Ⓔ︎Ⓘ︎Ⓖ︎Ⓗ︎Ⓣ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới một ngày được đi lại trong công ty nhưng nhờ với trí nhớ này, tôi đã biết đường đến studio của anh, nó không quá xa phòng tập của những dancer như tôi.

Tôi nhẹ nhàng gõ lên lớp kính, hai, ba giây sau đó Hyunsuk đã mở cửa và chào đón tôi bằng một nụ cười gây thương nhớ. Trong studio không chỉ có anh mà còn có một producer khác đang ngồi trò chuyện, tôi cúi chào, đương nhiên cũng bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, trở nên xấu hổ, gò bó hơn.

Studio của Hyunsuk nói lên tất cả về tính cách và sở thích của anh, một màu tím mộng mơ phủ khắp căn phòng, mùi nước hoa mà trên truyền hình anh vẫn hay kể là anh thích đang thoang thoảng khắp phòng, mùi vô cùng dịu nhẹ, cũng giống như anh vậy.

- Tụi anh đang làm nhạc, mới làm được một bản demo hay nhưng vẫn chưa biết để ai hát thử, hay là nhóc vào thu âm đi. - Anh producer huých vai tôi.

- Em không dám nhận trọng trách này đâu ạ!

- Trọng trách gì chứ cái thằng bé này. - Anh cười phá lên.

- Anh tin em làm được mà. - Hyunsuk cũng đã lên tiếng thì tôi không còn đường lui nữa rồi.

Các anh cho tôi nghe qua trước vài lần, hướng dẫn cho tôi biết nhấn nhá luyến láy như thế nào là đúng, vì cũng đã tự làm cho mình một vài bản nhạc nên tôi rất nhanh tiếp thu. Chẳng trong phút chốc, tôi đã hoàn thành cả tác phẩm chỉ trong một giờ đồng hồ.

- Hyunsuk à, em thấy sao? Coi bộ Jihoon có tài đấy. - Producer nghe lại bài hát, để lại trên gương mặt vẻ thán phục khiến tôi có chút ngại.

- Tuyệt thật anh ạ. Hay là mình gửi lên cho công ty đi, biết đâu được công ty sẽ nhận em ấy. Jihoon đã mơ ước trở thành idol từ khi còn bé rồi ạ.

Hyunsuk hấp tấp kể ra mọi chuyện mà tôi đã nói với anh trước đó vài giờ. Tôi biết rằng anh chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi nghĩ việc làm này không thể hiện hết khả năng mà tôi có, tôi chỉ đang dựa dẫm vào anh để có thể gia nhập công ty mà thôi.

- Anh chắc chắn sẽ gửi, cậu bé này ít nhiều cũng được nhận vào thôi. - Người producer ấy vội vàng ra khỏi phòng.

Từ lúc hoàn thành cho tới khi producer đã đi, tôi vẫn đứng yên trong phòng thu âm vì cảm giác hơi lo sợ. Hyunsuk thấy thế lại mỉm cười, vào và dắt tay tôi đi ra chiếc ghế sofa của anh, đặt tôi ngồi xuống, chiếc ghế mà tôi đã từng được thấy trên TV nay thật vinh hạnh để được ngồi trên nó.

Bọn tôi lại cùng nhau trò chuyện cho đến khi staff thông báo Hyunsuk cùng xuống để tập động tác mới. Họ có hơi bỡ ngỡ và nghĩ rằng tôi là một sasaengfan, thật may mắn khi Hyunsuk đã lên tiếng bảo vệ tôi, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh: "Em ấy sắp trở thành người của công ty ta rồi ạ ". Anh đã thật bản lĩnh để nghĩ rằng tôi đủ tài năng và tương lai sẽ là một trong những hậu bối của anh, nhưng thử hỏi nếu kết quả không như chúng tôi mong đợi thì tôi và anh sẽ thất vọng như thế nào.

Ngày hôm ấy tôi tràn đầy năng lượng, tập các động tác hăng say hơn, làm tốt hơn khiến bạn thực tập sinh ở đấy đều phải lo sợ. Nhiều bạn còn lại chào hỏi và nhờ tôi giúp đỡ, Park Jihoon tôi đây chỉ nhận là mình tự tin chứ không hề tự cao, vì thế mà tôi đã ngượng ngùng mà từ chối, tôi nghĩ mình chưa đủ trình để dạy dỗ ai cả.

Cuối giờ tôi chào hỏi mọi người trong công ty, chào hỏi Hyunsuk và đi về. Đương nhiên là tôi đứng trước công ty và vẫn đang chờ đợi Junkyu, nó không còn trốn tránh tôi nữa mà đi thẳng tới chỗ tôi.

- Tao nghĩ tụi mình vừa đi vừa nói sẽ tốt hơn. - Nó nói với tôi rồi thập thò nhìn sang ống kính của các nhà báo.

- Ùm. - Chân tôi bắt đầu nhấc lên, đi nhanh, tới một đoạn khuất xa công ty rồi thì liền giảm tốc độ.

- Mày hẹn tao có việc gì? - Nó khựng lại.

- Mày định nghỉ chơi với tao thật đấy à Kim Junkyu?

- Nếu ra đây chỉ để hỏi vậy thì thôi! - Junkyu chạy đi, bỏ mặc tôi lại.

- Khoan đã! Mày chưa từng nghĩ đến việc chúng ta đã ở bên nhau lâu như thế nào sao?

Bỏ đi chưa được nửa quãng đường, nó lại chạy về phía tôi nhưng lần này thực sự di chuyển chậm đến mức khiến tôi khó chịu. Có lẽ nó đang muốn tránh đi ánh nhìn của tôi.

- Tao...đã trở thành thực tập sinh của công ty rồi...

- Vào ngày đầu tiên luôn sao?

- Ừ.

- Và rồi mày định bỏ rơi tao? Chỉ để đi theo thằng nhóc người Nhật kia? Mày không còn chờ đợi tao cùng tiến lên? Mày...quên hết rồi à?

- Tao xin mày, đừng hỏi gì nữa...

Một lần nữa nó quay lưng bước đi, nhưng nó không biết cái quay lưng này đã bỏ dở lại một tình bạn mười tám năm, bỏ dở cả những lời hứa non dại mà tôi đã tin lấy tin để. Nó bỏ đi, tiến về nơi hào quang xa xỉ mà nó hằng mong ước, để một thằng nhóc dại dột tin lời nó lại ở những mơ ước hoang tưởng của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro