Ⓕ︎Ⓘ︎Ⓥ︎Ⓔ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hai cậu còn chưa vào công ty, đứng đây một hồi là bị nhà báo chụp ảnh tung tin nhảm đó. - Hyunsuk từ trên chiếc xe khi nãy bước xuống.

- Vâng ạ.

Chúng tôi lủi thủi đi phía sau anh, anh đi tới đâu, chân chúng tôi đi theo phía ấy. Công ty to hơn tôi nghĩ, đi hoài mà vẫn chưa đến phòng tập, mọi người ở công ty cứ thấy chúng tôi là sẽ nhìn và bàn tán, có chút gì đó khiến tôi hơi hoảng.

- Tới rồi, ghi nhớ đấy, phòng 7 tầng 3.

- Dạ.

- Hyunsuk tới rồi à, thế thì tập luôn nhé. - một cô gái lên tiếng.

Nhận ra trong phòng còn rất nhiều bạn trẻ khác, chắc là họ cũng tới đây để trở thành những backup dancer?

- Chào mấy đứa, cô là Min Na, sẽ là người biên đạo cho bài hát sắp tới của Hyunsuk.

Là cô gái khi nãy, cô chùm kín đến độ tôi không nhận ra đây chính là một trong những dancer bậc nhất ở công ty Y, người đã từng có biết bao nhiêu giải thưởng trong lãnh vực dance.

Khi xếp đội hình, tôi và Junkyu không được đứng gần nhau mà cách xa cỡ 7 người. Tính tôi thì hay ngại cũng không dễ bắt chuyện với ai nên chỉ biết đứng nhìn người lạ nói chuyện với nhau. Tôi quay sang nhìn Junkyu cứ tưởng thằng bạn cũng sợ sệt như mình, nào có ngờ nó đứng nói chuyện với một bạn nam như thân từ 8 kiếp trước. Nó vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi liền vẫy tay, chỉ sang cậu bạn đứng kế:

- Có bạn mới này!

Tôi liếc nó một cái rồi liền quay lên nhìn biên đạo, bạn bè cái nỗi gì nữa.

Chúng tôi được cô hướng dẫn trong 2 tiếng để hoàn thành được nửa bài đầu, những tiếng tiếp theo chúng tôi phải tự luyện tập. Thành thật mà nói bài hát lần này rất hay, được nghe trước bài hát của idol ngay cả khi họ chưa thông báo comeback thì kiếp trước có lẽ đã cứu cả thế giới này.

Có lẽ sự nỗ lực của tôi chả là gì so với các bạn dancer cùng lứa. Nhìn họ tập bằng cả tâm huyết và rồi nhìn lại mình, tôi thua họ cả hàng vạn cấp độ. Bỗng thấy tự ti quá đi.

- Jihoon, làm quen với bé này đi. - Junkyu đập vai tôi.

- Chào anh Jihoon, em là Watanabe Haruto ạ!

- Chào em...

Chưa kịp dứt câu tôi ngoảnh mặt đi, bỏ lại hai người với sự ngu ngơ biểu hiện rõ trên gương mặt. Tôi vốn không phải là kiểu người như vậy, nhưng đây là giờ luyện tập, tôi không muốn thua kém bất kì ai trong số những dancer, vì vậy tôi phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để đuổi kịp họ.

- Em trai uống nước đi.

Mẹ ơi, là Hyunsuk nói chuyện với tôi đấy, tin được không? Biết bao sự ngỡ ngàng của các bạn khác đang đổ dồn về phía tôi. Biết được tôi có vẻ không thoải mái nên anh ngỏ lời rủ tôi xuống căn tin của công ty, bảo rằng muốn biết thêm về tôi.

- Em tên gì vậy? - Anh nhìn sang tôi.

- Jihoon, Park Jihoon ạ...

Tôi thậm chí còn không dám ngước mặt nhìn về phía trước, chỉ biết ngắm nhìn đôi bàn chân cứ liên tục đi.

- Anh thấy em rất có triển vọng đó, biết đâu được sẽ trở thành hậu bối của anh ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Em cũng mong là vậy...

- Em có thần tượng không? Chắc cũng phải có nhỉ? Thường thường chính thần tượng sẽ là nguồn động lực lớn nhất trong việc nuôi dưỡng ước mơ mà đúng không?

- Em có ạ. Họ còn giúp em có thể dấn thân vào con đường nghệ thuật nữa.

- Em có ngại nếu tiết lộ ra không?

- Người đó đang đứng cạnh bên em ạ...

Bỗng anh im bặc, mặt anh đỏ lên. Tôi hay theo dõi những video hay trực tiếp ở fansign của anh, được biết khi đối diện với chính fan của mình thì anh sẽ trở nên ngượng ngùng và im lặng, giống như bây giờ vậy. Không chỉ anh mà tôi cũng ngại lắm, may là không ngất xỉu như lúc anh tới studio của tôi.

- Em xin lỗi, thật tình em không cố ý làm anh ngại đâu ạ. - Tôi gập người cúi đầu.

- Không, không sao. Chỉ là anh cảm thấy bất ngờ khi có người đã lấy anh làm nguồn động lực như vậy, anh hơi xúc động... - giọng anh rè đi.

Điều mà tôi mong muốn nhất chính là được gặp thần tượng một cách đường đường chính chính, không phải đuổi theo trong những lịch trình bận rộn của họ, không phải chen lấn hay chỉ được ngắm nhìn từ xa mà chỉ cần có hai người, được idol hiểu tâm tư của mình và có thể trả lời mình, được họ nhớ mặt và thậm chí là gọi tên. Điều đó cảm động biết bao, cả cuộc đời làm fanboy của tôi có được ngày này là đã sung sướng hơn cả triệu fan của anh còn phải túc trực canh anh qua mạng, có khi cả anh cũng không biết được sự tồn tại của họ trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro