Bông xù thì ra rất nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi lặng trong gian phòng tối, cơ thể vô lực nhưng thần trí lại tỉnh táo đến mức khó chịu. Bóng tối xung quanh tĩnh lặng, thoang thoảng ở đâu đó tiếng mưa nhè nhẹ, hòa tan ra trong không khí.

Nếu là mọi ngày thì hắn sẽ rất thoải mái mà tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi này, nhưng hôm nay, dù có bằng cách nào đi nữa, hắn cũng không thể nào thả lỏng nổi. Trong đầu cứ hỗn loạn những hình ảnh, âm thanh tuy rất khẽ khàng nhưng đủ để tâm hắn lạnh buốt. 

"Hyung, anh biết chúng ta không thể nào mà..."

"Hyung... xin lỗi, em không giống như anh, em... không cảm thấy như thế."

"Hyung... chúng ta là bạn bè, là anh em, phải không? Em muốn mọi thứ mãi như vậy thôi... em sợ lắm, nếu có thứ gì đó thay đổi..."

"Hyung, anh đúng là kẻ vô tâm!"

Yoongi nheo mày, hơi nhích người lên cao một chút, đầu theo đó dựa hẳn ra sau.

Thật khó chịu!

Thật không ổn!

Dù đã rất cố gắng, rất cố gắng để mọi thứ có thể bình thường, nhưng hắn vẫn không thể kiềm mình lại được. Rốt cuộc, hắn lại tiếp tục mắc sai lầm. Một sai lầm lớn đến mức suýt chút nữa phá hủy mọi thứ hắn cố gắng vun đắp bao năm qua.

Hắn thực sự, đã nói ra tình cảm của mình với Taehyung.

Không còn là những câu yêu nửa đùa nửa thật như bao lần trước nữa, lần đó, hắn thật sự đã dùng bộ dạng nghiêm túc nhất của hắn, trong không gian lãng mạn nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra, chân thành chân ái nói lời yêu với cậu. Có Chúa mới biết, hắn đã phải chuẩn bị cho một giây phút ấy nhiều đến thế nào. Toàn bộ dũng khí, suy tâm suy tư, toàn bộ sức lực hắn có từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đều dồn hết lại vào một thời khắc đó, chỉ để hắn nói ra một câu yêu đơn giản... Một lời nói mà hắn đã biết trước câu trả lời.

Taehyung mỉm cười, bối rối, và rồi đúng như hắn đã nghĩ, cậu ngại ngùng xin lỗi. Cậu nói, cậu và hắn không giống nhau. Cậu nói, cậu không cảm thấy như vậy. Cậu nói, hai người là anh em, và cậu muốn thế. Chỉ thế thôi, đừng thay đổi gì cả... Và Yoongi, khi đó lại có cái vẻ bình thản đến mức làm người khác hoang mang, đã gật đầu cười và chấp thuận nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, cũng là chấp thuận giao ước trọn một đời này chỉ là anh em.

Vẻ bình thản khi đó của hắn, hắn cũng không biết làm thế nào hắn giữ được. Sự sụp đổ vỡ nát trong trái tim khi đó, hắn không biết làm sao mình chống đỡ nổi. Hắn chỉ biết, sau khi cậu rời đi, hắn mới thực sự gục xuống, khó thở và vô lực. Mọi thứ, ba từ đơn giản đó là mọi thứ hắn dồn vào, mọi tâm tư hắn cất giấu, nên ngay cả khi có biết trước được kết quả, nói hắn không cảm thấy đau thuơng vẫn là nói dối.

Hắn vẫn nhớ, rất nhiều người vẫn luôn nói với hắn rằng, nếu yêu một ai đó thì nên nói ra, dù kết cục có thế nào, bản thân cũng sẽ không hối hận. Nhưng có vẻ điều đó không đúng, ít nhất là với hắn. Hắn hối hận, thật sự hối hận vì đã nói ra, vì đã khiến mọi thứ đảo lộn tới như vậy. Giờ đây thì, ngay cả khi hai người nói sẽ mãi là anh em, thì cũng chẳng thể nhìn nhau một cách bình thường được nữa. . . 

Tâm hắn cần chết đi. Hắn cần vứt bỏ đi thứ tình cảm sai trái này, hắn biết điều đó. Nhưng hắn không tài nào làm nổi, khi cậu luôn xuất hiện bên hắn, quan tâm và cười đùa với hắn thật bình thản, vào những khi hắn quyết tâm quên đi cậu.

Thật không công bằng!

Những khi hắn tưởng có thể buông bỏ, thì trái tim ngang bướng của hắn lại rung động lên chỉ vì một ý cười của cậu... Hắn cảm thấy, bản thân giống như một tên ngốc vậy, đến chính tình cảm của mình còn chẳng thể điều khiển được nữa... Muốn bỏ đi tình cảm này, nhưng lại lưu luyến chẳng nỡ buông, cảm giác này thực sự như đang vắt kiệt hắn vậy, khiến hắn giờ đây đến cả thở cũng thật khó khăn.

Biết làm sao được, tim hắn cũng trao đi cho người ta nắm mất rồi. Con người ấy, lại cứ vô tư coi như không biết, vô tình siết cho trái tim ấy rỉ máu, mãi chẳng buông ra.

Điều đó gần như khiến hắn chết mòn đi trong chính những ảo vọng của mình.

Đôi khi hắn muốn nói với Taehyung rằng, xin cậu hãy thật lạnh lùng với hắn, hãy ghét bỏ hay kinh tởm hắn, hoặc gì cũng được, chỉ cần đừng đối tốt với hắn như vậy. Nếu không yêu, xin cũng đừng quan tâm. Cậu một ngày nào đó sẽ khiến hắn chìm vào ảo tưởng mà mắc phải những sai lầm điên rồ khác mất. . . Nhưng những lời như thế, hắn đương nhiên chẳng bao giờ dám nói ra với Taehyung. Hắn dù muốn cậu ghét bỏ hắn, nhưng lại rất sợ cảm giác bị cậu lạnh nhạt bỏ qua. 

Vậy nên, hắn chọn làm người chủ động, hắn quyết định tự mình lánh xa cậu một chút, để tình cảm ấy có thể từ từ phai nhạt. Thế nhưng, hắn càng tránh cậu đi, cậu càng xuất hiện trước mắt hắn nhiều hơn nữa, nhiều đến mức hắn bắt đầu cảm thấy đó không còn là một sự trùng hợp nữa.

Cậu đương nhiên không thể tự nhiên với hắn được như trước nữa, nhưng cũng không tỏ ra quá kì lạ, chỉ là Yoongi gần đây mới nhận ra, thì ra Taehyung không đơn thuần như hắn vẫn nghĩ.

Cậu có những khi rất sâu sắc, thâm trầm đến mức làm hắn thấy xa lạ. Có một vài câu nói của cậu, hắn chẳng thể nào theo kịp nổi. Cậu đối với hắn khác đi, nhưng không phải theo một chiều hướng nào tiêu cực, mà là một sự chừng mực rõ ràng. Hắn biết, cậu cũng nhận ra, hắn chẳng thể lập tức quên cậu đi ngay được, nên cậu thay đổi một vài điều, để cho hắn thấy rõ ràng tín hiệu dừng của cậu, chỉ là những điều đó, với hắn quá mờ nhạt, mờ hơn rất nhiều so với tình cảm hắn dành cho cậu. Thật may cho hắn, cậu không tỏ ra khó chịu vì điều đó. 

Thế nhưng, gần đây hắn để ý, Taehyung có điều gì đó rất kì lạ. Cậu thường hay nhắc đến Jungkook, từ những câu đùa bâng quơ cho đến những lời nói rất xa xăm. Ban đầu, hắn thấy hơi khó chịu. Dễ hiểu thôi, ai chẳng khó chịu khi người mình thích cứ liên tục nhắc tới một ai đó khác trước mặt mình cơ chứ. Nhưng lâu dần, hắn nhận ra, cậu nhắc đến Jungkook không phải chỉ là lời buột miệng theo thói quen.

Taehyung đang gần xa nói với hắn một điều gì đó, một điều liên quan tới cậu út. Dù là đã đoán được tới vậy, hắn vẫn quá lười, hoặc có thể là quá khô khan để nhìn rõ ra được tư vị trong những câu nói thoáng qua của Taehyung.

Vốn hắn cũng sẽ chẳng để tâm tới nội dung những câu nói ấy lắm đâu, nếu như không phải đột nhiên Taehyung nhắc đến Jungkook nhiều hơn trước, với những ý tứ mà trước đây cậu rất ít khi biểu lộ, kể từ sau cái hôm Jungkook đưa hắn về ấy. Đặc biệt nhất, có lẽ chính là hôm nay, sau khi cậu nói gì đó về Jungkook, còn hắn thì lại quá tập trung vào công việc mà chỉ ậm ờ cho qua, chỉ mãi đến khi không nghe được thanh âm trong trẻo kia nữa, hắn mới bắt đầu để ý tới lời cậu nói. Nhưng cuối cùng, câu duy nhất lọt tai hắn, lại là mắng hắn vô tâm.

Vô tâm sao...?

Yoongi bật cười, nếu không vô tâm, hắn sớm chẳng thể làm "anh em" với cậu lâu như vậy... Đó, xét ra nên là một lời khen nhỉ? 

Nhưng có một điều hắn không nhớ nổi, khi đó cậu đã nói chuyện gì để rồi lại nói hắn vô tâm? Jungkook sao?

Dòng tâm tưởng chậm rãi bẻ hướng, trong đầu hắn mờ nhạt hiện ra hình ảnh cậu nhóc gắng gượng đứng dậy và bước thật nhanh qua mặt hắn hôm đó... còn có cả, hình ảnh khuôn mặt cam chịu đầy nước mắt, cánh môi nhỏ luôn miệng đáp lời hắn vào đêm hôm đó.

Tâm trạng đột ngột trùng xuống tới âm vô cùng, cảm giác khó thở bao lấy khiến hắn phải lặng lẽ hít một ngụm khí lớn. Công việc bận rộn và Taehyung khiến hắn chẳng còn thời gian đâu để nghĩ đến những điều khác nữa, kể cả em. Vậy nên giờ đây, trong giây phút hiếm hoi thảnh thơi, hắn mới để ý, chính mình đã lâu không nhìn thấy cậu nhóc đó nữa... cũng không còn nhớ, lần cuối hắn đường đường chính chính cùng cậu đứng chung một chỗ là khi nào. Có lẽ, cũng đã phải hai tháng rồi chăng?

Những kí ức ùa về như đĩa phim xước rời rạc, Yoongi chau mày đưa tay lên day ấn đường, đầu có chút rối rắm. Chuyện hôm đó, vậy mà hắn lại quên được... Hắn cũng thực là tồi tệ mà... Hắn nhớ, hắn đã định chắc chắn sẽ đi xin lỗi cậu, vậy mà... sau hôm ở phòng tập đó, lại chẳng nói được gì cả...

Yoongi hơi đẩy chiếc ghế xoay làm nó đung đưa. Hắn thầm nghĩ, ngay cả khi có gặp, hắn cũng chẳng biết phải nói gì. Biết nói gì trong tình huống đó chứ? Xin lỗi sao? Chuyện thành ra như vậy, một câu xin lỗi mà ổn sao? Nhưng nếu không xin lỗi, chẳng phải rất vô sỉ hay sao? Chuyện hắn làm cơ hồ đã rất vô nhận tính rồi, Jungkook lại lặng yên không tố giác không phản kháng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi.

Mẹ kiếp, sao đến giờ hắn mới thấy tội lỗi cơ chứ? Có lẽ đúng như Taehyung nói, hắn thực sự là vô tâm rồi... Bởi trong mắt hắn, ngoài công việc và Taehyung ra thì đâu còn gì khác nữa...

Yoongi bật dậy, mày nhăn lại thành một đường, đưa tay lên xoa xoa mặt. Đầu óc mông lung hiện lại hình ảnh cậu nhóc ấy kín đáo dấu vết thương, lại dưới thân hắn nước mắt dàn dụa mà không dám kêu lớn, tâm hắn chợt có chút dao động.

Giờ thì chính hắn cũng thấy hắn khốn nạn! Jungkook trước nay luôn thế, chuyện gì cũng chỉ một mình giải quyết. Đừng nói đến chỉ khi hỏi em mới nói, đôi khi có hỏi đến mấy em cũng không chịu biểu lộ lấy nửa lời... Còn hắn, lại chẳng thèm nhớ đến. Kí ức như muốn tố cáo hắn vô tâm, hình ảnh cùng âm thanh dần hiện ra như một giấc mơ làm hắn khó xử. . .

Trong khói mơ ấy, hắn nghe thấy mình gọi tên Taehyung, rất nhiều lần.

Và cũng qua làn mờ ảo ấy, hắn nhìn thấy, em dưới thân hắn, đáy mắt xoay tròn ánh nước long lanh, đôi môi nhỏ khẽ bật ra những âm thanh vỡ vụn.

"Em... ở đây..."

Hắn thở một hơi, dài đến não nề, đầu óc càng lúc càng rối như tơ vò. Cậu bé, vì sao em lại trả lời tiếng gọi ấy?

--------

- A... Yoongi... hyung...

Hắn nhìn thấy Jungkook trên hành lang tầng năm, một bộ dạng không mấy tươi tắn lắm. Trông thấy hắn, em chợt trở nên lúng túng, nhưng cũng chỉ một giây thôi, rồi lại bình thường mà vẫy tay chào. Dù vậy, cái một giây ấy, bằng cách nào đó vẫn lọt được vào trong mắt hắn.

- Ừm. Kookie, đi đâu vậy? - Hắn tiến lại gần em, tinh tế phát hiện ra em theo sự chuyển động của hắn mà khẽ run lên một nhịp.

- À thì... Jin hyung hôm nay muốn làm một buổi liên hoan tại nhà... Anh ấy vừa mới được tặng cái lò nướng mới, nên muốn thử. - Jungkook đảo mắt một vòng, trên môi vẽ lên một nụ cười vô ý vị. Nhưng dù có thế nào, ánh mắt cũng tuyệt không chạm đến Yoongi dù chỉ một giây. - Anh ấy có gọi cho hyung... nhưng máy hyung tắt nên nhắn em lên gọi...

- Vậy à? - Hắn nhàn nhạt đáp, không nóng không lạnh gật gật đầu.

Tay hắn vô ý đưa tay lên xoa xoa sống mũi, đột nhiên phát hiện, cuộc nói chuyện của hai người không biết từ lúc nào đã luôn gượng gạo như thế này.

- Với cả... còn phải gọi Taehyung hyung nữa.

Yoongi hơi ngước lên nhìn Jungkook, nhìn mái tóc dưới cái mũ áo hoodie hơi rung lên. Giọng em thanh, êm đến mức khiến hắn cảm thấy lạ lẫm.

- Hyung... gọi cho hyung ấy nhé?

- Hm? Sao em không gọi mà lại để anh gọi?

- A... giờ em về kí túc xá luôn. - Jungkook thở ra một chút, thế nào mà hắn vẫn thấy được. Giọng em hơi run, nó làm hắn khó chịu. Chất giọng này, em đang nói dối! - Jin hyung có bảo em đi mua một chút đồ...

- Em có thể gọi cho Taehyung bằng điện thoại mà Kookie? - Yoongi nheo mày, đột nhiên ngờ ngợ ra điều gì đó, điều gì đó không mấy thoải mái. Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh buột miệng nói, giọng có phần lạnh làm người đứng trước mặt phải giật mình ngẩng lên, sau đó liền vội lảng mắt đi nơi khác.

- Em nghĩ... vẫn nên là anh gọi thì hơn... Máy em có chút vấn đề...

Yoongi thở dài, mày hơi nhăn lại. Nếu là một ai đó khác, hắn chắc sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nói chuyện theo cách này, nhưng thật may, đây là Jungkook. Em không biết nói dối, ít nhất, là không biết nói dối hắn. Em dù là một nhóc út bướng bỉnh đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một cậu nhóc, vậy nên việc dùng lời nói để đạt được mục đích nào đó thực sự nghiêm túc thì quả là rất khó.

Như lúc này đây, cái lý do em đưa ra, thật sự khó chấp nhận. Thà rằng em im lặng, có lẽ lại thuyết phục hơn. Yoongi nhìn bộ dạng cậu nhóc trước mắt như đang muốn chạy trốn, liền thở dài một hơi, bước lại gần cậu hơn và hạ giọng thật thấp:

- Jungkook, em đang đẩy hyung lại gần Taehyung đúng không?

Đôi mắt Jungkook chợt trònlong lanh ướt. Em bặm môi, không dám lộn xộn mà nhìn thẳng vào tròng mắt anh, sau vài giây lại như kẻ trộm bị bắt quả tang mà lảng tránh, nét bối rối rõ ràng.

- Em...

- Tối đó... - Yoongi mở miệng, sau đó lại tự cảm thấy ngượng và áy náy, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt em. Chúng gợi hắn nhớ lại những giọt nước long lanh rơi trên tay hắn đêm đó. Không tự chủ nổi, hắn cúi đầu, hít vào một hơi rồi thở ra nặng nhọc.

Em vẫn im lặng, như mong chờ, lại như lo sợ. Có lẽ, lo sợ vẫn là phần nhiều. Em sợ những gì hắn sắp nói ra, em sẽ lại chẳng cách nào quên nổi. Nhưng... em vẫn mong chờ. Như một thói quen, mong hắn cho em một điều gì đó. Bất kể điều gì... cũng được.

- Tối đó... em biết rồi đúng không? - Hắn thở khẽ, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt em, cái ánh nhìn với những ý vị không rõ ràng. - Chuyện anh thích Taehyung ấy....

Yoongi có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy nét sững sờ kèm theo chút thất vọng của người nhỏ hơn trước mặt. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ hắn nói gì không phải sao? Jungkook, em là đang mong anh nói điều gì khác à?

Jungkook im lặng vài giây, vành tai chợt ửng lên và chẳng dám nhìn hắn thêm nữa. Một cỗ đau thương trào lên chẹn lấy lồng ngực, em phải cố lắm mới có thể giữ giọng mình bình ổn.

- Em... sẽ không nói với ai cả...

Yoongi cúi đầu, cười bất lực. Đúng là cậu nhóc này đang cố đẩy Taehyung lại gần hắn rồi... Lại còn tránh mặt hắn... Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng chỉ cần nhìn qua là hắn đã biết, em có bao nhiêu phần để tâm tới chuyện xảy ra đêm đó rồi. Mà... cũng phải, đó đâu phải chuyện cứ muốn quên là quên được. Hắn cũng là người có lỗi, không thể cứ đổ hết cho men say khi chính tâm hắn cố tình không tỉnh táo được.

Cậu bé trước mắt cúi thấp đầu, cố chèn nén vẻ lúng túng trong một cái đảo mắt vụng về và đôi môi mím chặt. Em như vậy khiến hắn cảm thấy thật không quen, thật khó chịu. Thật... tội lỗi. Hơn cả thế, hắn thấy như có thứ gì đó ẩn sau sự ngoan ngoãn của em, thứ gì đó khiến hắn như một kẻ ngốc. Đêm đó... khi hắn gọi tên Taehyung, vì sao em trả lời? Vì em thấy hắn đáng thương? Hay là...

- Jungkook, vì sao tối đó em lại trả lời hyung?

- Nae? - Jungkook giật mình, như bị bắt thóp một điều gì đó.

- ... Không có gì. Jungkook à... về hôm đó, em không cần để tâm đâu. - Hắn nhìn cậu, cười nhạt. Nét cười buồn như vậy, hắn thế mà lại lộ liễu vẽ nên. - Hyung xin lỗi vì đã làm ra những điều tồi tệ, do hyung uống hơi nhiều nên bậy bạ... Nhưng những gì hyung nói lúc đó, em cứ quên đi nhé. Cũng không phải chuyện gì quan trọng... Em cũng không cần... đẩy Taehyung về phía anh như thế nữa. Anh... với em ấy... vốn không có hi vọng rồi. Nên là, Jungkookie, em cứ coi như, chưa có chuyện gì xảy ra nhé?

Vừa dứt lời hắn liền muốn đánh cho mình một phát. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? "Coi như không có chuyện gì xảy ra", câu nói vô trách nhiệm như thế mà hắn cũng nói ra được! Chuyện đêm đó lại chẳng phải phẩy tay mà xong, hắn nói vậy, chính là coi em không ra gì rồi...

Cậu bé trước mắt lại nhìn hắn ngơ ngác, khuôn mặt từ ngỡ ngàng đến xấu hổ biến đổi nhanh chóng. Em bặm bặm môi, đến mức hắn có thể nhìn thấy đôi môi ấy đang dần trở nên trắng bệch. Mắt tròn long lanh lại như đọng nước, hắn ngạc nhiên rồi trở nên lúng túng, hắn như vậy thật sự làm em khóc sao?

- Em... xin lỗi...

Yoongi ngơ ngác mở to đôi mắt, nhất thời cảm thấy hoang mang. Em vì sao lại xin lỗi? Xin lỗi hắn vì điều gì? Em của thường ngày, đáng ra sẽ vùng vằng chun mũi ương bướng nói hắn nhiều lời, vậy mà nay... Sao đột nhiên em lại...

Vẻ mong manh ấy của em... vì sao khiến hắn thương tới vậy?

- Em nói gì vậy Jungkook? Sao lại phải xin lỗi. - Yoongi cố gắng nặn ra một nụ cười trống rỗng.

- Em... - Jungkook nhìn Yoongi, rồi có vẻ như không cầm nổi mà phải quay mặt đi, mái đầu cúi thấp, thấp hơn cả hắn, mái tóc che đi đôi mắt nâu không còn vẻ hồn nhiên. - Hyung... em... làm theo ý mình như vậy, làm anh thấy phiền phải không?

- ... Không. - Cổ họng Yoongi chợt đắng, rất đắng. Hắn chẳng còn cười nổi, giọng như lạc đi trong cái nhếch môi méo mó. - Hyung biết em cũng chỉ là muốn giúp hyung thôi, sao có thể phiền được?

Không khí đang trùng xuống, ngột ngạt không thở nổi, cho dù hành lang có rộng lớn tới thế nào.

Tiếng thở nen nén nhỏ nhẹ của em đột nhiên truyền đến tai hắn, rõ ràng kì lạ, như một tiếng thở dài đầy bất lực. Hắn cảm thấy, vô hình thôi, nhưng nó như đang bóp nghẹt hắn vậy. Em đến vậy, vẫn là sợ làm phiền hắn...

- Em sẽ không tự ý làm theo ý như vậy nữa. Hyung không cần lo đâu... Em... rất tiếc về việc Taehyung hyung... - Hắn không biết vì sao đột nhiên thấy cục bông trước mắt hắn như đang muốn thu mình lại, trốn đi thật xa. Đâu cũng được, miễn là xa khỏi hắn.

- Jungkook à... - Hắn vươn tay ra, như một hành động vô thức. Muốn làm gì, níu giữ điều gì, hắn chẳng rõ. Hắn chỉ biết, khi nhìn thấy cậu cố gắng trốn chạy như vậy, hắn thực rất khó chịu.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nắm được điều gì cả.

Em thực sự là đang muốn trốn tránh hắn.

- Em... giờ em phải về mua đồ với Jin hyung... - Jungkook giật lùi về sau, mái tóc vẫn rủ xuống che đi đôi mắt xoay tròn những nước. - Em... Em xin phép.

Nói rồi em xoay lưng, mặc kệ hắn ngơ ngác đứng nhìn ở đó mà chạy đi, vội vã như thể chỉ cần ở đó thêm vài giây nữa thôi, em sẽ lập tức bị ép đến tan ra vậy.

Bàn tay vẫn còn đặt trong không trung, Yoongi đứng đó với tâm trạng ngổn ngang những mối tơ vò. Những cảm xúc không tên gọi cứ thế kéo nhau trào lên, chèn ép trái tim hắn đến trống rỗng. Nhìn bóng lưng đang vội vã rời đi, không hiểu sao hắn thấy nó mong manh và nhỏ bé đến kì lạ. Còn hơn cả áy náy, có một thứ cả xúc không tên dâng lên trong lòng hắn vào cái giây em xoay lưng chạy đi, một cảm xúc khiến hắn muốn ôm lấy em, muốn bảo hộ cho em.

Yoongi giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình, bàn tay hắn lặng lẽ thu lại, hụt hẫng. Chưa một lần nào, hắn có cảm giác kì lạ giống như hiện tại. Hắn cũng chưa từng một lần nhận ra, cậu em mà hắn cho rằng đã trưởng thành lại có cái dáng vẻ đáng thương đến nhỏ bé như vậy, như thể chỉ cần mạnh tay liền tan vỡ đi mất.

Yoongi mờ mịt nhìn theo phía hành lang đã không còn một bóng, cảm giác tự giễu dâng trào. Hắn... rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ? Tổn thương tối hôm đó hắn gây ra, có lẽ với cậu không phải chỉ là về thể xác rồi. Cậu nhóc đó, có phải hay không, đã phải chịu những ủy khuất hắn chẳng thể nào hiểu nổi. Tất cả, đều là do hắn...

Yoongi hơi lắc đầu, tự bỏ đi suy nghĩ hắn cho rằng thật điển rồ. Nhưng càng muốn quên đi, hình bóng em lại càng in đậm, đến mức làm hắn phải chấp nhận. Hắn mở mắt, một khoảng trầm tư.

A... Thì ra, bông xù của bọn họ lại có khi nhỏ bé tới vậy.

---------

Xin lỗi bạn nào đó mà mình đã nói là sẽ ra chap vào cùng ngày hôm đó :))) mình sau đó vẫn không kịp được.

Cũng xin lỗi mọi người vì chậm trễ.

Mảng buồn ngày hôm nay gượng gạo nhỉ? Nó cũng giống như cảm xúc của mình vậy. Thật sự rất gượng gạo, rất không tự nhiên, rất... buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro