhắm mắt lại thật chặt.

"jihoon à, đây là đời thực, không phải mơ. anh cũng không phải đang vui vẻ bên cạnh junkyu đâu, anh đang ở bên em này"

"sao mơ gì mà nghe rõ như thật vậy trời"

jihoon ngọ nguậy trong cái chăn bông, cố gắng phủ nhận điều đang xảy ra là thật. hyunsuk thấy cục bông nào đó đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không chấp nhận rằng anh đang ở cạnh mình thì phì cười, đáng yêu vậy sao anh cưỡng lại nổi.

"anh là choi hyunsuk, em là park jihoon, và mọi chuyện đang diễn ra là sự thật"

jihoon bật dậy, ngẩng mặt lên nhìn hyunsuk. anh nhìn em thật lâu, mới không gặp có một ngày thôi mà anh đã thấy nhớ em lắm rồi. bỗng hyunsuk cau mày, sao đôi mắt biết cười hôm nay lại bị sưng thế này, jihoon đã khóc à?

"em khóc à?"

"hỏi làm gì, đi về với người yêu anh đi"

"em khóc vì điều đó à?"

còn hỏi nữa? không lẽ park jihoon thấy hyunsuk tỏ tình junkyu nên khóc vì cảm động quá? jihoon không trả lời, lại kéo chăn trùm lên đầu rồi ngã luôn xuống giường.

hyunsuk được một phen giật mình, sợ em ngã đau, anh vội chạy tới, vòng tay ôm lấy con người kia.

"jihoon à, người anh thích là em mà."

"anh đừng có đùa nữa, anh có người yêu rồi đấy, đi về đi"

"hôm qua em chưa nghe anh nói hết đã bỏ về rồi. bó hoa ấy dành cho junkyu, nhưng câu nói sau đó là dành cho em"

"thế sao không nói hết đi, còn ngắt ra làm gì? em là trò đùa của anh à?"

em kéo chăn xuống, nhăn nhó nhìn hyunsuk.

"anh chỉ muốn đùa để em bất ngờ chút thôi. mà bình thường em cũng toàn đùa anh mà"

hyunsuk nhõng nhẽo, chu môi, rồi lại mếu máo nhìn em, tay anh nắm lấy bàn tay em.

"ai cho anh đùa em? chỉ có em được đùa anh thôi"

"nhưng"

"không được cãi, nghỉ chơi giờ?"

hyunsuk bĩu môi, hôm nay park jihoon đanh đá quá vậy?

"thế giờ nghỉ chơi đi, bọn mình yêu nhau"

"không, anh lấy em ra làm trò đùa, không thèm yêu anh"

hyunsuk đứng dậy rồi quỳ một gối trước sự ngỡ ngàng của jihoon, hai tay vẫn nắm lấy tay em.

"park jihoon, anh yêu em! em đồng ý làm người yêu của choi hyunsuk này nhé?"

hyunsuk nghiêm túc tỏ tình em rồi, jihoon cũng thích lắm. nhưng mà em vẫn chưa hết giận hyunsuk đâu.

"để mai rồi yêu, nay em giận anh, không trả lời được đâu"

thấy jihoon lại chuẩn bị nằm xuống giường, hyunsuk nhào tới ôm em rồi kéo em xuống.

"muốn đi ngủ tiếp chứ gì? nào, ngủ đi."

hyunsuk hôn lên trán em một cái rồi ôm chặt em hơn. thấy jihoon vẫn muốn đuổi mình xuống giường, hyunsuk định cúi xuống hôn em một cái nữa nhưng ngay lập tức bị tay em chặn lại. anh vẫn mặt dày kéo tay em ra, chạm nhẹ môi em một cái rồi cười khúc khích.

"choi hyunsuk là đồ đáng ghét. đi ra khỏi cái giường thân yêu của emmmmmm"

....

"người yêu của em còn không bằng cái giường à?"

"anh đã là người yêu của em đâu"

end.

tên chương với nội dung có vẻ không khớp lắm ạ.

👉👈 chỉ là mình có cái blog, cũng không ngoi lên nhiều đâu, nhưng nếu được thì hi vọng các bạn sẽ ghé qua ạ, còn nếu các bạn không thích thì có thể lướt qua ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro