không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện lấy cảm hứng từ một số bài viết của blog "Nhà hàng xóm có mười hai đứa con trai"

________

jihoon ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay với những bài báo không tốt về mình. cậu đã ngồi ở đây một giờ đồng hồ, từ lúc yoshi cùng hyunsuk đi ra ngoài cho đến lúc hai người họ quay trở về, tay cậu vẫn lướt và mắt vẫn đọc những bài báo đó. thực ra những bài báo này đã được đăng tải từ hai năm về trước, nhưng chẳng hiểu vì sao, những ngày gần đây nó lại liên tục hiện lên trước mắt cậu. jihoon chẳng chần chừ mà bấm vào những bài báo đó, cậu nghĩ rằng những lời chê bai từ cư dân mạng có thể sẽ là động lực cho cậu phát triển bản thân. nhưng jihoon đã nhầm, cậu càng đọc, những bài báo tiêu cực lại xuất hiện càng nhiều, những câu chê bai, trách móc, chửi rủa cũng tăng lên theo từng bài báo.

thấy tiếng cửa kí túc mở, cậu vội vã chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại. jihoon ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt hướng ra không gian ngoài cửa sổ, đối diện với không gian nhộn nhịp của buổi tối ở nơi seoul sầm uất. không gian bên ngoài thực sự đối lập với nỗi lòng của cậu, jihoon không biết dùng từ gì để miêu tả chính xác nỗi lòng mình. buồn bã? bực bội? thất vọng? chán nản? nhụt chí? 

những cảm xúc hỗn độn như kéo cậu vào một không gian dài vô tận với thời gian như bất động, chẳng hề thay đổi. cậu cũng chẳng biết làm cách nào thoát ra khỏi không gian ngột ngạt ấy cho đến khi có tiếng động kéo cậu trở về thực tại.

'cộc cộc'

"jihoon ra ăn cơm em ơi"

tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc của hyunsuk đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

"mấy giờ rồi? sao hôm nay ăn cơm sớm thế?"

jihoon từ trong phòng chạy ra với hai câu hỏi liên tiếp

"bảy giờ tối rồi cha nội, hôm nay trống lịch nên ăn sớm hơn hôm qua thôi" junkyu nhăn nhó nhìn jihoon

"nhanh ghê nhỉ? mới đó đã bảy giờ rồi?"

"mọi người ăn cơm ngon miệng"

trong lúc ăn cơm, jihoon bỗng dưng nhớ tới những bài báo ban chiều, cậu nhìn hyunsuk, yoshi và junkyu. ba người họ đang ăn rất ngon miệng. cậu tự hỏi rằng, có phải họ không nhận được những lời chê bai, trách móc nên mới ăn ngon miệng vậy không? cậu cảm thấy những món đồ ăn hôm nay không hề vừa miệng, nhưng sao ba người kia lại ăn ngon như vậy chứ? jihoon bật dậy, đi thẳng vào phòng, cậu có nghe tiếng yoshi hỏi sao cậu không ăn nữa, nhưng chỉ trả lời qua loa rằng mình muốn giảm cân.

sau bữa tối, cậu lại nghe được tiếng gõ cửa và tiếng gọi của hyunsuk.

"em sao thế?"

hyunsuk lo lắng hỏi, nhưng anh chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ jihoon. anh tiến về phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh cậu. jihoon nhìn hyunsuk, gọi "hyung" với đôi mắt long lanh.

hyunsuk hiểu ý, vỗ vào đùi mình. cậu gối đầu lên đùi hyunsuk, bàn tay nghịch ngợm chọc chọc vào bụng anh.

"jihoon, em gầy lắm rồi, sao còn muốn giảm cân?"

"vì nếu giảm cân em sẽ đẹp hơn"

hyunsuk lắc đầu, "không đâu jihoon à, em làm vậy anh và fan sẽ xót em lắm"

"anh ơi, có phải em bất tài, vô dụng lắm không?"

"không đâu, jihoon của anh rất tài giỏi, rất ngoan, rất biết quan tâm tới người khác"

nghe đến đây, mọi cảm xúc mà jihoon kìm nén giờ đây đã tuôn trào qua những giọt nước mắt chẳng cách nào cầm cự được. 

"thế tại sao họ lại bảo em bất tài thế ạ?" giọng jihoon run run, nước mắt lưng tròng.

"là vị họ không biết gì về em của anh cả, họ không hiểu được sự cố gắng, nỗ lực của em nên họ mới nói vậy. em đã làm rất tốt những nhiệm vụ của mình rồi jihoon à"

hyunsuk nhìn jihoon nức nở với những giọt nước mắt liên tục chảy dài từ khoé mắt mà không khỏi xót xa. jihoon là một người cầu toàn, là người thích ôm việc vào mình, là người rất quan tâm đến người khác. hyunsuk biết điều đó, cậu lo cho người khác, nhưng nhiều lúc lại quên mất bản thân mình cũng cần được lo lắng. hyunsuk cũng biết, cậu luôn muốn nhận được sự quan tâm, chú ý từ anh. chỉ là một việc nhỏ như leo được lên đỉnh đống tuyết mà cậu đã réo tên anh một cách vui mừng.

trước đây, hyunsuk nghĩ rằng chỉ có mấy đứa trẻ con, hay mấy đứa nhóc nhỏ nhất trong nhóm mới muốn tìm người lớn để khoe chiến tích của mình như vậy. nhưng suy nghĩ của anh đã thay đổi khi thấy cả những người em kém mình một tuổi cũng mong muốn được ai đó đón nhận chiến tích của mình, đặc biệt là jihoon. dù cậu không phải là em bé thật sự, nhưng trong lòng hyunsuk, cậu vẫn sẽ mãi là một đứa em bé bỏng của anh mà thôi.

hyunsuk kéo jihoon ngồi dậy, anh nhìn cậu, khẽ chỉnh lại mái tóc lộn xộn rồi ôm lấy cậu. jihoon cảm nhận được bàn tay hyunsuk đang vỗ nhẹ, xoa xoa tấm lưng của mình lại càng nức nở.

"jihoon à, em không cần khóc vì những điều tiêu cực đó, em nên dùng nó để làm những bậc thang để bước tới điều tốt đẹp hơn đang chờ đón em ở tương lai"

hyunsuk bỗng dưng đẩy cậu ra khỏi vòng tay của mình, đưa tay đặt lên hai má jihoon rồi hôn môi cậu. jihoon bất ngờ bị hôn cũng không phản kháng, ngồi im để hyunsuk thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ đôi môi của mình. anh đẩy cậu nằm xuống giường rồi kết thúc nụ hôn. hyunsuk vòng tay ôm lấy cậu, nhưng jihoon lại muốn đẩy anh ra. jihoon càng đẩy, hyunsuk lại càng siết chặt vòng tay của mình.

"yên nào. nãy em khóc chắc mệt rồi, để anh sạc pin cho em"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro