Ⓕ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓡ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tôi không tránh khỏi sự run lẩy bẩy khi lo lắng nên đành nhờ Junkyu đỡ tôi xuống tầng trệt để chờ đón người ở quý công ty Y tới.

Mắt tôi cứ thế nhắm chặt lại như dán keo vào, đầu óc xoay chuyển tứ phía làm tôi buồn nôn nhưng tôi không còn chút sức nào để cử động nữa.

- Xin chào ạ! - Một quý ông mặc vest bước vào.

- Jihoon à mở mắt đi, người ta tới rồi kìa. - Nó thì thầm vào tai tôi.

Tôi cố gắng lấy chút sức còn kẹt lại trong người, mở mắt to thật to đón tiếp vị khách quý tới. Nhưng nhìn ai cũng chỉ toàn là vest đen với đen, chóng cả mặt.

- Này, ai đứng sau anh vệ sĩ kìa, Jihoon ơi mày mở mắt ra nhìn với tao đi, đừng có làm tao sợ! - Junkyu bên cạnh cứ lay tôi.

- Tao đang nhìn đây.

Đứng sau một dàn bảo vệ lực lưỡng là một chàng trai không quá cao nhưng rất có sức hút, mùi nước hoa anh dùng lan toả khắp studio. Anh tháo chiếc kính râm và khẩu trang ra. Chính là anh ấy, Choi Hyunsuk, tôi có đang mơ không vậy?

- Mày ơi Hyunsuk, Hyunsuk kìa. - Tôi quay sang nhìn thằng bạn.

- Bình tĩnh Jihoon ơi, mày đừng xỉu nha, quê lắm đó.

Tôi hít một hơi thật mạnh, đứng dậy bằng tất cả năng lượng mà mình đang có và dựa vào Junkyu.

Ngay lúc ấy thầy đang nói chuyện với người quản lí và anh, bỗng thầy chỉ tay lại phía chúng tôi, ở đấy có bao nhiêu ánh mắt thì đương nhiên đều đổ dồn về phía tôi rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, họ dần dần tiến về phía bọn tôi với những ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Bây giờ đi với bọn tôi nhé. - Quản lí của anh lên tiếng.

- Vân..vâng.

Họ đưa tôi và Junkyu lên một chiếc xe 16 chỗ nhưng chỉ có anh, quản lí và chúng tôi ngồi. Không khí lạnh lẽo đến mức có muốn ho hay nuốt nước miếng cũng khó, mà đây còn đang là thần tượng của tôi nữa, thử hỏi làm sao tôi không lo?

Tài năng của tôi chưa đến mức có thể được đứng trên sân khấu cùng anh, tôi vô cùng tủi thân nhìn sang Junkyu nhưng có vẻ nó không hiểu ý tôi khiến tôi càng bực nhọc nên tôi quyết định móc điện thoại ra và lén nhắn cho Yedam.

______________________________________

này mày, tao đang ngồi trên xe với anh Hyunsuk!

bangbang_yd
mày stalk người ta à?

mày điên à? tao được chọn đi làm backup dancer cho ảnh!

bangbang_yd
...đang nhập...

______________________________________

Chưa kịp xem tin nhắn của Yedam sắp gửi tới thì tôi đã bị Junkyu giựt điện thoại, suýt nữa là tôi nổi cáu lên. Nó đặt ngón trỏ lên trước miệng, môi chu ra như bảo tôi im lặng rồi chỉ tay lên phía Hyunsuk và quản lí đang ngồi, tôi giật nảy mình khi thấy họ nhìn tôi.

- Mày quên tắt tiếng bàn phím! - Nó ghé sát tai tôi và nói.

Coi có quê không chứ? Đây còn được xem là điều cấm trong nội bộ công ty nữa chứ, biết giấu mặt mũi đi đâu bây giờ. Tôi sợ họ sẽ đuổi tôi ra khỏi danh sách quá đi...

- Khi vào công ty tôi sẽ lấy điện thoại, các cậu tắt nguồn sẵn đi. - Người quản lí lên tiếng.

- Nae...

Năm giây sau câu nói của tôi thì anh bỗng phì cười, một nụ cười thật duyên dáng mà tôi hiếm khi được thấy trên màn ảnh, vì ảnh là một rapper thực thụ theo hướng gì đó hơi quá cool ngầu, có thể điều đó đã đánh mất đi sự đáng yêu đáng có và đáng được thể hiện ra của anh. Làm tôi càng hâm mộ và yêu mến anh hơn.

Đứng trước trụ sở công ty Y, nơi mà các nghệ sĩ thường đến luyện tập, nay tôi đã được bước vào, thật sự rất vui mừng đến cả chân cũng không nhích nổi 1cm được. Anh quản lí tiến tới đưa bọn tôi mỗi người một thẻ nhân viên:

- Đây là thẻ để sau này hai người tự lui tới công ty. Nên nhớ nếu để thẻ rơi vào tay người lạ thì chính studio các người sẽ phải đền hợp đồng, có đủ giấy trắng mực đen rồi! - Rồi ông ta bỏ đi.

- Nghe sợ thật! - Junkyu quay sang tôi.

- Tao sợ tao bỏ cuộc giữa chừng quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro