Ⓣ︎Ⓔ︎Ⓝ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tôi nhanh chóng có được hồi âm từ công ty, tôi biết bản thân tôi có tài, các vị ban giám khảo nói thế, mà để được sự ưu ái như vậy thì đều là nhờ vào Hyunsuk cả, tôi không thích điều ấy đâu nhưng anh đã rất kì vọng vào tôi vì thế Park Jihoon sẽ không bao giờ làm Choi Hyunsuk phải hụt hẫng.

Tôi bắt đầu dừng hẳn việc học tập ở trường vì anh nói với tôi rằng tôi chắc chắn có suất debut, để cân bằng việc học, việc tập luyện cho màn comeback của anh và làm thực tập sinh là một điều không bao giờ dễ dàng, tôi còn là sinh viên năm cuối nữa. Tất cả các sự lựa chọn của tôi đều dựa vào anh, thiếu điều không có anh thì tôi sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn trong công ty Y cả.

Tôi có kết thân lại với Junkyu, nhưng nó cứng đầu lắm, vì nó ỷ nó có bạn mới, thằng bé Haruto cũng đẹp trai nữa, nó cần gì thằng bạn quèn gì tôi chứ...

Chúng tôi vừa kết thúc đợt biểu diễn cho màn trở lại của Hyunsuk được một tuần và đang chuẩn bị tranh nhau được debut trong nhóm mới của công ty, thật không may tôi lại không nằm trong danh sách, ngày biết tin tức ấy đêm nào tôi cũng ôm mặt mà khóc nức nở, anh đã tin lầm người rồi, tôi không đáng để anh đặt nhiều hoài bão vào như vậy.

Nhưng bạn có biết điều gì khiến tôi buồn nhất không? Đó là thanh xuân, bạn bè và cả học tập, tôi vừa xin nghỉ ở trường chỉ ba tháng, giờ này phút này nếu tôi kiễn nhẫn chịu khó ở lại ngôi trường ấy thì tôi đã được cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi, ông trời có phải đang muốn trêu tôi không? Là do bản thân tôi chưa đủ khổ sao?

Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty để thực tập bình thường dù cho có thể xin thôi, đúng là tôi sẽ không chờ được cho tới ngày một nhóm nam khác sau nhóm này cho ra mắt nhưng bản thân tôi có linh cảm gì đó đã thu hút tôi đến.

Trong phòng tập hôm nay bỗng có thứ gì u ám tối tăm đến kì lạ, đôi chút tôi còn phải ớn lạnh từng cơn vì nó mang lại cảm giác hiu quạnh đến chạnh lòng, và vì trong phòng chỉ có mỗi tôi với Junkyu, phải chăng đó là lí do?

- Jihoon này...

Thằng bạn "cũ" ngồi cúi mặt xuống thấp, hai bàn tay đan xen vào nhau trông có vẻ bối rối, ngại ngùng.

- Mày sẽ được debut ấy, chúc mừng mày nha! - Nó cười ngượng ngạo quay sang nhìn tôi.

- Vậy chúng ta sẽ cùng được ra mắt đúng không?

Nó để lộ hai hàng nước mắt chảy dài sau câu nói của tôi, nó không khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ để rơi những dòng lệ quý giá mà tôi chưa bao giờ được thấy từ phía nó, một Junkyu luôn mạnh mẽ và tâm huyết.

- Tao...

- Mày làm sao ? Đừng khóc nữa mà.

Tôi tiến lại ôm vỗ về mặc cho chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Tao và một bạn nữa đã bị loại khỏi đội hình rồi, nhưng mày được thêm vào đấy.

- Tao xin lỗi...

- Park Jihoon mày không có lỗi, bản thân mày đã rất cố gắng cơ mà... - Nó mỉm cười nhìn tôi. - Tao sẽ ở lại thực tập cùng cho đến ngày mày được ra mắt công chúng.

Tình bạn giữa tôi và Junkyu có chút hàn gắn, lòng tôi lại không nỡ nhìn thấy nó bị bỏ lại phía sau, tương lai nó sẽ vô cùng mịt mờ ở quán bánh gạo nhỏ do ba mẹ nó đang làm chủ, tôi nhiều lần nhờ đến Hyunsuk nhưng anh chỉ lắc đầu, tôi cũng đâu dám giận anh, căn bản chuyện này không phải bổn phận của anh, anh giúp được tôi đã là may mắn rồi.

Nó vẫn hăng say tập luyện lắm, thêm cả việc thằng bé Haruto, người mà sẽ cùng tôi debut ấy, luôn quan tâm và động viên Junkyu, điều đó khiến tôi không còn hoài nghi gì nữa, thằng bé sinh năm 2004 ấy quả là người tốt.

Tôi vừa vào được đội hình nên việc làm quen với các bạn còn lại quả là một điều vô cùng khó khăn, ngoài Haruto để tôi bám víu thì còn lại tôi chỉ biết đưa khuôn mặt sượng trân của mình ra nhìn các thành viên cùng nhóm.

- Anh Jihoon!

- Bạn gọi mình ạ?

- Ui sao mới mấy tháng mà anh quên em rồi? - Thằng bé lạ mặt này nhìn tôi với vẻ thất vọng.

- Ơ bạn là ai ấy? Mình thực sự không nhớ.

- Em là Junghwan nè, anh đã dạy em ở học viện đó.

Tôi nhìn em suy nghĩ vài giây, sau đó nhớ ra liền tự đánh mình để trách móc, ngày ấy tôi và em còn lưu số điện thoại của nhau có khi đến giờ vẫn còn nằm ở danh bạ, vậy mà tôi lại nỡ quên đi mất.

- Ra là em cũng sẽ debut cùng anh, vui quá.

- Cảm ơn anh vì ngày đó đã cho em thêm nguồn động lực tích cực nhé!

- Đó là điều anh nên làm mà. Em đừng cảm ơn anh.

- Anh biết gì không? Đội hình ta lại sắp thay đổi, anh Junkyu sẽ được thêm vào lại.

- Em nói thật chứ? Junkyu biết điều này chưa?

- Ảnh lên văn phòng khi nãy, chắc là biết rồi á.

Ngay lúc đó từ đằng sau có người ôm chầm lấy tôi, thút thít vài cái, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở đang không đều đặn ấy.

- Mình làm được rồi Jihoon... Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau toả sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro