Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ghét hắn, cực kỳ ghét hắn!!!
Không hiểu giữa cô và hắn có phải là có tư thù gì từ kiếp trước không mà số phận cô luôn bị đè bẹp dưới đế giày của hắn một cách thảm thương, như thể kiếp trước thù hắn chưa trả xong, nên kiếp này nhất định phải trả hết, không những thế còn là bắt cô phải trả gấp 10 lần!! Tại sao một tên vô nhân tính như hắn lại có thể được sinh ra trên cõi đời này cơ chứ?!! Chính hắn, chính hắn ta đã khiến cuộc sống cấp 3 tươi đẹp của một thiếu nữ như cô trở nên tăm tối!!
Hắn ta là tên đáng chết nhất trên đời!!
Cô nguyền rủa hắn!!
SOUGO OKITA
——————————–
-Sao thế? Kagura? – Soyo giương mắt lên nhìn cô gái tóc 2 búi dễ thương trước mặt giờ đang trừng mắt nhìn xuống sân trường như muốn lòi cả con ngươi, 2 tay thì chống hông, một chân giẫm lên ghế, đôi lông mày cau chặt lại. Tòn bộ sát khí từ người cô gái ấy đều tỏa ra dữ dội như muốn dùng thứ khí ấy để dìm chết mục tiêu trước mắt vậy
– Nhìn mặt hắn là đã thấy khó ưa rồi!! Thế mà sao ba mẹ hắn không giết chết tươi tên khốn nạn ấy luôn từ khi hắn sinh ra đi chứ!! Thật là biến thái khi mà có thể sống chung được với cái mặt siêu gợi đòn đó suốt 17 năm!! – Kagura tức tối gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nắm tay nhỏ vung tứ tung đấm mạnh vào không khí
-Hắn? – Soyo ngạc nhiên hỏi lại. Cô là học sinh mới chuyển đến trường này, cái gì cũng chưa biết, nhưng tính cách của Kagura thì cô chẳng lấy gì làm lạ. Kagura là đứa chơi được, tính tình tuy hơi trẻ con nhưng lại thẳng thắn và có phần dễ mến, hơn nữa còn là kẻ rất công bằng trong việc thù hằn cá nhân. Bất cứ kẻ nào gây thù chuốc oán với cô xong là bằng mọi giả sẽ nhận được hậu quả ngay, và thế là hết, Kagura trả thù xong là hết thù, có thể thản nhiên coi kẻ đó là bạn như bình thường. Vậy... Soyo tự hỏi là ai lại có vinh dự được trở thành kẻ thù truyền thuyết của Kagura được nhỉ? Bởi vì...nếu thế thì chắc chắn là một người có sức mạnh lhos lường...
-Là Sougo Okita!! – Kagura nghiến mạnh miếng Konboku trong miệng, đáp – Hắn ta là tên đang chết nhất trên đời này!! Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước có một núi Konboku, sau đó ăn hết đống đó, và dùng sức mạnh của konboku để đập hắn tơi bời khói lửa!!!
-....
Nói rồi, Kagura hùng hổ xông tới ngồi thụp xuống trước mặt cô, 2 tay ôm ghì lấy lưng ghế, mặt mày xưng xỉa, bắt đầu ấm ức kể lể:
-Hồi đầu năm, vào ngày khai giảng ấy, tớ đã ngủ dậy muộn, nên cuống cuồng chạy đến trường, và theo tiếng gọi của mùi thức ăn thơm nức đầy quyến rũ dụ dỗ mà tớ đã bất cẩn lạc đường – Kagura mắt rơm rớm, kiểu như thể lỗi lầm là do mùi thức ăn đó chứ chẳng phải do cô – May mắn là, tớ đã kiếm được một tên học cùng trường, thế là vội tức tốc hỏi đường. Hắn ta tươi cười chỉ đường cho tớ, ai ngờ...tên khốn kiếp đó lại chỉ tớ và một khu đèn đỏ!!!
Soyo im lặng, bản thân biết mình không nên nói gì vào lúc này
– Sau đó, tớ mò được đến trường!! Không để ý nên vấp ngã ngay giữa sân trường trước bao nhiêu là các anh đẹp trai trả năm 3!!! – Mặt Kagura dần đỏ bừng lên như một quả táo nhỏ – Hắn ta đi qua...không những không thèm đỡ tớ dậy...Lại còn...lại còn...nhếch méo cười đểu, sau đó chế giễu nói: "Màu hồng? Cô mấy tuổi rồi thế?"
Soyo câm lặng nhìn lưng ghế đã bị Kagura làm nứt vô số chỗ, trong lòng chỉ biết thầm thương hại thay cho cô bạn tội nghiệp
-Không chỉ thế đâu, tên vô sỉ đó còn giấu giày, giấu cặp, ăn trộm bento, kéo tóc, hất váy... – Kagura căm phẫn hét lên – Tớ...Tớ nhất định sẽ bắt hắn ta phải trả gấp 10 lần những gì hắn đã gây ra!!!
-Ồ...vậy cơ đấy...
Giọng nói trầm thấp vẻ hứng thú và có phần chế giễu, giọng nói mà đến cả trong mơ cô cũng ám ảnh đột ngột vang lên bên tai khiến Kagura giật thót. Cô ôm tim, quắc mắt nhìn tên tóc màu nước tiểu đang tươi cười nhìn mình:
– Nhìn cái gì?!! Hôm nay bổn cô nương mặc quần thể dục ở trong rồi nhé!!!
-Tôi không ngờ cô lại ấn tượng với tôi thế – Tay chống lên cửa sổ, với cái vẻ mặt gợi đòn đối phương, Okita nhếch môi nói, khiến Kagura nhìn mà giận tím cả mặt, máu trong huyết quản sôi lên ủng ục. Cô đứng bật dậy, căm phẫn chỉ thẳng vào mặt tên mà cô hằng đêm mong ước hắn chết đi cho đỡ chật đất, mọi tức giận bùng nổ. Cô điên tiết gắt lên:
-Thôi mơ hão đi cái đồ mặt búng ra sữa! Bổn cô nương đây chỉ có ấn tượng với các anh trai 6 múi cơ bắp, tính tình ôn nhu hiền lành tử tế, học rộng tài cao, tiền nhiều như nước đủ để nuôi cô nương đây cả đời nhé!!! Chứ có chết cũng không bao giờ rảnh mà ấn tượng một cái tên THÂN HÌNH ẺO LẢ, SUỐT NGÀY NGỦ GẬT TRONG GIỜ HỌC, THÀNH TÍCH HỌC TẬP DỞ TỆ, LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT XEM MẤY CÁI TẠP CHÍ KHIÊU DÂM!!!!
-Mơ hão?
Sau khi im lặng nhận tất cả những lời lẽ ghê gớm của cô gái trước mặt, Okita thản nhiên hỏi lại. Và chẳng để kịp cô gái nhỏ phản ứng, cậu rất nhanh chóng giơ tay ra...một cách rất thuần thục và không thương tiếc, búng vào giữa trán "ai đó" một cái. Kagura hét lên đau đớn, hai tay vội ôm lấy vùng đỏ sưng tấy trên trán, nước mắt ứa ra đầy đôi mắt. Trông thật sự rất đáng thương...
-Mơ hão? Thôi đi – Khóe môi cậu ta nhếch lên,chất giọng đột ngột trở nên ngọt ngào – Kagura cục cưng ~ em xem lại đi, ai mới là kẻ đang mơ? Không có tên nào như vậy lại tồn tại trên đời đâu, riêng việc nuôi em cả đời cũng là bất khả thi rồi...
BỐP!!! – Chiếc hộp bút hình con thỏ trắng muốt bay lên và đáp xuống
Sau tiếng động đó, Kagura trong lòng trào lên cảm giác hối hận vì mình đã ném trật mục tiêu, và sự ồn ào của cả lớp học cùng lúc cũng chợt biến mất không dấu tích, thay vào đó là một luồng không trí nặng nề trùm xuống.
Kagura đơ người, trơ mắt ra sợ sệt nhìn tên tóc quắn bẩm sinh trước mặt, giọng điệu chợt trở nên nhỏ nhẹ như thiếu nữ :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro