2. Hơi lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn bản chỉnh sửa bài hát mới trên tay, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đôi môi mỏng hơi mím lại, em chau mày rồi thầm thở dài.

Jungkook với lấy cây bút xóa và chiếc bút bi gần đó, xóa xóa viết viết một hồi rồi quay sang đưa bản soạn thảo của mình cho Taehyung đang chăm chú nhìn bản tập nhạc bên cạnh:

- Hyung, hôm nay anh có lịch hẹn sáng tác với Yoongi hyung đúng không? Anh mang cả bản sửa này tới cho cả hyung ấy nhé?

Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, tay lơ ngơ đón lấy tờ giấy, tròn mắt hỏi:

- Anh tưởng nay anh hẹn với Namjoon hyung soạn lại lời bài solo của anh chứ?

- Anh nhớ nhầm không? Nay Namjoon hyung có lịch tập vũ đạo mà. - Jungkook nheo nheo mắt, như đang trách móc Taehyung đãng trí. - Cả Namjoon và Jin hyung đều đang ở phòng tập nhảy rồi.

- Vậy a? Anh lại không nhớ gì cả... - Taehyung nghiêng nghiêng đầu, cắn môi suy ngẫm. Sao cậu không biết vụ tập vũ đạo của Namjoon thế nhỉ?

- Thôi anh đi giờ đi! Yoongi hyung đã đến Studio từ sớm rồi, chắc đang chờ anh đó. - Jungkook nhìn bộ dạng suy ngẫm của Taehyung, đáy mắt đột nhiên lặng thinh, tối đen. Em hắng giọng, vỗ vỗ vào vai cậu nhắc nhở.

- Ừm, vậy được! - Taehyung ngây thơ gật đầu, cầm tờ lịch trình đứng dậy. Nhưng rồi như phát hiện ra gì đó, cậu lại đưa tờ giấy ra trước mặt Jungkook, khẽ hỏi. - Jungkookie, sao em lại tẩy chỗ này đi để trống vậy?

- Ah...? - Jungkook đảo mắt một vòng, sau đó lại cúi mặt xuống, tay phải đưa lên gãi gãi má, giọng nói bình thản như không. - Em thấy nó hơi... không ổn, nên em tính trả lại cho Yoongi hyung... Em sẽ sửa sau, nên hyung không phải lo đâu.

Taehyung chớp chớp mắt nhìn Jungkook, đôi mắt tròn to chợt lóe sáng tinh tế. Anh cười hiền, gật đầu cầm tờ giấy bước đi.

- Anh biết rồi. Vậy anh đi nhé!

- Oh. Hyung đi vui vẻ. Mà hyung nhớ mang theo ô đấy nhé!

- Ừm. Hyung có đây rồi.

- Hyung cẩn thận bị ốm đó, hay hyung gọi xe mà đi?

- Hyung tự biết lo cho bản thân mình mà... - Taehyung chun mũi cười cười. - Nhóc con sao hôm nay lại đáng yêu vậy chứ? Thôi hyung đi nhé!

Taehyung bước ra khỏi kí túc xá, cẩn thận đóng cửa. Chỉ còn một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn, Jungkook đột nhiên thấy toàn thân lười nhác, đầu óc mông lung lập lòe những dòng suy tưởng như khói trắng.

Em cứ vậy đổ rạp người ra ghế, giống như vừa đem toàn bộ sức lực ném sạch đi mà mệt mỏi thở dài, đôi mắt hướng ra phía bầu trời vẫn đang rào rạt những bọt nước trắng tinh.

Ngoài trời đang đổ mưa, thật kì lạ khi Seoul vào thời gian này lại xuất hiện những cơn mưa rả rích. Mùi mưa thấm vào không khí, len qua những lỗ hổng nhỏ nhất để phả vào căn phòng rộng lớn. Âm thanh đều đều khi tiếng mưa chạm vào ban công rồi tan thành bọt nước cứ thế dội vào cửa kính, giống như một giai điệu, giai điệu gợi nên những nỗi buồn man mác không tên. Mùi mưa, tiếng mưa, khung cảnh thành phố trong mưa, tất cả đều thật ảm đạm.

Sự ảm đạm khiến con người ta lười biếng với những thứ vụn vặt trong đầu. Jungkook cũng vậy thôi, tiếng mưa đều đều làm em thấy thật mệt mỏi.

Sự mệt mỏi giống với ngày hôm đó.

"Taehyung... em không thể cho anh một cơ hội sao?"

Jungkook nhắm mắt, xoay đầu đưa tay lên vỗ trán. Có cái gì đó như một mũi kim vừa chạy xuyên qua từng mạch máu khiến em thấy thật khó thở.

"Nhóc con này, sao hôm nay lại đáng yêu vậy chứ?"

Jungkook mở mắt, một màu u tịch lóng lánh như tràn ra khỏi khóe mi em, đọng lại trên đôi môi mím chặt.

Mọi hôm chẳng lẽ em đáng ghét lắm sao?

Cạch.

Cửa kí túc xá đột ngột mở ra, cắt đi dòng tâm tưởng của Jungkook, khiến em theo phản xạ lập tức bật dậy, thoát ra khỏi thế giới mộng ảo kia. Em thầm cảm thấy hàm ơn người vừa mở cửa, dù không biết ai đang bước vào. Nhưng thật may, người đó đã giúp em bỏ sang một bên những kí ức em không muốn nhớ đến trước em lại một lần nữa chìm trong chúng.

Jungkook ngước lên, ánh mắt lập tức thu vào dáng vẻ chật vật của Namjoon đang cất đồ ngoài cửa. Anh có đem ô, nhưng như mọi khi, anh vẫn ướt nhẹp. Anh giũ giũ cái ô, cười với Jungkook khi em đem một chiếc khăn sạch đến cho anh.

- Cảm ơn nhé.

- Hyung lúc nào cũng bất cẩn! - Em khẽ chau đôi mày nhìn Namjoon vụng về lau từng giọt nước trên mặt, trên tóc. Thầm thở dài, âu thì cảnh này Jungkook cũng đã quá quen rồi nên cũng chẳng trách móc gì anh nữa, chỉ khe khẽ giọng - Hyung mau thay đồ không sẽ cảm mất.

- Ừ hyung biết rồi. - Namjoon cười ngượng, gật gật đầu rồi bỏ giày bước vào nhà. Vừa loay hoay, anh vừa hỏi Jungkook, như một dạng lấp liếm sự lúng túng của mình khi chẳng thể nào tháo giày ra được do nước mưa quá dính. - Kookie, nay em lại ở kí túc sao? Không phải hôm qua Yoongi hyung nói em đến chỗ hyung ấy à?

Jungkook đảo mắt một hồi, môi hơi mím. Em nói, giọng điệu bình thản hết sức có thể:

- Em... đổi với Taehyung hyung rồi... Em nghĩ hyung ấy cần làm việc với Yoongi hyung hơn em. Dù sao thì Singularity của hyung ấy khó hơn Euphoria của em mà...

Và người ấy cũng quan trọng hơn em nữa.

- Anh tưởng bản solo của Taehyung anh sẽ sửa?

- ... Tại em nghĩ mình nên hỏi anh về bài solo này thì hợp hơn, nên để Taehyung hyung sang chỗ Yoongi hyung rồi. Bài ấy của Taehyung hyung Yoongi hyung cũng hợp lắm mà...

- Vậy à? - Namjoon cuối cùng cũng bỏ nổi giày ra, bước lên bục cửa. Anh cầm chiếc khăn ướt, từ từ bước vào, ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên Jungkook.

Anh vốn chẳng để tâm đâu, nhưng khi ngước lên, điều anh nhìn thấy đầu tiên lại là bóng lưng em đột nhiên xoay bước vào trong. Linh cảm của một vị trưởng nhóm nuôi lớn cậu bé kia bao năm nay mách bảo anh rằng, có cái gì đó không ổn. Phải, rất không ổn, chỉ là... nó là gì thì anh chưa dám chắc. Cậu út của các anh sao đột nhiên lại có vẻ hơi kì lạ thế nhỉ? Gọi Taehyung bằng kính ngữ sao?

- Nói vậy là em vẫn chưa sửa xong Euphoria à? Em cần anh giúp gì không? - Namjoon chưa vội đi thay đồ mà bước vào bếp, rót cho mình một cốc nước đầy, chậm rãi uống. Qua bàn tay đang đưa cốc nước lên ngang miệng, đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía Jungkook, sâu lắng.

- Em nghĩ nên sửa lại chút giai điệu và một vài phần lời. - Jungkook ngồi xuống bàn, mở điện thoại ra tìm bản thảo em đã lưu. - Em cũng có sửa qua rồi, hyung xem xem vậy có được không...

- Được, chờ hyung chút, sẽ ra ngay. Trong lúc đó em cứ ngồi xem lại một lượt những chỗ cần sửa đi nhé.

- Nae...

Namjoon bước vào phòng mình, đóng cửa lại. Không gian lại trở về vẻ yên ắng trước đó, phảng phất tiếng mưa như một khúc nhạc buồn. Jungkook đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, long lanh xoay tròn một lớp sương mờ mịt. Bàn tay em khẽ siết chiếc điện thoại nhè nhẹ rồi buông thõng nó xuống còn thân mình thì ngã ra ghế, vô lực và mệt mỏi.

Em tự ý sửa tông bài hát trầm xuống một tone. Em đã tự hỏi, nếu giọng em trầm thêm một tông nữa, liệu có thu hút hơn hay không?

Bất giác, em bật cười, nụ cười nhạt nhòa buồn thương, mang tư vị như đang tự giễu. Ảo vọng gì cơ chứ, em cũng đâu phải người ta đâu...

----------------------------

- Jungkook... em thật sự muốn sửa bản nhạc thành thế này sao?

- Có chuyện gì ạ?

Namjoon nheo mắt nhìn vào bản sửa đổi, một hồi lâu liền nghiêng đầu vẻ phân vân. Anh đưa mắt sang Jungkook, càng lúc càng thấy thật không đúng.

- Tone này trầm quá, em có bao giờ hát tone thấp vậy đâu?

- Em... - Em hơi cúi đầu, đôi mắt dưới hàng mi chợt dao động, lấp lánh. - Em muốn thử một chút...

- Nhưng đây là Euphoria mà Kookie? - Namjoon bỏ bản thảo xuống, nhìn cậu nhẹ nhàng, tinh tường đã thu vào chút gợn sóng trong ánh mắt bối rối kia. - Không phải nên vui vẻ hơn hay sao?

- Em nghĩ nó sẽ ổn... - Em bặm môi, lời nói nghe run rẩy đến kì lạ. Nó làm tim Namjoon nhảy lên đánh thịch, rất nhói.

Chính cảm giác này, thật khó chịu. Cảm giác của một người cha, người anh nhìn thấy con, em mình vụng về che giấu đi một nỗi buồn nào đó, dẫu biết nhưng cũng như không biết. Phải, nó thật khó chịu.

Namjoon trầm ngâm nhìn bản sửa đổi, sau đó đánh mắt sang Jungkook đã cúi đầu xuống chung thủy nhìn bàn tay mình, đột nhiên trong lòng anh âm ỉ một cảm giác như tức giận, khó nhận ra, nhưng thực là đã có. Namjoon khẽ khàng nói, giọng nói như một lời yêu cầu rành rọt:

- Vậy Jungkookie, em thử hát hyung nghe xem?

- Nae? - Jungkook hơi giật mình, tròn xoe mắt nhìn lên anh.

- Nếu nó ổn, anh sẽ giữ bản sửa đổi này.

Jungkook mím môi, đảo mắt một vòng, trái tim run lên từng chặp. Sớm muộn gì cũng sẽ phải làm điều này, tại sao em vẫn sợ hãi chứ? Nếu đã biết trước mà vẫn sợ, em là đang sợ điều gì? Sợ rằng bản nhạc sẽ không hay? Sợ Namjoon không đồng ý? Hay là...

Sợ không bằng được người ấy đây?

Jungkook nhắm mắt, hít một hơi, sau bộ dạng đắn đo vẻ như rất quyết tâm. Namjoon lặng lẽ không nói, thu hết vào tầm mắt mình hình ảnh cậu em trai đang gồng sức gắng gượng để làm một việc mà ngày nào cậu bé ấy cũng làm. Lòng anh bất chợt đau nhói. Có lẽ... anh đã hiểu ra được vấn đề rồi.

Em mở miệng, thanh âm phát ra trong trẻo êm ái. Lời hát du dương vút bay lên, thanh thoát. Nó làm em không hài lòng mà kín đáo nhăn mày, đây không phải là thanh âm mà em muốn. Vậy là em hạ tông, đè giọng mình xuống. Những âm thanh như bị bẻ đi đôi cánh, rơi xuống trầm sâu vô tận, vỡ vụn, rụng rời.

Em hoảng hốt dừng lại, em nghe thấy những thanh âm của mình vỡ nát. Một chút đau thương dấy lên trong trái tim nhỏ bé. Điều em sợ, em cuối cùng cũng nhận ra đó là gì.

- Jungkookie, giọng em vô hồn quá!

Em dù cố thế nào, cũng không thể trở thành người hắn yêu được.

- ... Jungkook, có chuyện gì sao?

Em ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như viên ngọc, ngạc nhiên nhìn nét trìu mến và nhẹ nhàng trên gương mặt anh. Nét mặt như lo lắng, như thấu hiểu, như ân cần. Bỗng nhiên, em thấy cổ họng mình nghẹn đắng, rất muốn đáp lại anh, nhưng chẳng thể nào mở miệng, đôi mắt cứ thế xoay tròn, giống như chứa cả biển sâu vô tận.

Namjoon đã nhìn ra, em biết. Anh đang lo lắng cho em, em biết. Nhưng làm sao để đáp lại câu hỏi của anh, em không biết được. Một người như em thì có thể có chuyện gì chứ? Em ... sao có quyền để mình có chuyện được? Không có quyền nói ra, không có quyền buồn... Em ngay từ đầu, đã chỉ là tự thương tổn mình mà thôi.

- Em cố biến mình thành Taehyung... trong suốt cả tuần qua... Từ hôm đưa Yoongi hyung về em đã bắt đầu kì lạ rồi... hai người có chuyện gì à?

Jungkook cúi đầu, mắt đã chẳng thể nhìn được gì nữa. Em cắn môi, bờ vai lặng lẽ run lên, mái đầu bông bông kịch liệt lắc. Có chuyện gì? Em và hắn thì có thể có chuyện gì chứ? Vốn từ đầu đã chẳng có gì, vốn dĩ đã chẳng là gì... Vốn người bắt đầu mộng tưởng chỉ có mình em.

Vốn từ đầu, đã chỉ có em đa tình.

-----------------------------

Hỏi, thế nào là si mê? Thế nào là trọn đời trọn kiếp? Thế nào là yêu như cháy bỏng tâm can? Thế nào là tương tư như biển lặng sóng ngầm? Thế nào là cạnh mặt cách lòng?

Đáp, đó đều là Jeon Jungkook.

Bé con ấy, ngay từ những giây đầu gặp mặt đã si mê người con trai đó đến điên cuồng, đến mức chính em cũng chẳng thể nắm nổi con tim mình nữa. Chỉ một phút giây nghe được thanh âm của người ấy, liền biết đó là người mà trọn một kiếp này sẽ nắm giữ trái tim mình, tuyệt không còn ai khác.

Em vẫn nhớ, đó là một ngày trời mưa, tầm tã như hôm nay ấy, khi em thấm mưa ướt hết hai mảng áo, hớt hải trú dưới hiên nhà trụ sở cũ. Lúc ấy, em nhìn thấy hắn bước ra từ trong trụ sở, không mang theo thứ gì, giống như em.

Hắn tiêu sái mà dịu dàng, lạnh lùng mà ấm áp, chăm chú nhìn vào tờ giấy cầm trên tay. Trái tim em rung lên, chưa từng mạnh mẽ đến như vậy, đôi mắt to tròn chỉ hướng lên duy nhất hình bóng hắn, ánh mắt như hút vào toàn bộ hình dáng người con trai ấy. Hắn dừng bên cạnh em, khi em lúng túng muốn thu mình lại. Hắn có vẻ như chẳng để ý tới em, chỉ dừng dưới mái hiên mà lặng lẽ ngước mắt lên.

"A... mưa rồi."

Em đã giật mình khi nghe thanh âm ấy. Giống như cổ họng vừa trôi xuống một viên kẹo bạc hà, vừa ngọt vừa trầm vừa mát. Hắn đến lúc đó mới nhận ra có một cậu nhóc đang si ngốc nhìn mình, liền hướng em cong mi mắt.

A... sống trên đời từng đó năm, cuối cùng em cũng đã hiểu được thế nào là "uống nhầm ánh mắt, say trọn một đời".

Chỉ một ý cười ấy thôi mà trái tim em đã như bùng lửa. Chỉ một lời chào thôi đủ khiến em lúng túng thẹn thùng. Cậu bé Jeon Jungkook của ngày ấy, trong một phút giây đã nhận ra, đó là người mà em nguyện một kiếp này không quên lãng. Và thật may sao, hai người thực sự được cùng nhau chung sống suốt thời gian qua. Với em, cậu bé ngây thơ lúc ấy, chỉ như vậy là đủ rồi.

Nhưng em ơi, liệu như vậy với em có thực là hạnh phúc? Nếu hạnh phúc, tại sao lệ vương đôi mắt em lại chát mặn tới nhường này? Em ơi, em có phải đã nhận ra điều gì đó? Điều gì đó khiến cho "hạnh phúc" giản đơn em luôn huyễn hoặc dần tan biến như sương đêm?

Phải, em bắt đầu nhận ra. Không, đúng hơn em đã bị ép buộc phải chấp nhận sự thật rằng trái tim hắn đã mang đầy hình bóng một người khác... một ai đó khác không phải em. Một ai đó mà có nằm mơ em cũng không nghĩ tới... "Ai đó" ấy, lại là Kim Taehyung mà em yêu quý.

Làm thế nào em nhận ra, em cũng chẳng còn nhớ nổi. Chỉ là những để ý quan tâm vụn vặt của em tới Yoongi quá nhiều, đến độ khiến em có thể nhìn ra cả trong đôi mắt cười của hắn có những gì đang rung động.

Em đã ước rằng mình chưa từng quan tâm hắn nhiều tới vậy, để rồi tới một phút giây em đau đớn chấp nhận rằng, tình cảm hắn dành cho Taehyung hoàn toàn vượt quá tình anh em. Đau đớn hơn nữa, đó lại là thứ tình cảm mà em hằng mong ước.

Em nhìn thấy, hắn lặng lẽ ôn thuần hướng ánh mắt về Taehyung mỗi khi cả nhóm ở cùng nhau, mỗi khi cậu làm một điều gì đó dù là đơn giản nhất.

Em nhìn thấy, hắn mỉm cười thật dịu dàng khi lắng nghe những câu chuyện phiếm vô đầu vô kết mà cậu kể suốt ngày đêm.

Em nhìn thấy, hắn ân cần giúp cậu chỉnh sửa ca khúc, chỉnh sửa chất giọng, nhẹ nhàng giúp cậu xử lí vết thương do luyện tập.

Em nhìn thấy, hắn - một kẻ lười nhác sẵn sàng bỏ ra cả một ngày công để nấu được bát canh cậu thích.

Em nhìn thấy, hắn - kẻ nghiêm khắc lạnh lùng - lặng lẽ dung túng và sửa chữa mọi tội lỗi mà cậu gây ra.

Em nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà cười thật dịu dàng khi cậu làm nũng bên hắn.

Em nhìn thấy, hắn im lặng hướng theo nụ cười Taehyung khi chơi đùa bên người khác bằng ánh mắt buốt lạnh chua cay.

Em nhìn thấy, hắn vì một lần bất hòa nho nhỏ với Taehyung mà day dứt ân hận đến mức khiến bệnh dạ dày tái phát.

Em nhìn thấy, hắn - kẻ vẫn thường cao ngạo lạnh lùng, đứng trước mặt cậu thẹn thùng xin lỗi.

Em nhìn thấy, hắn vì ghen với Jimin hyung được cậu quan tâm mà trở nên cáu kỉnh, nhưng sau đó lại vì một lời của cậu mà nín nhịn đi tất cả.

Em cũng nhìn thấy... còn nhìn thấy... một Min Yoongi em chỉ có thể thấy khi ở bên Kim Taehyung.

Em cười, chính nụ cười đã vẽ lên quen thuộc đến như in trên đôi môi mỏng của em, nụ cười nhuốm màu chua chát.

Kể làm gì chứ? Rồi những thứ đó cũng đâu phải của em... Cũng chẳng phải dành cho em... Không can hệ, sẽ mãi mãi là không can hệ. Anh em, sẽ mãi mãi là anh em. Em chẳng dám cầu tới những yêu thương quan tâm của hắn, mà có cầu cũng chẳng được. Suy cho cùng, em là ai cơ chứ? Em có quyền gì cơ chứ? Được đau sao? Đương nhiên không! Được cầu huyền vọng ảo sao? Đương nhiên cũng không. Được ghen tị sao? Điều đó lại càng không...

Chẳng là gì, chính vậy nên điều gì cũng không có quyền.

Đôi môi em run rẩy mím lại, nụ cười như đã tạc trên lớp mặt nạ vui tươi ấy. Đau, em vẫn đau, dẫu biết rằng sai trái, nhưng trái tim này vẫn thoi thóp nhói lên từng ngày từng tháng, khiến em đau đến thương tâm. Biết làm sao đây, trái tim em giao cho người ta nắm mất rồi, nhưng người ta ấy lại thậm chí chẳng hề biết tới, cứ vô tình mỗi ngày một siết chặt, mỗi ngày một lạnh lẽo.

Em như vậy, chính là tự đau tự thương đến mức chính mình còn cảm thấy bản thân thảm hại, nhưng lại mãi chẳng thể buông tay... Làm sao buông được, khi mỗi ngày đều thấy hắn, đều nhìn thấy nụ cười hắn dịu dàng, đều nghe hắn quan tâm ân cần... như một người anh trai tốt... Làm sao được, tâm can em, vốn chẳng còn là của em nữa rồi.

Cậu bé ơi, em quả thực là ngốc lắm! Em đang tự thương tổn mình đấy, biết không? Em biết? Em vẫn biết... nhưng cuối cùng, em vẫn làm...?

Vì không buông tay được, nên em tiếp tục hoàn thành nốt cái vai em trai mà em vẫn luôn cố nhập vào ấy, tiếp tục làm một người em trai ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Và chỉ vậy thôi. Dù trái tim em gào thét muốn chiếm được một điều gì đó dù chỉ hơn một chút, em cũng dằn chặt bản thân mình lại, thầm nhủ rằng, chỉ cần được ở bên hắn, được nhìn thấy nụ cười của hắn, được hắn quan tâm dù chỉ là một chút, vậy là đủ rồi.

Vậy là đủ rồi...

Ha, bé ơi, em đang lừa ai vậy chứ?

Tự nhắc nhở bản thân phải an phận, nhưng chính em lại không thể kiềm lại thứ tình cảm tội lỗi kia mà liên tục mắc sai lầm.

Sai lầm nhất, có lẽ chính là hôm ấy.

Em nhìn thấy Min Yoongi say khướt, lòng lại không kiềm được cồn cào. Chẳng ai chỉ định, cũng chẳng ai để ý, là do em tự nguyện đưa hắn về.

Hôm ấy, em ngồi cạnh hắn trên bàn ăn, nhìn hắn hướng mắt về Taehyung rồi ảm đạm, nhìn hắn lấy rượu làm say rồi lầm bầm những lời vô nghĩa, em cũng thấy, tâm mình nóng lên, nhộn nhạo khó chịu. Hắn buồn, em vui được sao? Lại còn là buồn vì người đó, lại còn là chỉ mình em biết, em còn có thể cảm thấy thế nào cơ chứ? Thương hắn sao? Ghen tị sao? Không, em đều không dám.

Em khi đưa hắn về chẳng phải là có ý đồ gì to lớn. Em chỉ đơn giản muốn để hắn nằm xuống, pha hắn một ly trà giải rượu, giúp hắn an lành ngủ mà quên đi những gì hắn đã thấy. Chỉ có vậy... Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ xảy ra như em mong muốn.

Hắn gọi tên cậu, suốt chặng đường, trong cơn say quên trời đất, đều là em nghe thấy. Hắn rơi nước mắt, vô ý vị, đều là em nhìn thấy. Hắn thổ lộ tâm mình với cậu, chân thành khẩn thiết, đều là em đau. Dù vậy, em vẫn chịu được, đơn giản, em cũng quen với cảm giác này rồi. Thế nhưng, đến khi hắn áp em xuống giường, cường bá cưỡng chế, em mới thực sự chấn động.

Hắn tha thiết như cầu xin em, hắn cuồng nhiệt như thể em là duy nhất, điều đó khiến trái tim mong manh của em như rực lên ngọn lửa, lấp lánh một tia hi vọng mờ nhạt lay động, một phút vui sướng mà lỡ đễnh buông xuống hàng phòng bị của mình. Để rồi... khi lại nghe thấy tên người đó qua đôi môi hắn thì thầm, giống như một gáo nước lạnh vô tình dập tắt đi đốm lửa nhỏ chỉ vừa nhen nhóm. Nó làm em bừng tỉnh, trái tim nguội lạnh, toàn thân cứng đờ. Chút hi vọng vừa nhen lên liền bị dập nát không chút lưu tình.

Đúng rồi... lại là em tự huyễn hoặc mình, cố ý huyễn hoặc mình. Em biết, đó không phải em, vĩnh viễn không phải em. Em biết, vẫn luôn biết... nhưng, nhưng,... phải làm sao...

Thân thể em cứng đờ, để mặc hắn xâm chiếm. Em hoàn toàn có thể chống cự, hoàn toàn có quyền sợ hãi mà vùng ra, nhưng em không làm vậy. Và theo vô thức, em ưng thuận hắn.

Em chấp nhận đáp lại khi hắn gọi tên người đó. Chỉ đêm đó thôi, em nguyện mang cái tên 'Kim Taehyung' của người ấy để được ở bên hắn. Chỉ cần bên hắn, dẫu không phải là mình, với em như vậy cũng tốt lắm rồi...

Tốt lắm rồi...

Tốt sao? Cậu bé ơi, em như vậy, cũng là rất ngu ngốc biết không? Tự lừa dối bản thân như vậy, để rồi tự mình đau khổ là ngốc lắm, biết không? Em thật sự nghĩ như vậy là tốt, vậy tại sao, giờ em lại đau thương như vậy, tội lỗi như vậy?

Chẳng có gì tốt cả, chẳng có gì ổn cả, vậy nên, em ơi, xin em đừng cười nữa. Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, xin em. Điều đó khiến em... trông như một thiên thần bằng sứ vậy... Cứng cáp, mà lại mong manh đến mức khiến người ta đau lòng.

Em sau ngày hôm đó, lại tự dựng lên hàng phòng thủ của mình, trở về làm em trai Jeon Jungkook ngoan ngoãn khó đoán của hắn. Nhưng có gì đó không đúng, có gì đó không còn giống trước. Lớp rào ngăn xung quanh em, dường như lại thêm một dày hơn, chẳng còn chỉ là để em giữ khoảng cách với hắn, mà chính là ngăn cách em với tất cả. Tất cả ấy, đương nhiên có cả hắn.

Em bắt đầu hạn chế những hoạt động tập thể cả nhóm, cố gắng tránh mặt hắn hết sức. Nếu không phải là bắt buộc thì thực sự, đã lâu đến không còn nhớ rõ lần cuối em cùng hắn ở chung một chỗ là khi nào nữa. Mỗi khi có việc làm cùng hắn, em đều đổi với Taehyung.

Chẳng ai để ý cả, cậu út vốn vẫn luôn như vậy, được cưng chiều đến thành lười biếng, nên cũng chẳng ai biết được dụng ý của em, chẳng ai để ý em luôn liều sức đẩy Taehyung lại gần Yoongi, ngay cả hai người bọn họ... ngay cả chính em. Em còn lo cho Taehyung và hắn hơn cả bản thân mình, sợ hắn không để ý bản thân, sợ Taehyung sơ sẩy mà làm hắn lo lắng... còn bản thân mình lại vô ý quên đi. Để rồi, khi còn một mình, những suy nghĩ lại tràn ngập trong đầu em, khơi lên dòng nước mắt.

Em ơi, cứ vì người khác để tâm mình chịu hết thương tổn này đến thương tổn khác, em thấy đáng sao? Cứ mãi hi sinh như vậy, cậu bé à... liệu em còn chịu nổi bao lâu chứ?

Em ơi, em ngốc lắm! Ngốc đến đáng thương. Yêu người như vậy, lại chỉ an phận, lại chỉ kiềm chế, lại chỉ bóp méo tình cảm của mình... lớp mặt nạ ấy, mặt nạ với nụ cười như được vẽ lên ấy, rất lạnh lẽo vô hồn, rất đau đớn, vậy mà em lại nguyện ý mang lên.

Em và hắn... cuối cùng lại giống nhau như vậy, đều chỉ là những tên ngốc nhút nhát không biết sống cho mình... Tình cảm của em, và cả hắn nữa, đều thực mệt mỏi, thực khiến người ta vừa thương vừa giận.

Giống như hương vị viên kẹo bạc hà tan trong miệng, ngọt ít, cay nhiều và lạnh buốt tâm can.

--------

"Chỉ một ngày thôi

Xin cho tôi được buồn chút thôi

Cho con tim khổ đau rã rời

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro