Ⓔ︎Ⓛ︎Ⓔ︎Ⓥ︎Ⓔ︎Ⓝ︎ - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chắc cũng đoán ra hôm nay tôi sẽ nói về gì rồi, phải, là việc tôi đã thực hiện được ước mơ của mình cùng Junkyu, thằng bạn mà tôi vô cùng yêu quý, và chẳng có gì tuyệt hơn khi tôi là hậu bối của Choi Hyunsuk.

Là một nhóm tân binh bảy người đầy tiềm năng gồm có tôi, Junkyu, Haruto, Junghwan và ba người khác. Chúng tôi chưa quá thân thiết với nhau vì thời gian thực tập có hạn, nhưng nhờ những khía cạnh khác nhau, nhờ những buổi ghi hình, nhờ những lần tập dợt mệt mỏi, sợi dây gắn kết chúng tôi lại ngày càng buột chặt hơn.

Công ty đặt rất nhiều niềm hy vọng vào tôi, như cái cách mà Hyunsuk đã làm, họ công nhận tôi là trưởng nhóm và giao toàn bộ những đứa trẻ cần bảo bọc kia cho tôi, họ đưa tôi đi làm MC ở các đài truyền hình, và tất nhiên, tôi có cơ hội được sáng tác cùng anh Hyunsuk ở một số ca khúc bside trong album của anh lẫn album của nhóm tôi.

Ngày ngày vào studio của anh, tôi dần quen với hương thơm thoang thoảng trong chiếc phòng ấy. Khoảng cách của tôi và anh cũng được nới lỏng hơn, như những người anh em? Hay tri kỉ nhỉ? Hoặc hơn hết chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, tôi nghĩ vậy.

- Bài hát này anh đã dồn cả tâm huyết vào để sáng tác, nó được xuất hiện trên cuộc đời này là vì em đó.

Anh loay hoay gõ bàn phím như giả vờ bận việc, nhưng ai ai nhìn vào chả biết chỉ là anh đang né đi cái ánh nhìn ngây ngô của tôi.

- Anh say rượu à?

- Không, anh say em...

Không gian yên ắng đến lạ thường, cảm giác như tôi đã nghe được tiếng nhịp tim anh đập loạn xạ, cả tôi nữa, chúng tôi bỗng có chung một nhịp đập.

- Sao vậy nè? Giỡn không vui đâu, nay em tập luyện mệt lắm rồi.

Tôi đứng dậy dùng tay gõ vào bàn vài cái với giọng điệu nghiêm túc, thực chất khoảnh khắc đó tôi phải cố gồng người để không lộ ra dáng vẻ ngượng ngạo sâu thẳm trong tâm hồn.

- Anh đâu có giỡn, chả nhẽ khi không anh lại đối tốt với em vậy à? Em ngốc quá Park Jihoon! - Anh vẫn chưa chịu nhìn vào mắt tôi một lần nào, đôi bàn tay gõ phím lạch cạch kia cũng đang run lẩy bẩy.

- Chúng ta chỉ cần biết bấy nhiêu chuyện là đủ rồi anh Hyunsuk ạ, em dù gì vẫn là một tân binh, là một nhóm trưởng, em phải tuân mọi nguyên tắc.

- Anh chờ em.

- Chờ? Anh sẽ chờ được chứ? Choi Hyunsuk! Anh bước vào nền công nghiệp đầy tối tăm cạm bẫy này lâu rồi, lẽ nào anh chưa thông suốt sao? Anh nghĩ chỉ với chữ "chờ" đầy dõng dạc tự tin của anh có thể đánh bay mọi ý kiến trái chiều bởi những con người ngoài kia hả?

- ...

- Em xin lỗi, em hơi mệt, em xin phép về nhé, mai ta lại tiếp tục.

Bản thân tôi tiếc nuối lắm, được chính người mình thích tỏ tình với mình, rất oách mà. Nhưng trải qua những ngày với tư cách là một thần tượng, 24/24 bị quan sát bởi các nhà báo, nhiều lúc tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Chỉ mới là bấy nhiêu đã không thể trụ được, tự hỏi nếu tin hẹn hò nổ ra giữa tôi và anh, mọi chuyện sẽ kinh hoàng ra sao?

Hôm sau tôi vẫn đến studio anh như đã nói hôm qua, nhưng nó đã bị khoá, gõ cửa cho đến sưng phù đôi bàn tay kia vẫn không nhận được hồi âm. Anh giận tôi đến vậy à?

Tần suất tôi gặp anh trong công ty ít hẳn, chắc do tôi đã quá bận rộn với cái lịch trình dày đặc kia, đến nổi ngán ngẩm, nhưng đó là đam mê, và cũng vì fans, làm sao Park Jihoon có thể bỏ cuộc.

--------------------------------------------------------------
CHẤN ĐỘNG !!!

Choi Hyunsuk - cậu bé bước vào làng giải trí 20 năm trước chính thức tuyên bố có bạn gái đã hơn 1/4 năm

" I have girlfriend. " - Khi được một fan hỏi, Hyunsuk đã nói.

Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là ảo tưởng của giới nhà báo? Hãy cùng Ruộng 12 chờ công ty Y lên tiếng.

--------------------------------------------------------------

Cái quái gì vậy? Hyunsuk đang trêu ngươi tôi đấy ư?

Chẳng ngại ngùng gì, tôi liền tiến thẳng vào studio anh, lần này anh đã có mặt ở đây như đúng vở kịch anh tự nghĩ ra, nhưng anh đã quá dại dột khi nghĩ một cú plot vô cùng dễ đoán.

- Anh định chọc tức em à?

- Tùy em nghĩ.

- Anh biết em thích anh mà? Sao anh lại làm vậy Choi Hyunsuk?

- Em làm tổn thương tôi bằng những câu nói kia rồi bảo thích tôi á?

- Em chỉ nói sự thật thôi. Không nghĩ anh lại...

- Chỉ là do em không chịu cùng tôi phấn đấu. Park Jihoon, em nên nhớ, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không người ta sẽ tìm lí do. Em đúng là đủ trò.

- Anh...

Hyunsuk của ngày xưa đâu rồi, nhìn gương mặt đầy vẻ lạnh lùng kia tôi có chút rùng mình. Nhưng có lẽ chính tôi đã làm mất đi sự hồn nhiên của anh, của người con trai chưa từng biết yêu là gì mãi đâm đầu vào công việc hơn 20 năm trời, để rồi anh bị chính tôi làm cho tổn thương chì chiết bằng những câu từ gây sát thương cho trái tim kia.

Từ ngày đó tôi như kẻ điên, bởi vì tôi đã thay đổi đi tính cách của người tôi yêu nhất, là người đã mang tôi đến chốn này. Cứ chợp mắt tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc nhưng rồi cái đôi mắt lạnh lẽo kia lại lấn át tất cả trong tâm trí tôi. Ngày ngày tôi đều phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ ngon, vì tôi sợ điều ấy cứ mãi lập lại, tôi sẽ điên thật mất.

Mọi người biết đấy, lạm dụng thuốc an thần quá cũng không phải là một cách tốt, tôi trở nên hôn mê lâu dài, chuyện đời ra sao, bản thân tôi không còn biết gì nữa. Thế giới trong mắt tôi bây giờ là một màn đêm u tối, như trái tim tôi bây giờ thôi, bao bọc bởi một lớp đen đầy sự đau buốt mấy ai có thể đồng cảm.

Cái ngày tôi bừng tỉnh dậy, tôi thấy ba, mẹ, những người thân trong gia đình đang ở đó.

- Các thành viên nhóm con đâu rồi ạ? Cả anh quản lí nữa, họ đi chạy lịch trình không tới được sao?

Ba lắc đầu nhìn sang mẹ.

- Con nói gì vậy? Con có nhận ra ba và mẹ con đây không?

- Có mà. Nhưng họ đâu rồi? Anh Hyunsuk nữa, anh ấy và cô bạn gái đã kết hôn chưa?

- Con nói gì vậy? Họ? Hyunsuk? Ai vậy?

Tôi lấy chiếc điện thoại của mẹ đang đặt trên bàn thăm nuôi liền gõ tên nhóm, quả nhiên không hề thấy, và cả tên Hyunsuk nữa. Đến đây tôi thấy khó hiểu lắm, mồ hôi trên khắp cơ thể tuôn ra như suối như thác.

- Mày có ổn không? Mày hôn mê đã hơn 10 năm rồi...

Junkyu lấp ló sau lưng ba tôi cũng tiến lên, ngồi cạnh và xoa xoa đôi bàn tay của tôi như muốn an ủi.

- Chuyện này là sao Junkyu?

- Mày đừng hỏi tao, chuyện mày mơ thấy, làm sao tao biết!

Hoá ra những thứ trước kia chỉ là mộng tưởng tôi tự tạo sao? Ngay cả Hyunsuk, thằng bé người Nhật Haruto và cả cái công ty đầy đồ sộ kia, và cả học viện mà tôi theo từ bé... Tất cả, tất cả đều không có thật!

--------------------------------------------------------------

Có lẽ mình nên nói chút về chiếc fic này, đây là fic thứ hai mình viết, nên lúc này mình đã có thêm chút kinh nghiệm và cả văn phong, nhưng đến giờ mình vẫn không ngờ My Ideal Type lại được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Có thể mọi người đọc đoạn kết sẽ thấy hơi kì, hoặc có thể nói là nhạt và hụt hẫng so với cái kết mọi người mong đợi nhưng mà mình đã lên kịch bản được hơn một tháng trước khi nó được ra đời, ngay từ đầu mình muốn My Ideal Type là một cái kết mở. Mình cũng không lên wattpad từ hôm 27/8 đến nay, không phải vì mình bí ý tưởng nên bỏ rơi những đứa con tinh thần này đâu, là vì mình bắt đầu học tập, việc học online chưa quen làm mình mệt mỏi nên mình đành rest mà không thông báo trước với mọi người, mình thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Qua đó mình cũng cảm ơn mọi người vì đã đi cùng mình đến tập cuối cùng này ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro