Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Th...thầy Gintoki...em...m chào thầy...ạ...
Chiếc hộp bút trượt xuống khỏi khuôn mặt của người thầy giáo mang tên Gintoki, và bằng một cách hư cấu nào đó, người thầy tóc quắn bẩm sinh chẳng thèm ngước lên nhìn một cái sau màn chấn động vừa rồi, đôi mắt cá chết vẫn chăm chăm dõi theo mấy trang trên tạp chí Jump, rất thản nhiên nói một câu khiến Kagura toàn thân dã dời:
-Yato, em đi ra ngoài cọ hành lang tất cả các dãy nhà, thế nhé.
Án tử hình được đặt xuống, khiến Kagura khóc không nổi, nhưng không thể làm trái lời, đành bất lục lủi thủi chạy đi kiếm xô chậu vì nếu không nhanh, cô sẽ không thể cọ cái hành lang xong trước giờ về, và nếu thế, thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ở lại trường...
Okita nhìn Kagura ấm ức chạy ra khỏi lớp học, đôi môi không tự chủ được mà cong lên vẻ thích thú.
-Sao anh cứ phải trêu tức Kagura? – Soyo chau mày quay ra nhìn Okita đang tủm tỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trách móc – Nếu cô ấy làm gì sai, thì là một đàn anh, anh không nên chấp nhặt chứ... Tại sao anh lại không tha cho cô ấy đi?

-Vì là cô ấy nên tôi mới không thể tha được...

-Con về rồi đây...
Đáp lại giọng nói chán nản đó là một sự tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận cùng căn phòng trống không một bóng người trước mặt. Trống rỗng và tối tăm. Những thứ ấy chỉ làm Kagura thêm im lặng, bàn chân nhấc lên, xong lại chẳng hề muốn bước vào. Nhưng nếu không vào, cô đâu còn nơi nào để đi nữa đây?

Ba suốt năm tháng đều chúi đầu vào công việc sau cái chết của mẹ, anh trai thì ngày nào cũng đi tung hoành khắp nơi, nuôi mộng trở thành bá chủ thiên hạ, sớm đã chẳng quan tâm gì đến cô em gái bé bỏng này nữa, chỉ vứt cô ở nhà quanh năm suốt tháng ăn mỳ tôm và trứng, khiến ngực cô không phát triển...
Kagura trong lòng căm hận về vấn đề của vòng một, ngồi nhai mỳ tôm, buồn bã xem tivi như một lẽ thường ngày. Cô chán ghét quá, chán ăn mỳ tôm, chán vòng 1 của mình, chán gia đình này...cô muốn cuộc sống cuả cô có ai đó để nương tựa, để chơi SM , để nấu cho cô ăn...
Kagura này thực sự không muốn... một cuộc sống ảm đạm thế này
– Này nhóc Trung Hoa, mau ra đây xách phụ tôi đi...
Cái giọng mà đến chết cô cũng không quên khiến Kagura giật mình, tô mỳ tôm suýt đổ xuống sàn. Cô đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng đứng bật dậy, nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Thế nhưng chưa đầy 30s sau, lại một tiếng gọi thúc giục nữa với cùng một tông giọng y hệt:
-Có ra nhanh lên không, cô không ra là hết ăn đấy!
Bằng một sức hút nào đó, Kagura vội vàng chạy ra, khuôn mặt khó hiểu vô cùng. Giọng nói này...chẳng phải là...

Để rồi sau đó, cô kinh ngạc đứng chôn chân ở cửa phòng, khuôn mặt khó coi nhìn không chớp mắt vào người trước mặt đang tươi cười với mình:
-Chào buổi tối – hắn nói, hoàn toàn bơ đi cái vẻ mặt kinh ngạc của cô
-Anh...Sao anh lại ở đây?
– Vì tôi là hàng xóm của cô

Okita dịu dàng đáp

– Và cũng là người được bố cô thuê về chăm sóc cô...
Thời khắc đó, Kagura nhận ra rằng...
Địa ngục thực sự đã bắt đầu...

Chap2
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đẹp trai có chút vui vẻ của đứa con trai đang ngồi ăn ngon lành đối diện, vẻ mặt của cô gái này lại hoàn toàn trái ngược, mặt mày trắng bệnh kinh hoàng, cơ má giật giật không ngừng, cổ họng nghẹn ứ thức ăn không thể nuốt trôi xuống bụng
-Sao không ăn đi? Đồ ăn tôi nấu không ngon à? – Hắn ta tỏ vẻ quan tâm sau một hồi ăn không ngẩng mặt , mới ngẩng lên nhẹ nhàng hỏi, nhưng tay thì đang lấy thức ăn từ đĩa cô sang đĩa hắn như một cái máy
Cố gắng để không dùng dao chặt phéng cái tay hắn đi, cô tức tối hất tay hắn ra, hai hàm răng nghiến trèo trẹo, sát khí bắt đầu tỏa ra từ đôi mắt như thể như muốn giết người tới nơi:
– Thế quái nào mà anh lại ở đây hả?!

– Không phải tôi đã nói rồi à? – Hắn thản nhiên nhai nhồm nhoàm miếng thịt bít tết vừa cướp được của cô, đáp – Tôi là hàng xóm mới, kiêm người trông nom cô. Nói ngắn gọn thì tôi là... ừm... bảo mẫu đó
– Ai khiến anh trông nom tôi? – Trong tình cảnh rối loạn và mù mờ thế này, khuôn mặt thản nhiên của hắn khiến cô càng thấy đáng ghét, bực bội cắm mạnh dĩa xuống miếng thịt bít tết, các cơ trên khuôn mặt nhúm chặt vào nhau.

– Bố cô chứ ai?

-...

Kagura đơ ra một lúc lâu

– B... bố?!! – Cô lập tức đứng bật dậy, cái miệng nhỏ há hốc như thể không tin nổi vào tai mình
– Chứ còn ai? – Hắn đáp – Tôi được thuê về và có nhiệm vụ phải chăm sóc cô đến khi cô lấy chồng. Ơ mà thế thì là chăm sóc cả đời luôn rồi gì?
Kagura nghe cái giọng điệu chắc như đinh đóng cột kia mà tức muốn sốc huyết, cố kiềm chế để không phi cái bát vào mặt hắn. Tên khốn nạn!!! Nói thế khác nào nói là bổn cô nương sẽ không lấy được chồng chứ?!!
– Đừng tức giận thế – Hắn cười dịu dàng, nụ cười như muốn đấm vào mặt đứa đối diện đang lửa giận phừng phừng – Vì nhận được tiền công rồi nên tôi sẽ làm cho tròn bổn phận của mình, cô đừng lo lắng quá, tôi đảm bảo tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo mà
– Tôi chẳng thích anh ở đây chút nào!! Anh mau đi khỏi đây đi!!! – Cô hậm hực, tỏ ý muốn đuổi người. Thế nhưng, câu trả lời chỉ là một câu "ừ" hờ hững, sau đó hắn lại cắm cúi ăn tiếp như thể chưa nghe thấy gì. Điều này càng khiến Kagura điên tiết.
– Này! Tôi nói trước!! Dù sao tôi cũng là học sinh cấp 3 rồi! Tôi hoàn toàn không cần một bảo mẫu chăm sóc mình! Tôi biết tự chăm sóc bản thân!! Tôi..
– Sao cũng được – Hắn cắt ngang lời cô cùng với một cái nhún vai tỏ vẻ vô trách nhiệm

-Nhưng mà...

– À... Có gì rửa bát đi nhé, tôi nấu ăn rồi mà
Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại trước khi chiếc đĩa sứ lao tới
– OKITA GOUGO!!! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!

– Em trông xuống sắc quá Kagura... – Tae, một đàn chị năm 3 xinh đẹp nhưng thuộc người của bộ tộc hai lưng, lo lắng nhìn hồn ma đang lơ lửng bay cạnh mình
– Tỷ tỷ... Em... không hiểu sao... – Khuôn mặt tím tái và hốc hác, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối xù, điệu bộ uể oải mất đi sự hoạt bát thường ngày, trông Kagura mà không khỏi khiến người ta thương xót. Cô yếu ớt bám lấy vai của đàn chị thân thiết, cả khung người nhỏ bé như muốn đổ rạp xuống:

– Không hiểu sao... em hôm qua... bị Tào Tháo...đuổi...đuổi cả đêm...nên...em...em không ngủ nổi...ụa
– Em đã ăn cái gì vậy? – Tae nhíu mày khó hiểu. Bình thường con bé này ăn như trâu như bò, có khả năng bị ngộ độc thức ăn được sao?
– Thằng khốn đó... nấu đồ ăn... – Kagura thực sự giờ rất muốn chửi tục, nhưng dạ dày quặn thắt lại, đau như thể bị giày xéo, bị kẹp chặt trong một bàn kẹp khổng lồ, đau đến nỗi rỉ máu, còn đau hơn cả ngày "ông vua King Nguyệt" đến thăm nữa. Cô giờ không còn hơi sức mà chửi với rủa nữa rồi.

– Thằng? Là ai cơ? – Tae gặng hỏi lại, tuy nhiên tư tưởng của thiếu nữ cấp 3 đầy lãng mạn đã sớm hình thành những ý nghĩ trong đầu rồi
– Em không muốn nhắc đến hắn – Kagura nhăn nhó, chỉ nhớ tới cái bản mặt câng câng đó đã khiến cô càng khêm khó chịu – Hắn ta chỉ là một tên S đáng ghét và đáng chết thôi tỷ tỷ!!

– Ồ thế à – Tae khẽ che miệng cười – Người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy
– ...Vậy hành động đạp anh Khỉ như thảm chùi chân cũng là yêu ạ... – Kagura đưa mắt nhìn đám bùi nhùi không còn ra hình ng... hình khỉ đang nằm hấp hối dưới gót ngọc của Tae, mí mắt giật giật hỏi lại

– Đúng đó – Dường như không hề quan tâm đến việc mình vừa giết động vật quý hiếm, tỷ tỷ Tae vẫn cong mắt cười dịu dàng – Do chị quá yêu mặt đất, nên sáng nào cũng phải đạp nó chút...
– Nhưng con khỉ...
– À là do nó chắn đường ý mà, nhưng em yên tâm, tình yêu của chị có thể vượt qua mọi chướng ngại 
Nghe tiếng cười mà Kagura đã rợn hết cả người, quyết định im lặng không nói gì nữa, chỉ thầm cầu nguyện cho tâm hồn con khỉ đột kia được siêu thoát

Tiết học thứ 3, có là siêu nhân Điện Quang thì cũng không thể chịu được cơn hành hạ dạ dày này, nên Kagura đành cắn răng lết ra phòng ý tế, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi rủa thậm tệ tên tóc màu nước t*ểu hôm qua nấu cho cô ăn. Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà bị đày đọa tới mức sống dở chết dở như thế này? Cả khoang bụng của cô đều đau muốn chết, chắc chắn hôm qua tên kia đã cho cô ăn nấm độc hay chất hóa học gì rồi!!

Nhưng chưa kịp nói lời nào, câu định thốt ra đã tắc lại, đôi mắt xanh mệt mỏi giương lên nhìn cái bị thịt đang nằm trên giường với chiếc bịt mắt màu đỏ choán đi nửa khuôn mặt cùng tướng nằm mất nết và nhất là màu tóc không bao giờ lẫn được

Kagura nhìn chăm chăm vào hắn không chớp mắt, mồ hôi bắt đầu túa đầy lưng. Để tên này dậy thì không khác gì dụ hổ ra, nếu bình thường cô khỏe mạnh thì đã chẳng phải sợ sệt mấy trò chơi khăm nhảm nhí của hắn, nhưng hôm nay cô thực sự không khỏe, thế nên có khi chỉ cần hắn xô một cái là cô đã ngã quay ra đất rồi, mà vốn mấy trò đó của hắn có phải xô không đâu...

Tốt nhất, là chuồn về lớp còn hơn là ở chung một phòng với hắn
– Cô đi đâu đấy?
Kagura giật bắn, đôi mắt xanh nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt. Cô chau mày:
-Mau – bỏ – tay – ra

-Hôm nay không phải cô bị đau bụng à? – Hắn nửa tỉnh nửa mơ lèm bèm nói – Sao không nằm xuống, còn có giường trống còn gì...

À... vậy hóa ra tên này vẫn còn biết lỗi lầm của mình cơ đấy.

-Không, nhìn cái mặt anh là tôi hết muốn nằm xuống rồi

-Giọng cô đáng ghét y hệt con chó nhà tôi...

Hắn đang coi cô là chó đấy à? Trên trán Kagura bắt đầu nổi gân xanh chằng chịt. Cái tên này! Quả là chẳng bao giờ ưa nổi mà!!!

-Anh...
Kagura sôi máu định chửi cho tên khó ưa này một trận, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, cổ họng cô đã bị cho cơn đau làm cho nghẹn chặt. Cô quỳ gục xuống như cành hoa gãy, hai hàng lệ ứa ra, khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu mang một một xanh yếu ớt
– Này!!! Kagur...
Đó là câu nói cô nghe thấy rõ nhất trước khi ngất đi

Chap 3

-Chúng ta sẽ là kẻ thù truyền kiếp của nhau nhé, suốt cuộc đời này tôi chỉ cần cậu là kẻ thù của tôi thôi

-Nhỏ Trung Hoa ngu ngốc, cô nghĩ xem ngoài cô ra thì ai đủ mạnh để làm đối thủ của tôi nữa?

Dưới vòm cây đỏ hồng một màu sắc ngọt ngào của hoa anh đào, lời hứa đã được lập ra
Yên tâm đi... tôi sẽ không buông em ra đâu, hành hạ em, khiến em ghét bỏ, khiến em bực tức, đó là tất cả những gì mà một kẻ thủ như tôi phải làm...

Khi Kagura tỉnh dậy, thì cô đã ở nhà rồi. Cơn đau bụng hành hạ thân xác đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẽ nhõm lạ thường. Cô khẽ thở phảo một tiếng, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cảm thấy phần bụng đau thắt giờ thật dễ chịu

Ơ mà... đây là đồ ngủ của cô...
Đồng phục... cô đâu có nhớ là mình thay nó ra nhỉ?

– @#$@(#%$
-Có chuyện gì thế? – Và ai đó kia, đang ngồi ở sô pha ngoài phòng khách đọc báo và nhấp cà phê, không thèm chớp mắt một cái, thản nhiên hỏi vọng vào sau âm thanh chấn động vừa rồi
-Đ... Đồng phục của tôi... – Kagura lắp bắp không ra tiếng, hay tay ôm chặt lấy khuôn mặt đang nóng bừng như một ấm nước sôi, trong đầu quay cuồng tiếng hét của bản thân. Cơ thể cô bị nhìn thấy rồi?!! BỊ NHÌN THẤY RỒI?!!! Bị một tên siêu đáng chết nhìn thấy rồi!! Từ giờ cô biết sống sao đây hả trời?!!! CÔ MUỐN CHỒNG MÌNH NHÌN THẤY CƠ THỂ NÀY CHỨ KHÔNG PHẢI TÊN SIÊU S NÀY ĐÂU MÀ!!!!
-Đồng phục? Tôi giặt nó rồi – Hắn dường như không nhận ra vấn đề ở đây, đôi mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo không thèm ngước lên

-Đó không phải vấn đề!! – Cô tuyệt vọng hét lên

-À... đồng phục... – Okita " à " một tiếng tỏ ra mình đã hiểu vấn đề, gật gù giọng trấn an – Yên tâm đi, tôi không có thay đồ cho cô, là bà hàng xóm đấy

Kagura dừng sững lại ở trạng thái đang nhỏm dậy, rồi quay trở lại vị trí ban đầu y như phim tua ngược, khẽ thở phào. May quá, vậy là cô vẫn có thể giữ gìn hình ảnh của cơ thể với chồng tương lai rồi
-Nhưng mà này...
– Hử?

– Ngực cô trông chẳng giống thiếu nữ cấp 3 gì cả
RẦM!!!
Cây đèn bàn sượt qua mặt hắn, đập vào tường vỡ tan tành. Con thú nhỏ mấy giờ trước còn quằn quại vì bị cơn đau hành hạ, giờ giơ vuốt như con thú dữ sổng chuồng
– TÔI GIẾT ANH!!!!

Thế nhưng, cuối cùng, kế hoạch giết người thực hiện không xong, thay vào đó cô bị trói chặt như tảng thịt ngoài chợ, nằm lăn lóc trên giường tha hồ giãy giụa
– Mau thả ra!! Tên S khốn nạn này!! – Kagura ra sức gào lên, mồ hôi chảy ướt tóc, hai đôi má đỏ rực lên, khuôn mặt giận dữ vô cùng. Nhưng tên S kia đâu có tha? Hắn điềm nhiên vắt chân ngồi nhìn tảng thịt trước mặt, khóe miệng nhếch lên thích thú
-Nằm ngoan đấy đi, cô còn muốn ăn tối chứ hả? – Nụ cười dịu dàng và cái xoa đầu của hắn khiến Kagura nổi da gà. Cô vùng lên nhằm tay hắn mà cắn, nhưng Okita đã nhanh chóng rụt tay lại. Hắn nhìn cô ngạc nhiên

-Cô đói đến nỗi thế sao?
-Đói đầu anh!!! Mau thả tôi ra!! Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn anh nấu nữa đâu!!! Vì nó mà tôi đau...
Lời chưa hét hết đã bị chặn lại. Kagura trừng mắt nhìn hắn, miệng bị bịt chặt không thể hét lên được nữa, nhưng cô không có ý định phản kháng, bởi... cả cơ thể đã bị ánh mắt của hắn làm cho đóng băng. Trong thoáng chốc, đôi đồng tử màu đỏ đẹp như màu ly rượu vang dưới ánh trăng đấy... bừng lên sự tức giận
-Đồ ăn của tôi?! – Giọng Okita như thể muốn gầm lên – Hôm qua cô ăn những cái gì mà bị đau bụng đến nỗi ngất đi như thế này hả?!

-Ư ưm ưm – Anh bịt miệng tôi thế này thì có bố tôi cũng chẳng nói được!!!

-Nói – Hắn bỏ tay ra, khuôn mặt lúc nào cũng thản nhiên đến phát ghét giờ tối sầm lại, có cách xa chục km cũng thấy được ám khí đang tỏa ra dữ dội nhu thế nào. Kagura nuốt nước bọt, sợ hãi trả lời:

-Hôm qua... chẳng phải anh là kẻ nấu đồ ăn cho tôi à? Tôi ăn đồ ăn anh nấu đó...

-Đồ ăn tôi nấu? – Okita lập tức có biểu cảm khó coi – Đồ ăn Okita này nấu hoàn toàn an toàn, nhất là khi nấu cho cái đồ ngốc cô

– Chứ không phải anh bỏ gì vào đồ ăn để trêu tức tôisao? – Kagura chớp chớp mắt ngạc nhiên

-KHÔNG! Nói cho cô biết! Trêu gì thì trêu chứ trêu kiểu này anh đây không cần!
– Thế...
-Hôm qua trước khi về nhà cô đã ăn những gì? Hôm qua bận dọn đồ nên tôi không đi theo cô được – Hắn ôm trán, thở dài chán nản, đến phát mệt với con bé này mất
– Ừ thì... – Ngốc nghếch chả nhận ra điều gì đó bất thường trong câu nói của Okita, Kagura đảo mắt một vòng, rồi bình thản liệt kê ra đống được gọi là "đồ ăn vặt" chiều qua của mình. Vừa dứt lời, cô đã hối hận là sao mình không kể ít đi cho rồi, bởi ai đó đã bốc nộ khí ngút trời
– 50 SUKONBU?! 30 ĐĨA GÀ RÁN?!!! 20 HAMBUGER?!!! 40 CÁI BÁNH MỲ XÚC XÍCH?!!! 25 XUẤT COMBO CỦA QUÁN THỊT NƯỚNG?!!! 35 CÁI KEM!!! CÔ MUỐN CHẾT À?!!!!
Kagura ứa nước mắt, không phải lỗi của cô, là do bọn nó ngon quá...

Nhìn đôi mắt to tròn trong vắt như viên ngọc ấy long la long lanh đáng thương, tất nhiên người như Okita không thể nào không mủi lòng, nhưng vẫn tức đến tím cả mặt. Được lắm! Dám bảo đồ ăn anh nấu không tốt, lại còn ăn vặt mấy thứ linh tinh làm hại đến sức khỏe, lần này thì cô chết chắc rồi!!!
-Á này!! Anh đi đâu đấy! Mau cởi trói cho tôi
– Ngồi – yên – đấy

Ba từ nói ra cùng nụ cười trên môi, đã khiến Kagura rùng mình, mặt tái xanh run rẩy rúc vào một góc giường, không dám ho he một câu gì nữa, chỉ biết mím môi im lặng nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa ohongf, trong lòng bất lực gào thét. Aaaaaaaa....... Cô không muốn sống như thế này!! Cô muốn sống cuộc sống trước kia, khi mà cô ăn bao nhiêu cũng không bị mắng, khi mà cô có thể chiếm lấy cái tivi một mình, khi mà cô có thể ăn mỳ tôm úp thay cho bữa tối, cuốc sống hạnh phúc biết bao!!!

Vậy thì...

– O... Okita... – Cô nhỏ nhẹ gọi, giọng vẫn còn hơi run
– Hở? – Tiếng từ trong bếp vọng ra. Kagura kinh ngạc, tai tên này thính như chó vậy. Nhưng... đó không phải vấn đề hiện giờ cần bàn luận. Cô cắn môi, lưỡng lự nhìn lên nhìn xuống, đôi môi hồng đào khẽ mở ra, rồi lại ngậm chặt, nhưng sau rồi, đôi môi ấy lại quyết định hé ra

– Tôi nói này... anh không cần phải ở đây đâu, chăm sóc tôi hay gì đó, chắc anh không thích – Kagura chầm chậm nói – Nếu anh muốn, anh có thể nhận lấy tiền lương từ bố tôi, chứ không cần chăm tôi đâu, nếu bố tôi về tôi có thể nói là anh chăm sóc tôi rất tốt mà... Anh vừa có tiền, tôi vừa được tự do, không có ai quản thúc, rất tốt phải... không?

Cô vừa dứt lời, cả căn nhà liền chìm vào sự im lặng nặng nề đến đáng sợ. Okita không đáp lại, vẫn chỉ có tiếng bát đĩa lạch cạch vang lên, ngoài ra chẳng có thứ âm thanh nhỏ nào khác. Kagura sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh, căng thẳng cực độ, cái không khí này... là gì vậy? Cô vừa nói gì sai sao?

Mãi một lúc sau, giọng điệu đều đều không cảm xúc của hắn mới cất lên:

-Cô muốn tôi đi?

Giọng điệu trầm xuống khiến tim cô nhảy dựng lên

– Kagura... thật sự cô muốn sống một mình trong căn nhà này, muốn ăn những thứ thức ăn nguội ngắt không tốt cho sức khỏe của cô, muốn nằm quằn quại khóc lóc không ai chăm sóc khi bị đau bụng?
Một mình...

Căn nhà lạnh lẽo này...
Hơi nóng chợt trào lên mũi cay xè, cô cúi gằm mặt, không biết nói lời nào

Tiếng bước chân đều đều tiến tới gần

-Kagura – Nụ cười gian tà của hắn hiện ra trước mặt cô, thật đáng ghét

-Gì?

-Tôi sẽ nói cho cô một bí mật – Giọng hắn trở nên gian xảo đến lạ thường

-Bí mật? – Cô ngạc nhiên ngước lên

-Thoát khỏi tôi? Đó là điều không thể...

Trong giây phút mất cảnh giác, thỏ non rất dễ bị sói già tấn công

Như người nào đó vì mất cảnh giác mà bị đè ra trong lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro