Ⓝ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓔ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là... Park Jihoon tôi đã mất đi người mà mình không thể sống thiếu rồi sao?

- Mày vẫn còn Yedam tao mà. Nhưng mà tao biết tao sẽ chẳng bao giờ thay thế được Kim Junkyu của mày, nên là hãy cứ khóc đi, tao sẽ im lặng và lắng nghe.

- Chỉ có mày là tốt với tao thôi huhuhu.

Những giọt nước mắt đầu tiên trong đời người đàn ông đã lăn xuống hai bên má. Không ngờ cũng có ngày bản thân mình lại bị bỏ rơi đến thê thảm như vậy, chỉ là vì chút vinh hoa phú quý đó sao? Bản thân tôi còn chưa từng nghĩ sẽ bỏ nó khi tôi đã nổi tiếng cơ mà. Kim Junkyu là đồ tồi!

-----

Một ngày mới diễn ra, tôi tiếp tục đến trường để học tập, hôm nay lại trống trải đến lạ thường, thằng bạn tôi không còn ngồi kế tôi nữa, nó không còn đi học, bây giờ nó đã là thực tập sinh rồi, sắp làm người nổi tiếng rồi mà. Chạnh lòng có, ghen tị có, nhưng tôi buồn lòng thì nhiều hơn.

Cố gắng gồng mình qua bốn tiết học rồi lại trở về nhà nghỉ ngơi, sau đó liền đến công ty, mỗi ngày tôi đều chỉ có thể lập đi lập lại những công việc này nhưng bản thân luôn cố gắng tận hưởng nó vì sau đợt này chắc gì tôi còn có hội bước chân vào công ty một lần nữa?

Một tuần trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể tôi càng ngày càng gầy đi vì đã luyện tập quá sức, tôi cố gắng nghỉ ngơi những lúc có thể bằng cách làm nhạc, âm nhạc chính là liều thuốc giúp tôi vượt lên chính mình, vượt qua mọi ốm đau bệnh tật. Vào một buổi tối chủ nhật, sau hơn bảy, tám ngày không liên lạc qua Kakao thì hôm nay anh đã gọi cho tôi:

- Không biết là em đã ngủ chưa, nhưng anh muốn báo với em, công ty đã rất hài lòng với bản demo hôm nọ em trình bày, họ bảo sáng ngày mai em hãy xin nghỉ học lên thử giọng đó.

Ôi có đùa không? Là tôi được mời tới công ty để tham gia buổi thử giọng kín sao? Công sức của tôi từng ngày một đã được ông trời đền đáp rồi đấy ư?

- Nhưng mà anh à... Em đã 23 tuổi, sợ rằng thực tập đến năm 30 vẫn chưa được debut ấy, hay là...

- Đừng nói như vậy mà, anh tin em làm được.

Là điều gì đã khiến anh tin tưởng ở tôi như vậy? Choi Hyunsuk cứ luôn đáng yêu, ngay từ đầu việc tôi chọn anh làm hình mẫu lí tưởng là chưa bao giờ sai cơ mà.

Tôi bỏ việc đang làm dở qua một bên, bước vào nhà vệ sinh skincare và uống một cốc nước để làn da đẹp nhất có thể, tôi muốn buổi casting phải thật hoàn hảo, nhất định tôi phải được nhận vào để còn đấu đá với Junkyu, tôi muốn nó biết rằng không chỉ có mình nó mới được nhận vào, tôi - Park Jihoon vẫn có đủ khả năng.

-----

Lại một ngày mới tới, báo thức còn chưa kịp gọi thì tôi đã dậy, tôi chuẩn bị từ sớm, luyện giọng, chăm sóc da buổi sáng, tập vài động tác nhảy nếu công ty có bắt freestyle và bước cuối cùng là chải chuốt. Vì muốn khi quay hình trông không bị béo nên tôi đã không ăn sáng, đợi khi hoàn thành đi ăn vẫn chưa là muộn màng.

Tôi tới công ty theo lối sau mà Hyunsuk chỉ bảo, lối dành cho thực tập sinh và những lịch trình kín của nghệ sĩ ra vào. Ở đấy đã có sẵn một staff đứng chờ tôi sau đó dắt tôi lên tầng hai, trong phòng có hai ban giám khảo và một cái máy quay phim, mặt họ nghiêm nghị đến nổi tôi cảm thấy khó thở, chân thì run lên. Vị giám khảo nữ cười hiền hậu bảo tôi hãy trình bày ca khúc mình đã chuẩn bị, tôi bắt đầu trở nên tươi tắn trước camera và cất giọng hát bài "Eyes, Nose, Lips" của tiền bối Taeyang.

Không phải rằng Park Jihoon tôi khoe khoang đâu nhưng hai vị giám khảo đã vô cùng ngạc nhiên trước giọng hát của tôi, họ thì thầm với nhau về điều gì đó rồi lại bảo tôi nhảy freestyle một đoạn nhạc do họ mở, tất cả đã được tôi chuẩn bị trước, và vì tôi là dancer của một học viện nên làm sao có thể làm khó được tôi cơ chứ.

- Cậu đang là back up dancer cho lần comeback sắp tới của Hyunsuk đúng chứ? - Vị giám khảo nam có phần trầm tính hỏi tôi.

- Vâng ạ.

- Thế thì chả có gì để nói về tài nhảy của cậu ấy nữa chị ạ. - Ông quay sang nói với vị giám khảo nữ.

- Chị thấy Jihoon-ssi hát cũng rất tốt đấy. jihoon à, cậu đã học những kĩ năng cơ bản trước đó chưa?

- Dạ có, em được bạn luyện thanh nhạc ạ.

- Bạn cậu là người như thế nào mà lại đủ khả năng luyện cho cậu tốt như vậy chứ? - Giám khảo nam lần nữa lại lên tiếng.

- Cậu ấy là con của ca sĩ Bang Daesik ạ.

- Ra là Yedam sao? Kết thân được với thằng bé ấy chắc Jihoon-ssi cũng may mắn lắm đó. - Ông cười.

Sau đó tôi được staff tiễn ra cổng về, họ bảo sẽ mau chóng có kết quả trúng tuyển vào nay mai, thực sự nó làm cho tôi hồi hộp, cho dù có được khen rằng kĩ năng tốt cỡ nào thì bản thân vẫn không được chủ quan bởi người ta đã có câu "nói trước bước không qua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro