Ⓢ︎Ⓘ︎Ⓧ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hoạt động vất vả mệt mỏi đã được xoá tan bởi cuộc trò chuyện của tôi và anh. Park Jihoon tôi có nằm mơ 23 năm cũng chưa từng ngờ tới sự việc này.

Tôi cũng chưa kể cho gia đình biết vì sợ nói trước bước không qua, biết đâu được tôi lại gồng không nổi mà bỏ cuộc giữa chừng. Tôi chỉ có tin tưởng mỗi mình Bang Yedam mà kể cho nó nghe, còn Junkyu á? Nó tìm được định mệnh đời nó và bỏ tôi rồi, mặc kệ đi!

- Khi nãy tao không kịp xem tin nhắn của mày do quản lí bắt gặp, sorry bro.

- Biết ngay ㅋㅋㅋㅋ Hyunsuk ngoài đời có đẹp trai không? Tò mò quá

- Đẹp trai lắm cơ, nhưng mà ảnh hơi nhỏ con, trông đáng iu.

- Crush của Park Jihoon mà Jihoon không khen thì sao được.

- Không dám không dám. Nhưng mà Yedam này, khi nãy tao đã có buổi trò chuyện riêng với anh ấy đó.

- Làm sao mà được thế?

Chúng tôi nói chuyện với nhau cả đêm không màng tới giờ giấc. Chỉ khi ngước lên nhìn đồng hồ thì tôi mới phát giác ra bây giờ đã 3h sáng, liền thúc Yedam đi ngủ để bản thân tôi cũng được nghỉ ngơi. Không ngủ đủ giấc sẽ khiến tôi trông uể oải và không làm tốt được các động tác, sẽ sớm bị loại mất.

Một ngày mới mở ra, mặc dù chưa phải là người nổi tiếng nhưng tôi đã có lịch trình cho bản thân. Thú thật nó không khác gì mọi ngày, chỉ là thay việc tôi đến studio bằng việc tới công ty Y, nghe có vẻ oai mà đúng không?

- Mày có thể thôi lải nhải về Wannabe Haruto không?

- Là Watanabe Haruto!

- Là cái quái gì cũng được, để yên cho tao ngủ.

Tôi quay đi hướng khác rồi gục mặt xuống bàn học, tránh đi những lời càm ràm xen lẫn những câu sến súa mà nó cho là ngọt ngào khi kể về cậu bé Haruto. Gặp người ta được một ngày là khen lấy khen để, người ở bên nó từ khi nó mới lọt lòng đỏ hỏn cái đít lại chả là cái thá gì, xui xui có khi là cái gai trong mắt nó nữa không chừng.

- Này, Haruto đó, là học viên studio nào? - Cũng không tránh khỏi sự tò mò nên tôi đành vứt liêm sỉ mà hỏi Junkyu.

- Không, là thực tập sinh công ty Y đó.

- Mày ngu à!

Tôi gõ vào trán nó một cái mạnh, nó trừng mắt nhìn tôi rồi chu cái mỏ ra định cãi thì tôi bịt mồm.

- Chuyện này không nói to được, im lặng nghe tao nói! Mày không biết điều khoản của một thực tập sinh là gì à? Sao mà dại dột crush em nó? Không có kết cục tốt.

- Mày có khác gì tao? À, mày không có cửa.

- Này!

Tôi quát vào mặt Junkyu làm nó xanh cả mặt cùng với đó là ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn về phía tôi. Trước kia có phải là tôi đã quá dễ tính với Kim Junkyu không, là bạn thân nhưng có mấy khi nó hiểu tôi, ngược lại còn khiến tôi phải đau đầu nhức não vì những lời nó nói.

Cả buổi ngày hôm ấy tôi và nó cùng chiến tranh lạnh, Junkyu đỏng đảnh lắm, sẽ chả bao giờ xin lỗi ai đâu cho dù nó có sai đi chăng nữa, và cũng là tôi luôn luôn bỏ lòng tự trọng đi mà chạy theo năn nỉ. Nay tôi cho nó nếm mùi đau khổ, tôi mà đã không muốn xin lỗi thì chỉ có nước nó khóc lóc van xin tôi thôi, trận này mày thua rồi Kim Junkyu!

- Yedam này, lát đi ăn trưa với tao. - Tôi quay xuống bàn dưới.

- Ơ? Thế... - Yedam chỉ tay sang Junkyu.

- Mày chỉ tay vào bức tường làm gì vậy? - Tôi cười khẩy.

- ...

- Đi nha? Tao bao mày ăn bánh gạo phô mai.

- Ok ok.

Tôi lại quay lên ngồi lật sách vở ra đọc, tự nở một nụ cười thật tươi với chính bản thân mình nhưng mà chắc Kim Junkyu cũng đã có thể nhìn thấy. Không quá khó để đoán tâm lí nó đâu, tôi cá chắc nó đang cay cú tôi lắm. Không chừng lát lại đi mè nheo với em iu người Nhật của nó. Ai bảo tôi không có cửa, nói thế chắc gì nó có cửa, cậu nhóc kia mà debut là đã có khối fan theo đuổi, chưa tới lượt mày đâu!

- Xin lỗi...

Nó dùng ngón trỏ thọt vào cơ bắp cuồn cuộn của tôi, miệng thì thỏ thẻ như ra vẻ dễ thương để tôi xiêu lòng.

- Vì cái gì?

- Tao không nên nói như thế...

- Biết mà còn nói?

- Chả phải mày đang coi thường tình cảm của tao sao?

- Tao nói sự thật mà.

- Thế thì tao cũng nói sự thật, MÀY KHÔNG CÓ CỬA. Yedam à, tiết này là tiết tự học đúng không? Vậy tao xuống phòng y tế nghỉ xíu đỡ chướng mắt.

Nói rồi Kim Junkyu bỏ đi, may cho nó đây là trường học nên tôi chưa thể đánh nó một trận nên thân nhưng mà sớm thôi, trên đường ra về hay sau khi tập luyện ở công ty về, chắc chắn tôi phải đấm nó một cái vì sự láo toét này, không dễ nhờn với Park Jihoon đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro