1. Hương cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon... hyung? Hyung làm gì vậy?!"

"..."

"Em... chỉ đùa chút thôi. Hyung... dừng... lại."

"Taehyung... Em làm ơn... chấp nhận anh được không?"

"..."

---------

Tiếng tích tắc của đồng hồ đột nhiên trở nên thật vang vọng trong không gian vắng lặng. Vang đến mức khiến người đang nằm trên giường phải nhăn mày ngồi dậy.

Yoongi ngáp một hơi dài, đưa tay uể oải vò rối tóc, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi mày có hơi dãn ra, nhưng mi mắt vẫn chẳng thể nào nâng hết lên được, hắn phải ngồi bần thần mất mấy giây mới xác định được mình đang ở đâu. Hắn đang ở trong kí túc xá.

Đầu óc hắn liên tục vang lên từng hồi ong ong khó chịu, chèn lấp toàn bộ kí ức của hắn về ngày hôm qua. Làm thế nào hắn về được kí túc, làm thế nào hắn thay được quần áo, rồi làm thế nào leo lên giường đắp chăn đàng hoàng mà ngủ, thậm chí còn thay cả chăn ga, hắn đều không nhớ nổi. Thứ duy nhất hắn nhớ là ngày hôm qua hắn đã đi uống, uống mừng comeback của nhóm thành công, và hình như hắn đã say... Còn lại, hắn chẳng nhớ gì cả.

Yoongi đưa tay lên vỗ vỗ đầu với hi vọng cơn váng đầu sẽ qua đi, và hắn có thể biết được ít nhất làm thế nào hắn lết được lên giường, nhưng vô ích. Đầu vẫn đau và hắn thì vẫn chẳng nhớ gì cả.

Hắn hơi nhăn mày, mệt mỏi thả lỏng người rồi thở ra một hơi. Bỏ cuộc, hắn không nhớ được thì thôi vậy. Hắn cũng đã về được đến nhà mà không chết mất xác ở đâu đó, vậy là đủ rồi, không cần lo thêm nữa. Có lẽ là ai đó trong nhóm đã đưa hắn về, hoặc anh quản lý, rồi tốt bụng thay đồ hộ hắn, bất cứ ai cũng có thể mà. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn được đưa về trong trạng thái bất tỉnh đâu chứ.

Yoongi không phải người hay uống, cũng không phải dạng dễ say. Năm sáu chai rượu thậm chí còn không thể khiến hơi thở hắn vương mùi, vậy nên hắn mang bộ dạng này ra cho người khác thấy, cho đến giờ chỉ có hai lần.

Lần đầu tiên hắn say là bốn năm về trước, khi hắn còn là thành viên của một nhóm nhạc vô danh và phải đi làm đủ thứ việc để mưu sinh, khi cả bảy anh em còn phải ở chen chúc trong cái kí túc xá chật hẹp tồi tàn, khi mà hắn bị người ta lừa lấy mất toàn bộ tiền sinh hoạt nhóm trong một tháng tới. Lúc đó, các thành viên cũng đã giúp hắn thế này, không ai trách móc gì, chỉ để hắn ngủ một ngày một đêm, sau đó lại tỉnh táo lao vào làm việc. Lần này có lẽ cũng vậy thôi.

Yoongi tung chăn bước xuống giường, vươn vai một cái rồi lững thững với đại một bộ quần áo trong tủ. Hắn cần tắm để tỉnh người lại, trên người hắn có quá nhiều mùi lạ, hương rượu nồng đến mức chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hôm qua hắn đã uống rất nhiều, gần như cả buổi các anh em ngồi cười đùa với nhau, hắn chỉ lặng lẽ trong một góc, uống hết chai này đến chai khác đến khi hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Ngày hôm qua là một ngày vui, nhưng tâm hắn lại chẳng có chút dễ chịu nào cả, cứ nhộn nhạo như kiến bò khiến hắn muốn phát điên. Và để kiềm chế bản thân không bốc hỏa, hắn đã điên cuồng đổ rượu vào dạ dày. Còn nguyên nhân hắn khó chịu? Nó lại đơn giản đến mức chính hắn tự thấy mình ngu ngốc.

- Yoongi hyung? Anh tỉnh rồi à? Anh còn mệt không?

Cũng thực linh, chỉ nghĩ tới thôi liền xuất hiện. Nguyên nhân của hắn đây rồi.

- Ừm. Hơi nhức đầu thôi... Em về lúc nào đấy, Taehyung?

Yoongi lẳng lặng cất giọng, mày hơi nhíu lại rồi giãn ra, nhìn người đang ngồi trên sofa phía chếch cửa phòng mình và nhếch nhẹ môi. Không ngờ người đầu tiên hắn gặp sau tối qua lại là cậu.

Taehyung nghiêng nghiêng đầu, rất vô tư đáp lại Yoongi với một nụ cười ngô nghê:

- Em về lâu rồi, từ giữa đêm qua cơ. Hình như lúc đó anh đi ngủ rồi, em thấy phòng anh tắt đèn nên không dám gọi. Mà hôm qua anh uống sung thật ấy, hết tới cả thùng rồi say bí tỉ... Sáng nay dậy em còn tưởng mình là người muộn nhất cơ, không ngờ vẫn còn anh đang ngủ... May mà hôm nay anh quản lí đã xin cho chúng ta nghỉ một buổi đấy, nếu không chắc anh em mình đã bị mắng chết rồi.

- Ừm... - Yoongi ngây ra nhìn Taehyung mải miết huyên thuyên, hắn chẳng bao giờ chán nhìn cậu nhóc kia vô tư như vậy cả. Mãi đi khi cậu đã ngưng nói một hồi, nhìn hắn và mỉm cười nhẹ nhàng, hắn mới như sực tỉnh, vội đảo mắt tìm một đề tài nào đó để nói. - Hôm qua... hyung say vậy, ai đưa hyung về?

- Hửm? Là Jungkook a... - Taehyung nheo mày như cố nhớ lại. - Thằng bé tối qua cũng uống kha khá nên anh quản lí bảo hai người về trước... Hồi gần sáng em dậy đi vệ sinh, còn thấy thằng bé từ phòng anh ra ấy, nhìn khá mệt mỏi. Nhưng em cũng phải nói... Jungkook khỏe thật đó! Thằng bé cũng uống nhiều vậy mà rồi sáng nay vẫn dậy tới studio cho được nữa... 

- Vậy à... - Yoongi thật sự nghe không vào một lời nào Taehyung nói, tất cả sự tập trung đều bị hút vào đôi mắt trong veo của cậu.

- À hyung, anh có đói không? - Taehyung nhổm dậy khỏi ghế, xoay người vướn về phía Yoongi híp mắt cười. - Em làm chút gì anh ăn nhé?

- Không cần đâu. - Yoongi khẽ xua tay, hắn cần thứ gì đó lạnh để làm nguội cái đầu này hơn là đồ ăn. - Anh đi tắm trước.

- Vậy được. - Taehyung tụt xuống ngồi lại trên ghế, tiếp tục xử lí nốt phần mì của mình. 

Yoongi bước đến trước cửa phòng tắm, nhưng rồi lại bần thần dừng bước. Nghĩ nghĩ điều gì đó, hắn quay người lại, vẻ mặt như quyết tâm. 

- Taehyung này... tối qua...

- Nae?

- Không có gì! - Nói rồi hắn lập tức bước vào nhà tắm, đóng chặt cửa.

-----------------------

Hắn thích Taehyung, đó là bí mật. Và hắn dám chắc rằng không một ai ngoài hắn biết được bí mật này.

Min Yoongi là một kẻ giỏi che dấu, một diễn viên tài năng đúng nghĩa. Một khi hắn đã muốn giấu thì không một ai có thể biết được. Một dạng tài năng? không hẳn, chỉ là hắn đã quá quen với việc giấu đi bản thân mình, đeo mặt nạ cho mọi cảm xúc của hắn, và tình cảm với Taehyung còn hơn cả như vậy.

Thứ tình cảm sai trái ấy, với một người thuần khiết như vậy, hắn thật sự không nghĩ đó là thứ gì đó tốt lành để nói ra. Có cả tá những giả thiết, những viễn cảnh hắn không hề mong muốn sẽ diễn ra nếu hắn để lộ bí mật này, và, có thể lắm, Taehyung sẽ nhìn hắn theo cái cách hắn sợ nhất. Nhìn hắn như một kẻ bệnh hoạn. Có thể lắm, dù Taehyung không hề giống một người như vậy. Nhưng trong trường hợp của cậu, để ban cho hắn một chút thông cảm thật sự rất khó, hắn hiểu điều đó. . .

Vậy nên, hắn lựa chọn im lặng. Tất cả những gì hắn có thể làm là âm thầm bọc trái tim mình lại và đứng bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu như một người anh trai tốt. Đúng vậy, đóng cho tròn cương vị của hắn với người hắn thương nhất, làm một người anh trai tốt.

 Hắn đã từng nghĩ... như vậy là đủ.

Nhưng đương nhiên, trái tim con người không phải thứ mà lí trí có thể dễ dàng khống chế như vậy. 

Tình cảm của hắn với Taehyung ban đầu chỉ là an phận chấp nhận, nhưng rồi chính hắn cũng không nhận ra là nó đang lớn dần theo thời gian, đến một mức khiến hắn không thể kiểm soát nổi nữa, khiến hắn sợ hãi.

Hắn bắt đầu để ý đến mọi thứ từ cậu, từng cử chỉ từng ánh mắt từng biểu cảm của Taehyung đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Yoongi trong cả một ngày hôm ấy.

Hắn bắt đầu cảm thấy thật nặng nhọc khi cứ phải mang trong lòng bí mật lớn tới vậy, bắt đầu muốn sở hữu cậu nhiều hơn. Hắn thấy thật khó chịu khi nhìn nhìn cậu cùng những người khác vui vẻ thân thiết, hắn muốn những thứ đó chỉ thuộc về hắn, chỉ dành cho một mình hắn.

Hắn bắt đầu, dù hắn không hề mong muốn, có những suy nghĩ  vượt quá sự trong sáng và thuần khiết của thứ tình cảm hắn vẫn cố gây dựng với cậu, có những mong muốn khiến chính hắn đôi khi thấy tự ghê tởm bản thân. Hắn khao khát được một mình nắm giữ cậu, điều đó khiến hắn thật sự ghê sợ chính mình. Và rồi giây phút hắn lo sợ đã thực sự xảy đến, khi hắn bất cẩn buông xuống hàng phòng vệ, sơ sẩy nơi lỏng trái tim mình, hắn đã để tuột ra những lời hắn kiềm nén quá lâu, để rồi giờ lại phải ân hận.

Nước lạnh xối trên người, lạnh buốt, nhưng cũng chỉ đủ lạnh để làm nguội cái đầu hắn, chứ chẳng thể nào đánh tan được những kí ức vẫn bám lấy từng dây thần kinh của hắn từ khi tỉnh dậy đến giờ. Đêm qua hắn không phải đột nhiên muốn uống say, chí ít là không phải như vậy cho tới khi nhìn thấy Taehyung và Namjoon cùng nhau cười đùa vui vẻ, còn uống rượu giao bôi và giả bộ như một đôi vợ chồng son. Tất cả mọi người đều thấy như vậy rất hài hước, tất cả đều cười, trừ hắn.

Trái tim hắn cái giây nhìn thấy Taehyung kề sát bên Namjoon e thẹn cười, với gò má hơi ửng lên trong hơi nóng, thật giống với một con thú hoang đang bị ngàn dây xích siết chặt. Vùng vẫy, quẫy loạn, nhưng rồi vẫn bị dây xích kiềm giữ, bị cứa đến bật máu, cuối cùng đành nguội lạnh thoi thóp khi toàn thân thương tích.

Cậu không thuộc về hắn, nên hắn không có quyền, không có bất cứ một tư cách nào để khó chịu. Đó là sự thật, một sự thật khiến hắn muốn phát điên lên được. Hắn không muốn nhìn, không muốn nghe, vậy là hắn chỉ ngồi một góc và uống, để cố lơ đi toàn bộ. Nhưng buồn thay, hắn không phải kẻ dễ say, nên dù đã hết chai này đến chai khác, hắn vẫn tỉnh táo, vẫn nghe được những thứ hắn không muốn nghe, nhìn thấy những thứ hắn không muốn nhìn... Thực sự, hắn nghĩ lúc đó mình thật sự điên rồi.

Có ai đó đã để ý đến sự bất thường của hắn, giật rượu khỏi tay hắn và nói hắn uống nhiều quá rồi. Nhiều? Vậy vẫn sao có thể nhiều, vẫn chưa đủ, hắn vẫn nghe thấy. Hắn không nhớ đó là ai, nhưng hắn nhớ mình đã nhìn người đó không được thiện cảm cho lắm, và rồi với lấy một chai khác trên bàn và rót ra ly.

Các thành viên cuối cùng cũng phải can thiệp vào hành động của hắn, cùng nói hắn đã uống nhiều rồi, hãy dừng lại đi. Hắn chỉ cười, giữ ly rượu trên không trung và xoay tròn, cố tỏ ra bản thân bình thường. Hắn mọi ngày cũng chẳng phải là người hiền lành thân thiện cho lắm, nên mấy hành động thế này chẳng khiến ai để bụng, thậm chí còn có thể an tâm rằng hắn vẫn tỉnh. Taehyung buông ly nước ngọt xuống, nhìn hắn và cười đùa vô tư:

"Nhìn Yoongi hyung như thể có một thế giới riêng ấy, chỉ ngồi vậy..." và một vài điều gì đó nữa mà hắn không nhớ được.

Hắn chỉ có thể nghe được từng ấy. Từng ấy chữ đủ khiến hắn cảm thấy chua chát. Hắn cười, rất khẽ, rồi lại đưa ly rượu lên nốc cạn.

"Đúng vậy. Thế giới riêng. Tôi làm sao có thể ở trong thế giới của em được, đành phải tự tạo một thế giới riêng thôi."

Những lời này, hắn biết mình đã sơ sẩy buột miệng nói ra, nhưng hắn cũng chắc chắn rằng mình nói rất khẽ, có lẽ... ngoài hắn ra không một ai nghe thấy được. Mà, cũng chỉ là có lẽ, chỉ là do hắn đoán vậy thôi.

Khi hắn tắt nước bước ra, Taehyung đã không còn ở ngoài phòng khách nữa. Trên bàn có một tờ giấy nhắn, nói cậu sẽ tới trụ sở để luyện âm, còn dặn hắn nhớ ăn sáng đi.

Hắn thở dài, gấp lại tờ giấy trên tay rồi cất vào túi. Cậu nhóc này lúc nào cũng ân cần như vậy, khiến hắn muốn dứt ra cũng vô vọng, cứ thế trở nên u mê. Khoác thêm một lớp áo khoác mỏng, hắn đi ra khỏi kí túc, khóa cửa cẩn trọng. Hắn sẽ tạt qua studio một lúc vậy, tranh thủ ăn sáng luôn. 

---------------------

- Jungkook? 

-A! Yoongi... hyung?

Hắn đến trụ sở sau khi ăn qua loa một xuất cơm kim chi ở quán ăn quen thuộc gần kí túc, vốn định bụng sẽ ở lại studio để hoàn thành nốt phần việc còn lại, thì lại thấy phòng nhảy đang sáng đèn.

Thường thì ngày nghỉ mọi người cũng sẽ tới trụ sở, nhưng rất ít ai tới phòng tập nhảy làm gì. Các thành viên thường tập trung vào sáng tác và âm nhạc vào những ngày được nghỉ phép, nếu không sẽ là chơi bời và nghỉ ngơi bù sức chứ không bao giờ đến phòng tập nhảy, trừ khi bị bắt.

Tập vũ đạo rất tốn sức, và sẽ không ai trong số họ ngu ngốc tiêu tốn ngày nghỉ của mình vào hoạt động tốn sức đó cả. Nhưng hôm nay, trong một ngày nghỉ đột xuất, lại có người tới phòng tập nhảy. Điều đó làm Yoongi tò mò. Hắn bước vào phòng nhảy, và không ngạc nhiên cho lắm khi thấy cậu út đang ở trong đó. Cũng đúng, người thích hoạt động mạnh, chỉ có thể là Jungkook mà thôi. 

Nhưng xem chừng Jungkook lại không ngờ được hắn sẽ tới, trông em vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, sau đó liền vội lảng đi, lẳng lặng giấu cánh tay ra sau lưng. Hắn nheo mày nhìn em, tư thế đó, thêm với biểu cảm vừa rồi của em, có vẻ như không phải em đang ngồi nghỉ. Là em bị ngã sao?

- Nhóc không sao chứ?

- À vâng! Em không sao. - Em len lén xoa xoa cổ tay đang giấu sau lưng, gượng ép nhìn hắn. - Sao hyung lại đến đây vậy ạ? Em tưởng hyung còn đang ngủ chứ? 

- Nhóc coi anh đây là con heo à? Ngủ đến giữa trưa là quá lắm rồi. - Yoongi nhàn nhạt cười trêu em, không ngờ đến em lại đảo mắt đi nơi khác, nét mặt như bối rối. Hắn đành im lặng vài giây, rồi tìm đại một điều gì khác để nói. - Vậy còn nhóc thì sao? Nay ngày nghỉ mà không đi nghỉ ngơi, lại đi tập vũ đạo thế này, muốn vượt mặt Hoseok trong lần comeback này à?

- Hyung biết rõ em không thể mà. Em thế nào qua được Hoseok hyung chứ? Anh ấy còn cùng với Jimin hyung tập riêng... em rõ ràng rất không khả thi mà. - Em nháy nháy mắt, cười một ánh cười rất lạ. - Em chỉ là muốn luyện lại chút thôi, nếu không sẽ quên.

- Vậy à? Anh đây nghe sao cứ thấy như cậu đang nói mỉa anh vậy nhỉ? Anh còn không thèm tập vũ đạo đây...

-  Đúng a hyung, anh nói em mới nhớ! Anh không thể lười như vậy được. - Em chau mày nhìn hắn, nói đến công việc đột nhiên em nghiêm túc đến kì lạ. Hắn đoán rằng em sẽ đứng dậy và lôi hắn vào tập cùng, và có lẽ em đã định thế thật, cho tới khi em chống tay đứng lên rồi đột nhiên nhăn mặt ngừng lại.

- Jungkook, bị sao đấy? - Yoongi rảo bước đến bên em khi em mím chặt môi nắm lấy phần thắt lưng của mình. Hắn đưa tay có ý muốn đỡ em dậy, lại bị em khẽ khàng đẩy ra, cùng một ý cười rất không tự nhiên.

- Em không sao.

- Mặt tái mét rồi còn nói không sao? - Hắn nắm lấy bàn tay em định đỡ em dậy, lại bần thần phát hiện phần cổ tay em bầm tím một mảng lớn, hình dạng dị thường đến nhói mắt. - Jungkook, nhóc bị gì đây?

- Không có gì... - Em rụt tay lại, động tác nhanh như muốn giấu đi, lấy bàn tay còn lại cố gắng che vết thâm trên cổ tay kia.  Hắn nheo mày nhìn em, đôi mắt đanh lại nghiêm khắc như yêu cầu em giải thích. Em lại chỉ mím môi, cúi đầu lúng túng trốn ánh mắt hắn, rất lâu sau mới khe khẽ ấp úng. - Tối qua... say quá nên về phòng em bị vấp, thắt lưng đập vào cạnh giường, cổ tay bị va vào thành giường nên bị thâm...

- Vậy rồi mà hôm nay vẫn còn đến đây tập vũ đạo? - Giọng Yoongi tuy không lớn không lạnh, nhưng lại đủ nghiêm khắc để khiến em giật mình. - Nhóc mà bị thương là sẽ có chuyện lớn đấy, biết không?

- ... Em thật không sao mà... - Em vùng tay khỏi hắn, nén đau cố gắng đứng dậy. - Người em toàn mồ hôi thôi, giờ em đi tắm trước, rồi đi kiếm ít thuốc bôi giảm đau là được thôi. Hyung không phải lo đâu. Gặp hyung sau nhé.

Sau đó liền tập tễnh bước ra khỏi phòng tập. 

Hắn ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ là đau thắt lưng, tại sao em lại còn bị lệch chân như vậy? Không phải vì ngã vậy mà bị nội thương chỗ nào chứ?

Yoongi đứng dậy toan bước theo, lại đột nhiên phát hiện phía sau cổ em lưu lại một vài vết đỏ tím kì quái. Hắn nheo mày, mấy dấu vết chói mắt kia nhìn thực quen, hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải? Một dấu hiệu của căn bệnh nào đó sao? Không phải, không giống vậy, nhưng nếu thế thì là gì?

Yoongi đưa tay lên vò rối tóc, đột nhiên hắn lại để ý nhiều tiểu tiết như vậy làm gì chứ? Jungkook cũng đã lớn lắm rồi, ắt sẽ có thể tự chăm sóc bản thân, mà đây cũng không phải em bị thương lần đầu, sẽ không có việc gì quá đến mức hắn phải sốt sắng như vậy đâu... Nhưng sao hắn vẫn thấy, có thứ gì đó rất không ổn.

Hắn hạ tay xuống, rồi đột nhiên ngẩn người nhìn vào bàn tay mình. Vừa rồi, vết trên cổ tay Jungkook, vì sao lại nhìn giống bàn tay hắn tới vậy?

Đầu hắn đột nhiên choáng váng, mờ mịt từng hình ảnh ẩn hiện theo men rượu đã tan mà quay về, vỡ vụn, gãy đoạn. Những âm thanh hỗn độn không theo trình tự, những hình ảnh lúc mờ lúc tỏ gãy nát như một cuộn phim rất cũ đầy xước xát. Nhưng thật may là như vậy, bởi chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến hắn hoảng hốt, nếu hắn nhớ lại trọn vẹn, thực không biết sẽ còn kinh hãi đến thế nào nữa. Chỉ từng ấy thôi, cũng đã đủ khiến để hắn hiểu được vấn đề rồi.

Say rượu loạn tính, đêm qua, hắn thì ra đã phạm phải sai lầm sai trái đến trời không dung đất không tha. Yoongi đưa tay lên xoa xoa thái dương, biểu tình mệt mỏi khó xử đến tột cùng. Hơi men đúng là đáng sợ, che mờ toàn bộ ý chí của hắn rồi. Thế nào hắn lại có thể... nhầm em với Taehyung được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro