Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỐP!!!!

Một cước bất ngờ vung lên, Okita không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã lăn ra sàn. Anh thất thần ôm lấy khuôn mặt đẹp trai hằn vết chân của mình, kêu lên:

-Cô làm gì thế hả?!! Tôi đã đụng chạm gì tới cô đâu?!!

-Anh... anh... – Kagura mặt đỏ bừng bừng như một trái táo, bờ vai nhỏ gồng lên tức tối. Cô đứng bật dậy như một con rối bị giật dây, nắm đấm vung lên, đôi mắt xanh trong vắt gằn lên nhìn anh:

-Sao anh lại đè tôi xuống?!!!

-Có sao đâu? – Hắn xoa xoa mặt, điềm nhiên trả lời – Chỉ kiểm tra xem cô có khỏe không thôi. Và kết quả đó, hoàn hoàn khỏe mạnh

-Anh khác người thế hả?!! Còn hàng ngàn cách khác cơ mà!!

-Tôi thích cách đó thôi – Hắn nhún vai đáp

Kagura đầu bốc khói nghi ngút, chân bắt đầu tấn công Okita như vũ bão. Thế nhưng, như siêu nhân, hắn ta né được toàn bộ, lại còn tươi cười nói với cô :

-Mau ra ăn cơm nào Kagura

-Không muốn ăn! – Cô bướng bỉnh phản đối, bàn chân cuối cùng bị hắn xách lên và giữ chặt – Mau thả tôi ra!!

-Thế cô muốn ăn gì? – Okita không thèm để ý đến vế phía sau của Kagura – Cô không ăn thì chết đấy biết không hả?

-Chẳng cần biết!! Thà chết chứ tôi không ăn đồ ăn của anh

-Cô...

-Tôi không ăn đâu!!! NHẤT QUYẾT KHÔNG!!!!

Okita có thể nghe thấy tiếng thần kinh chịu đựng của mình đứt phựt một cái, nụ cười nở trên khuôn mặt ấy dần dần tắt lụm

-Thả raaaaa!!! – Kagura vùng vẫy hét lên, nhưng chẳng ăn thua, bị trói như thế này, thì việc vác cô trên vai là chuyện quá dễ dàng so với sức của Okita.

-Cô tha hồ mà chống cự, chẳng ăn thua đâu. Không đi ăn thì tôi đành phải dùng vũ lực

-Mặc kệ tôi không được à?! – Cô ngoạc miệng gào lên

-Không!! Cô có biết lúc cô ngất đi tôi lo thế nào không hả?!!! – Hắn bất bình hét vào mặt cô
-...

Kagura ngậm môi im lặng, ngoan ngoãn gục xuống, để hắn vác như cái gối ôm ra ngoài phòng ăn, đôi mắt mông lung nhìn, lo hả?...

-Hôm nay có món gì vậy?

-Chỉ có rau và rau thôi – Hắn đáp, mặt mày cau có – Đừng có nói là không thích đấy

-Nhưng...

-Ăn rau mới tốt cho sức khỏe, rõ chưa?

-Ờ...

Rõ ràng... cô ghét hắn, ghét rất nhiều...

Nhưng tại sao cô lại thấy an lòng như thế này khi ở bên cạnh hắn nhỉ? ...

-Anh không ăn à? – Kagura miệng vừa nhai nuốt thức ăn ừng ực vừa hỏi sau một hồi lâu thấy Okita chỉ ngồi chống tay nhìn mình, thậm chí đến việc cướp thức ăn của cô hắn ta cũng không có ý định làm nữa thì phải. Hôm nay tên này bị sao vậy?

-Đừng có vừa nói vừa ăn – Anh nhíu mày – Cô như con lợn vậy hả?

-Cái tên đần thộ trong đầu toàn sh*t như anh thì làm sao biết được cái ngon khi ăn như thế này – Cô lè lưỡi, sau đó lại tiếp tục dốc hết đĩa salad vào mồm và nhai ngon lành

-Này, Kagura... – Okita gõ gõ bờ môi mỏng, giọng điệu có phần hơi e dè

-Hở?
-Cô... có nhớ gì về những người bạn cũ không?

-Không – Cô lắc đầu, mặt vẫn vục vào bát cơm – Vì một lần bị tai nạn khi chuyển nhà nên tôi bị mất ký ức trước lúc 7 tuổi rồi, nhưng vì ký ức đó cũng không quan trọng mấy, nên tôi cũng không muốn nhớ lại lắm

-...

Sự im lặng bất chợt của hắn khiến cô ngẩng lên, và vẻ mặt ấy bất giác khiến cô lặng người

-Oki... ta?

Hắn giật mình, quay sang nhìn cô, đôi mắt lại lờ đờ như một kẻ bất cần đời:

-Gì?

-À...Kh...Không có gì...

Cô lắp bắp chối, rồi lại vục mặt xuống ăn, tuy nhiên trong lòng lao xao những ý nghĩ khó hiểu. Có lẽ khuôn mặt đau đớn tột cùng như một con thú bị thương lúc nãy ấy chỉ là ảo giác thôi, một tên luôn luôn có cái vẻ cợt nhả đó thì làm sao có vẻ mặt ấy được chứ?

-Cô không lưu được chút ký ức nào à? – Một lần nữa, hắn lại cố gợi chuyện
-Không hẳn – Cô khẽ lắc lắc đầu, lấy vạt áo lau lau mép miệng dính đầy cơm – thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy lý ức... tôi nghĩ thế

-Như nào? – Okita hơi nghiêng người về phía cô

-Ừm thì... hình như hồi trước tôi có chơi với một cô bé có khuôn mặt cực kỳ baby luôn – Hai hàng lông mày thanh thoát nhíu chặt lại, Kagura khẽ lẩm bẩm, như thể cố lục lọi lại những mảnh vụn từ trí nhớ rời rạc của mình
-Con... gái? – Khuôn mặt Okita bắt đầu lộ ra vẻ thất vọng, giọng nói trầm xuống một quãng. Nhưng Kagura đâu có thèm để ý, cô vẫn tiếp tục lục lọi lại trí nhớ, hàng mi dài cụp xuống, lim dim như thể cô đang hồi tưởng về một ký ức đẹp đẽ:

-Người đó... có đôi mắt to tròn màu đỏ rất đẹp, như giọt máu đào dưới ánh trăng, với mái tóc màu nâu vàng mềm mại che rủ xuống vầng trán cao, gò má ửng hồng như màu của cây hoa anh đào nở rộ, làn da trắng tựa cánh thiên sứ... Thật sự rất đẹp... Và... người đó hình như hay gọi tôi là...

-Điểm văn của cô được có 40 điểm mà tả thì hay gớm nhỉ? – Okita mặt mày khó chịu mở miệng châm chọc

-Lắm chuyện!! – Kagura lập tức gạt phắt đi, toàn bộ những hoài niệm đẹp đẽ đều bị giọng điệu đáng ghét đó đánh bay ra khỏi đầu. Cô mở to mắt giận giữ – Anh bảo tôi nói thì tôi nói mà!! Tôi không có làm được đống văn ở lớp nhưng ăn nói thì ngon lắm đấy nhá!!!

-Hẳn là thế – Okita trưng ra bộ mặt cười cợt, và ngay sau đó nhận được một chiếc bát loa ném thẳng vào mặt không thương tiếc, còn thủ phạm làm việc đó đã nhanh chóng giậm chân giận dữ đi vào phòng và đóng sập cửa lại rồi. Okita xoa xoa vết đỏ hằn trên mặt, đôi mắt nhìn theo bóng cô đến tận lúc cô vào phòng, rồi cả thân người liền nằm rạp xuống mặt bàn ăn, không kìm nổi tiếng thở dài não nề:

-Chỉ nhớ tới một con bé à... hơi bị tổn thương đấy...

7h sáng

Cả căn phòng nhuộm một màu vàng trắng tao nhã tuyệt đẹp, pha trộn với màu hồng của bức tường tạo nên một màu sắc hài hòa mà ngọt ngào như giấc mơ của một đứa trẻ thơ...

Khung cảnh thật đẹp... nếu không có hình ảnh của một cô gái quần áo xộc xệch, nước dãi chảy thành hàng, thả nửa người khỏi giường mà vẫn ngủ ngon lành, trong họng phát ra những âm thanh như tiếng ngáy nhè nhẹ
-Kagura, Kagura, mau dậy đi – Có tếng gọi xa xăm vọng đến tai cô, đánh thức thứ não bộ trì trễ do ngủ quá nhiều mà hình thành. Kagura ngáp dài một cái, mặt mày nhăn nhó uể oải chống tay ngồi dậy, điệu bộ ngái ngủ vô cùng quay ra nhìn "đồng hồ báo thức"

Mới sáng sớm đã nghe thấy cái giọng này thì quả đúng là địa ngục khiến người ta bực bội và khó chịu đến nỗi mặt mày sầm sì, nhưng cái thứ khiến khuôn mặt của Kagura trong vòng chưa đầy 2s đã đổi từ trắng sang đen, mí mắt giật liên hồi chính là hình ảnh của người mặc tạp dề màu hồng may ren diêm dúa, tay cầm đôi đũa trước mặt. Kagura nhìn chằm chằm hình trái tim thêu trên tạp dề một lúc, rồi nhìn mặt hắn, rồi lại nhìn cái hình trái tim thêu bên ngực trái ấy...
-....

Tách! – Tiếng máy ảnh vang lên, kèm theo nụ cười tươi rói của Kagura
Okita cũng nhìn cô, mỉm cười
BÙM!!!!
-Khụ! Khụ! Thế quái nào anh lại dự trữ Bazoka trong nhà tôi hả?!!!

-Cô không cần biết, mau ra ăn sáng đi còn đi học, chúng ta sắp muộn học rồi
-Mới có 7h thôi mà! Sao phải xoắn hở?!!
-Vì cô còn phải rửa bát, mà cô rửa bát chậm lắm biết không hả?

-F*ckkkkk!!!!!

Mới sáng sớm, trong khu phố Kabuki, người ta đã phải tự hỏi cặp vợ chồng trẻ nào mới sáng sớm đã cãi nhau rồi

-Mau vào lớp đi đấy

-Anh như mẹ người ta thế!! Mau biến về lớp anh đi!!

-À tôi bảo

-Gì?

-Con gái học cấp 3 thì không nên mặc quần lót in hình con thỏ đâu

-TÔI GIẾT ANHHHHHH

Chưa đến cổng trường, có đôi trai gái đã cãi nhau om sòm cả lên, kẻ nắm áo kẻ túm tóc. Thầy hiệu trưởng trẻ có nick name "anh Quân" cùng em gái cưng vô tình đi qua, nhìn mà cười, thầm nghĩ bọn trẻ thời nay đúng là ghê thật, dám công khai tình cảm trước mặt mọi người cơ đấy

-A! Anh hai, là Kagura! Cô ấy là bạn thân em đó, người mà em hay kể với anh hai– Soyo kéo vạt áo của anh Quân, ngón tay thanh mảnh chỉ về hướng người con gái đang có đôi mắt như muốn đồ sát người con trai kia.

-Kagura? – Anh Quân nhíu mày – Kagura Yato?

-Dạ vâng đúng rồi – Soyo ngạc nhiên nhìn anh hai mình – Anh biết bạn ấy?

-Ừ, tại sáng nay bố của em ấy có đến đây và thông báo rằng muốn cho em ấy chuyển trường vì lý do là ông ấy hay đi xa nên không ai chăm sóc em ấy. sợ em ấy ở một mình bị làm sao, quả là đáng thương quá

-Ơ... – Soyo khó hiểu nhìn tên con trai đang bị Kagura nhắm làm túi cát mà đấm đá – Nhưng... Kagura nói cô ấy đang có người chăm sóc, hơn nữa còn là do chính bố Kagura thuê về mà...

Rốt cuộc... chuyện này là sao đây?

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro