yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo em nghĩ yêu đơn phương là như nào?"

"là tình cảm đến từ một phía, là thứ tình cảm mình cho đi nhưng không bao giờ có thể nhận lại. là tình yêu nhưng đôi lúc chỉ cảm thấy đau thương, chẳng thấy ngọt ngào đâu cả. là mối tình sẽ mãi chẳng nhận được lời hồi đáp từ đối phương. là phải chứng kiến người mình yêu chưa từng thuộc về mình, đang tay trong tay tươi cười với người khác...em nghĩ vậy"

"anh thì sao? anh nghĩ như nào về thứ tình cảm này?"

"anh á? giống em thôi. nhưng thêm một chút, là khi người em thương thấy vui, em cũng vui, khi người ta buồn, em cũng buồn. nhưng khi em làm sao thì họ cũng chẳng hay"

....

cuộc trò truyện qua chiếc điện thoại của hyunsuk và jihoon đã kéo dài được gần hai tiếng. ban đầu, họ chỉ nói về một vài vấn đề nhỏ trong cuộc sống, một số công việc mà cả nhóm cần làm trong tuần này thôi. nhưng vì một lí do nào đó mà anh và cậu đã nói đến yêu đơn phương. có lẽ là do câu hỏi của jihoon "hyung, anh đã từng yêu đơn phương chưa?". hyunsuk không trả lời, anh hỏi ngược lại cậu, yêu đơn phương là như thế nào?.

có vẻ như hai người họ cảm thấy mình đang yêu đơn phương, nên mới tập trung vào vấn đề này đến vậy.

hyunsuk yêu jihoon.

jihoon yêu hyunsuk.

nhưng họ không hề biết rằng đối phương cũng có tình cảm với mình. vì sợ khi nói ra rồi sẽ mất đi tình bạn, tình anh em, sẽ chẳng thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế này được nữa, nên họ đã chọn im lặng, giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình. hyunsuk và jihoon đã cho rằng mình đang  yêu đơn phương.

nói giữ cho riêng mình thì cũng không đúng. mà chỉ là không cho đối phương biết thôi. mười người còn lại đều biết hai anh trưởng nhóm có gì đó mập mờ hơn mức tình bạn, nhưng cũng không chắc chắn tình cảm của họ dành cho nhau lớn đến nhường nào. họ không nói, hyunsuk và jihoon lại càng không, thế nên tình cảm này vẫn bị chôn vùi trong tim 2 người mà đối phương không hay biết.

dù có nói thế nào đi chăng nữa, hyunsuk và jihoon vẫn không tin rằng người trong lòng cũng có tình cảm với mình.

"hyunsuk hyung, bọn mình ra ngoài tâm sự chút không?"

"ừm, được thôi"

"em sao thế, thất tình hay gì mà đòi uống bia?"-hyunsuk hỏi, tay đưa lon bia lạnh áp vào má jihoon đang ngồi thẫn thờ

"a, lạnh"

phản ứng của jihoon làm hysusuk bật cười thành tiếng.

"cũng không hẳn. nhưng mà em đang có chút tâm sự""-sau khi bình tĩnh, jihoon trả lời câu hỏi vừa nãy của hyunsuk.

"nếu em muốn nói gì thì nói đi, anh vẫn luôn sẵn sàng nghe em nói"

"anh này, hôm trước bọn mình có nói về vấn đề yêu đơn phương ý. sau hôm ấy em đã tự hỏi rằng, em có nên đi tỏ tình không nhỉ?"

hyunsuk sững người, cậu sẽ đi tỏ tình với người cậu thích ư? vậy có phải anh sẽ hết cơ hội không? liệu anh có nên bày tỏ lòng mình với cậu trước khi cậu tỏ tình với người khác?

"anh cũng không thể quyết định điều này được. nó phụ thuộc vào em. nếu em đủ can đảm, em sẽ làm được"

anh cố gắng nén lại sự run rẩy trong giọng nói và cơ thể của mình. anh cố gắng kiềm lại, không để cho giọt nước mắt mặn chát của mình tuôn ra và lăn trên gò má.

"thế còn anh. anh có định tỏ tình không?"

"anh cũng không chắc, nhưng nếu em có thể thì anh cũng sẽ nói ra tình cảm của mình"

anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt long lanh của mình. anh nghĩ rằng cậu không để tâm tới lời nói của anh, hyunsuk ngửa cổ, uống vơi nửa lon bia đang cầm trong tay, rồi nhìn lên bầu trời đêm đẹp đẽ ấy.

nhưng hyunsuk nào biết, jihoon nhìn lên trời là để ngăn không cho nước mắt của mình trào ra. đôi mắt cậu long lanh như vậy cũng phần nào là do nước mắt lưng tròng. jihoon nhìn hyunsuk, "anh ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?". jihoon nói bằng tiếng nhật, hyunsuk hiểu nghĩa của câu nói, nghĩ đơn thuần rằng cậu chỉ khen trăng đẹp, rồi cũng chỉ ậm ừ đáp lại. nhưng anh không hề hiểu rằng, jihoon đang đặt cả tình yêu của mình vào câu nói ấy.

"cũng muộn rồi, bọn mình về thôi"

"vâng"

hyunsuk cùng jihoon bước trên con đường được bao phủ bởi màu đen của đêm tối, thi thoảng có vài đoạn đường hiu hắt ánh đèn. nhân lúc bóng của mình và anh đi cạnh nhau, jihoon đã lùi lại, để hai chiếc bóng chạm tay nhau, làm vậy sẽ có cảm giác như anh và cậu đang nắm tay nhau.

trái tim của hai người họ có nhau, nhưng vì sự lo sợ và chần chừ của mình, họ không thể tiến tới một mối quan hệ tình cảm.

hyunsuk đã nhân lúc jihoon không có mặt ở phòng tập, hỏi mười đứa em của mình là nên tỏ tình vào ngày nào. jihoon cũng vậy, thấy hyunsuk vừa bước chân ra ngoài, liền gọi mấy đứa em lại, hỏi xem nên tỏ tình ngày nào.

"anh nên tỏ tình với em ấy vào ngày nào?" | "anh nên tỏ tình với hyunsuk hyung vào ngày nào?"

"ngày 7 tháng 8. em nghĩ là nếu hai anh đến được với nhau thì ngày hôm ấy sẽ vui vô cùng luôn ấy"-mashiho nói, kèm theo đó là những cái gật gù đồng ý của các thành viên khác.

"nhưng nếu không đến được với nhau?"

"em cũng không chắc. nhưng thôi anh ạ, nói ra cho nhẹ lòng. anh nói ra còn dễ buông bỏ hơn là cứ để trong lòng như vậy"

ngày 7 tháng 8 năm xxxx

sau khi kết thúc buổi live trò truyện với fan, hyunsuk đã kéo jihoon lên sân thượng của tòa nhà để nói chuyện. mười con người kia lúc này như chung 1 bộ não, họ nhìn nhau rồi cũng tò mò theo sau, đứng nấp sau cánh cửa, nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai trưởng nhóm. 

"jihoon à, anh có chuyện muốn nói với em" | "hyunsuk hyung, em có chuyện muốn nói với anh"

"em nói trước đi" | "anh nói trước đi"

"vậy anh nói trước nhé" | "vậy em nói trước nhé"

ba câu nói liên tục trùng nhau, họ đang thắc mắc rằng tại sao đối phương lại có giọng điệu vội vã như vậy.

"jihoonie, anh thích em." | "hyunsuk hyung em..."

cậu chưa kịp nói hết câu, lời nói của hyunsuk phát ra cùng lúc với cậu. nhưng nó truyền đến tai cậu trước. cậu bất ngờ khựng lại, hốc mắt dần đỏ lên. nhưng cậu vẫn cố gắng không bật khóc, để nghe những lời mà anh đang chuẩn bị nói.

"jihoonie, anh thích em lâu rồi. từ lúc chúng ta còn làm thực tập sinh. đến bây giờ, thứ tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là thích nữa, mà là yêu. hôm trước anh nghe em nói là em sẽ đi tỏ tình người em thích, anh đã vô cùng lo sợ. anh sợ rằng mình sẽ không thể nói chuyện thân thiết với em nữa, sẽ không thể ôm em vào lòng, sẽ không thể nắm tay, tươi cười cùng em, anh sợ người anh yêu thương nhất sẽ yêu thương một người nào đó mà không phải anh, anh sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội để tỏ lòng với em... anh sợ rất nhiều thứ, nhưng ở giây phút ấy, anh sợ nhất là để vụt mất em khỏi vòng tay của mình, mặc dù em chưa từng thuộc về anh. jihoon à, em sẽ chấp nhận lời yêu này của anh chứ?"

đồng thời với lúc hyunsuk kết thúc câu hỏi, jihoon bật khóc. cậu đã rất bất ngờ trước lời nói của anh, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má có chút ửng đỏ của cậu. gương mặt xinh đẹp của cậu đang giàn giụa nước mắt. hyunsuk thấy jihoon khóc liền vội vã chạy lại ôm cậu vào lòng, như một thói quen, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, miệng liên tục nói những câu an ủi. jihoon gục đầu xuống vai anh, người vẫn còn run lên sau từng tiếng nấc, có vẻ như cậu khóc nhiều quá nên đã thấm mệt rồi.

"hyung, em đồng ý"-jihoon lí nhí nói. mặc dù cậu nói khá nhỏ, thêm cả tiếng nấc giữa từng chữ rất khó nghe nhưng hyunsuk vẫn có thể nghe thấy. anh vô cùng vui mừng, muốn jihoon nói lại thêm lần nữa.

"em nói lại lần nữa đi"

"hức...em đồng ý"

"ơ em lại khóc tiếp đấy à?"-hyunsuk nghe tiếng nấc lớn hơn, cảm thấy vai mình ấm ấm, anh liền nâng mặt cậu lên

"ai bảo anh bắt nạt em"-jihoon bĩu môi

"thế giờ đền bù nhé"

jihoon gật đầu

anh hôn lên đôi mắt ngấn lệ, hôn lên gò má ửng hồng của cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nối tiếp đó, là một nụ hôn sâu.   

nụ hôn ấy như nói lên thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu suốt thời gian qua.

______

"này này, haruto, jeongwoo, junghwan không được nhìn"-junkyu lên tiếng, tay dơ lên che mắt mấy đứa em mình, nhưng tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại lên chụp khoảnh khắc này để lưu giữ kỉ niệm cũng như sau này có cái để trêu hai người.

end.

happy treasure 2nd anniversary!

đây là món quà tặng cho các bạn reader của mình nhân ngày kỉ niệm 2 năm treasure debut. cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã đọc truyện của mình. 

nếu trong truyện có lỗi chính tả hay sai sót gì đó mà làm mọi người cảm thấy khó chịu thì mọi người có thể nhắc mình sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro