Ⓢ︎Ⓔ︎Ⓥ︎Ⓔ︎Ⓝ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày đứng lại cho tao!

Trước mắt tôi là bóng lưng của Kim Junkyu, nó bước ra từ cánh cửa của phòng y tế, chắc là định cuốn gói về mau tránh mặt tôi.

- Còn gì để nói à? Mà cũng có đó!

- Vậy tao cho mày nói trước.

- Chúng ta đừng chơi với nhau nữa, mày có Yedam, tao có Haruto. Hai ta có cuộc sống riêng và quan điểm riêng.

Nói rồi nó lại ngoảnh mặt mà đi, càng lúc nó lại càng đi nhanh hơn. Trong khi tôi còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Kim Junkyu bo xì tôi á? Nực cười thật.

- Để tao xem mày cùng thằng nhóc kia chơi với nhau được bao lâu hả? Rồi nó sẽ debut và bỏ mày lại dưới tầng hầm luyện tâm đến mục xương cho coi! - Tôi gào thét giữa hành lang trường như đã phát điên lên.

Ngày hôm ấy tôi không còn tâm trạng để mà ăn uống gì nữa, vừa về tới nhà là đã nằm dài ra giường. Nhưng nghĩ tới Hyunsuk, lòng tôi lại được vun đắp thêm chút niềm vui, tôi còn được anh cho cả số điện thoại để liên lạc tập luyện riêng mỗi lúc rảnh rỗi. Nghĩ đi nghĩ lại sao một idol nổi tiếng có thể dễ dàng trao đổi thông tin cho người lạ như vậy?

- Là vì anh tin tưởng em.

Giọng nói ngọt ngào của anh cất lên từ đầu dây bên kia, bất giác tôi cũng đã mỉm cười.

- Xin lỗi vì đã gọi cho anh giờ này, chắc là phiền anh lắm.

- Không, anh biết chắc hẳn em đang có tâm sự gì đó phải không? Nào nói cho anh nghe.

Giống như một giấc mơ vậy, mơ hồ thật. Cũng có ngày thần tượng của tôi thấu hiểu được nỗi lòng tôi sao?

- Chỉ là... bạn của em làm quen được bạn mới, có vẻ bạn em thích thằng nhóc đó rồi nhưng mà em ấy là thực tập sinh.

- Thực tập sinh á? Ai vậy?

- Là Wannabe Haruto ạ.

- Hahaha, phải là Watanabe Haruto cơ. Em làm anh cười gần chết há há.

Đến lúc này là máu quê lấn luôn cả máu não tôi rồi, cộng thêm giọng cười unique của anh nữa, có đội cả tấn quần cũng không hết quê.

- Em đang nghiêm túc đó!

Hyunsuk đang cười cũng bắt đầu ngừng lại, tôi không còn nghe được một tí tiếng động gì bên phía anh nữa, phải chăng Jihoon tôi có hơi nặng lời sao?

- À ùm, thật ra anh không có bạn, không biết phải giúp em như nào nên anh muốn tạo không khí vui vẻ...

- Vậy từ nay...em có thể làm bạn của anh không?

- ...

- Anh cảm thấy phiền thì thôi ạ. Em xin phép tắt máy để anh nghỉ ngơi nhé.

- Khoan đã, chúng ta có thể làm bạn mà, anh thấy hạnh phúc lắm.

Trưa hôm ấy tôi và anh được hiểu rõ về nhau hơn, tôi được nghe các bản demo của anh, có bài hát đã được anh sáng tác từ những năm về trước nhưng đến nay vẫn chưa cho ra lò bởi vì anh không tự tin với đứa con tinh thần mình tạo ra. Người tài giỏi như anh mà cũng phải tự ti sao? Trong mắt tôi, tất cả mọi thứ anh làm đều hoàn hảo không tì vết, điều đó còn thể hiện trong mắt người khác nữa, chỉ có anh là không hay biết.

Tôi còn nhận ra rằng để trở thành idol nổi tiếng từ bé, Hyunsuk đã phải từ bỏ thứ gọi là "tình bạn". Ngày ngày chỉ biết lên trường học rồi nhanh chân chạy về công ty luyện tập thì ai lại muốn chơi với anh? Idol là một điều vô cùng hào nhoáng, nhưng chỉ cần biết đằng sau nó là những quy luật đen tối thôi cũng đủ rùng mình.

- Bây giờ em chuẩn bị sang công ty ạ.

- Anh đang ở studio, anh sẽ đặt đồ ăn và đợi em tới.

- Không cần khách sáo vậy đâu anh.

- Cần chứ.

-----

Tôi mau chóng tắm rửa, không quên mang theo cái thẻ nhân viên mà staff hôm nọ đã đưa cho tôi, tôi đeo nó vào cổ.

Theo như trên mạng, những thực tập sinh sẽ đội mũ, đeo khẩu trang và ăn mặc trông thật ngầu lòi, tôi cũng ước một lần được giới báo chí lan truyền rumor thất thiệt về tôi nên tôi đã bắt chước theo, mong muốn sẽ được nhìn nhận như một thực tập sinh của công ty Y, có hơi tham vọng phải không?

Không ngoài dự đoán của tôi, trước cổng công ty có rất nhiều người đang cầm máy ảnh, chỉ chờ có ai đó bước vào trong là liền nhấn máy, tiếng tách tách cứ thế liên tục vang lên, đèn flash làm chói cả mắt tôi khiến tôi không nhìn được lối đi vào, thật may khi có chú bảo vệ che chắn cho tôi.

Tôi vào phòng tập, không có ai ở đây cả, có vẻ như tôi đến hơi sớm rồi. Ngồi nghỉ ngơi và tranh thủ tập các động tác cũ thì thằng bạn "cũ" xông cửa vào, đi cạnh nó là thằng nhóc Haruto. Ngoài mặt tôi cố tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đợi lúc Junkyu sơ hở thì tôi sẽ quay sang nhìn bọn nó đang làm gì.

- Anh Jihoon! - Haruto bất giác nhớ ra điều gì đó mà tiến lại chỗ tôi. - Tiền bối Hyunsuk bảo anh sang studio anh ấy ạ.

- Ừ.

Dứt lời tôi quay đi, cả chân gần bước ra khỏi phòng tập thì Kyu béo nói với Haruto, nhưng tôi biết nó cố ý nói to để tôi có thể nghe được:

- Haiz, em đâu cần phải cực khổ nói với người ta để rồi nhận được có chữ "ừ" như vậy chứ! Cả lời cảm ơn cũng không có.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên đâm ra bực nhọc, nhưng nhận ra mình cũng có lỗi sai nên cũng trở vô phòng:

- Ra về tao muốn nói rõ với mày, Kim Junkyu! À anh cảm ơn Haruto nhiều nhé! Anh đi nhé! - Tôi liền chạy ra khỏi phòng, ở lại lâu mắc công tôi sẽ gây chuyện không hay.

______________________________________

ĐÔI LỜI MÌNH MUỐN GỬI GẮM TỚI MỌI NGƯỜI ♡︎

Đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn chờ đợi mình ra chap mới, hôm qua mình cũng vô tình biết được My Ideal Type đã được một anh/chị/bạn đề cập tới trong confession, và đó cũng là điều thứ hai mình muốn nói, mình thực sự xin lỗi vì đã tự nhiên mà đi ẩn truyện, mình đang trong thời gian thi chuyển cấp không có nhiều thời gian, mình sợ các bạn độc giả chờ đợi nên buộc tạm ẩn, mình cũng đã mở lại rồi đây ạ.
Mong mọi người sẽ thông cảm và đón nhận tiếp nhé 💎💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro