4.Trốn chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính của loài thỏ, lớn nhất chính là "trốn chạy".

Vì sao cứ phải liên tục trốn chạy?

Vì chúng sợ bị thương.

Thứ gì có thể khiến chúng bị thương?

Tất cả...

-------------

Nhạc tắt, hơi nóng trong không khí cũng đã tan dần, thay vào đó là những khoảng yên lặng và những tiếng thở nặng nhọc.

Nhóm đang trong giờ giải lao, các thành viên sau ba tiếng tập liên tục đều đã mệt rã rời, nằm ngồi la liệt trong phòng tập. Chẳng ai nói với ai được lời nào, chẳng ai buồn nhúc nhích. Giờ cái quan trọng với họ chỉ là thở bù hơi cho cả ba tiếng không thở nổi vừa rồi thôi, xung quanh ra sao đều không còn để ý nữa.

- Mấy đứa ra lấy nước này! - Anh quản lý bê vào phòng một thùng nước lớn, đặt xuống đất thở phào một hơi rồi lên tiếng. - Tập lại một lần vũ đạo nữa là các cậu có thể đi ăn trưa rồi, cố lên!

Một vài thành viên tới lúc ấy mới bắt đầu có dấu hiệu cử động, lững thững uể oải đứng dậy ra lấy nước. Số còn lại... vẫn còn phải thở bù hơi.

- Taehyung, này. - Yoongi lấy hai chai nước, quen thuộc bước lại chỗ Taehyung và đưa một chai về phía cậu, sau đó liền tùy tiện ngồi xuống ngay bên cạnh.

- A... Em xin. - Taehyung cong cong đuôi mắt nhìn hắn, như một thói quen mà nhận lấy chai nước trên tay Yoongi. - Cảm ơn hyung.

- Ừm... - Yoongi cố tỏ ra như mình không quan tâm tới đôi mắt sáng và nét cười như cún con đó của cậu, che dấu đi cái nhịp tim vừa hụt xuống của mình bằng cách dùng cái bộ mặt thờ ơ nhất mà hắn có thể tạo ra để mở chai nước uống một ngụm lớn.

Hắn đưa chai nước xuống, thở ra một hơi khi dòng nước mát chảy vào cơ thể và bù vào phần mồ hôi thiếu hụt nãy giờ của hắn. Bất chợt, hắn cảm nhận được một ánh nhìn nào đó đang hướng về mình. Hắn ngẩng đầu lên, và ngay lập tức hắn thấy Jungkook đánh mắt đi nơi khác, tay đưa lên lau mồ hôi một cách rất không tự nhiên.

Đáy mắt Yoongi chợt đen lại, dọc ngang những tia cảm xúc khó nắm bắt.

- Jungkookie, em không lấy nước uống à? - Taehyung không biết từ lúc nào cũng đã nhìn thấy Jungkook vẫn còn ngồi trong một góc, liền nhanh nhảu lên tiếng.

- A... - Jungkook hơi giật mình khi nghe cậu gọi, theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi tầm nhìn không biết vì sao lại lạc sang bên cạnh, em vội bối rối cụp mắt, giọng cũng vì vậy mà giọng trở nên lạc điệu. - Chưa... em... chưa khát lắm.

- Tập vậy rồi còn nói chưa khát? Cơ thể em sẽ khô cong lại được đấy. Vẫn nên uống nước đi! Chẳng phải chính em vẫn hay cằn nhằn hyung uống không đủ nước sao? - Taehyung chu chu môi giả bộ trách móc Jungkook, sau đó lại chuyển giọng ân cần. - Uống không hyung ra lấy cho?

- Không cần đâu hyung...

- Em cứ như vậy... - Taehyung tỏ ra rất khẩn trương, chau mày đứng dậy định đi đến chỗ Jungkook. - Để hyung lấy nước cho em.

Yoongi im lặng ngồi bên quan sát hai người nọ nói chuyện, lòng đột nhiên âm ỉ cảm giác lạnh lẽo không rõ ràng. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng lại chẳng hiểu tại sao. Vì Taehyung quan tâm đến Jungkook nhiều như vậy? Hay là vì... Jungkook khi ngước lên nói chuyện luôn cố tránh đi ánh mắt của hắn?

Cảm xúc ấy không phải sự ghen tuông mà hắn thường có, hắn biết. Hắn chẳng thể nào hướng sự thù địch về phía em được, thay vào đó lại là một thứ cảm giác khó hiểu, thôi thúc hắn làm gì đó cho em, bất kể điều gì. Sau cuộc nói chuyện không đầu không cuối trên hành lang ngày đó, hắn biết thực sự mình đã quá vô tâm, và hắn cần phải để tâm đến nhóc con này hơn rất nhiều. Giống như bây giờ đây, thật kì lạ là hắn không còn để ý quá nhiều đến cách Taehyung nhìn hắn đầy ngụ ý. Tất cả những gì hắn thu được vào tầm mắt, lại chỉ là cái nét bối rối và có phần trốn tránh của em khi ánh nhìn hai người bất chợt giao nhau.

Hắn hơi nhíu mày, lòng càng cuộn lên cảm giác không tên gọi.

Taehyung đứng dậy, giống như cậu thật sự sẽ đi lấy nước cho Jungkook. Mà có lẽ cậu đã làm như vậy nếu như Yoongi không giữ tay cậu lại và kéo cậu ngồi xuống.

- Em cứ ngồi đó. - Hắn đứng lên sau khi ấn cậu xuống bên cạnh rồi bước nhanh về phía thùng nước.

Cậu nhìn lên hắn, đôi mắt không còn nét trong veo như Yoongi vẫn say đắm, thay vào đó là một cái gì sâu xa và khó nắm bắt. Taehyung nghĩ, có lẽ chỉ là vô tình thôi, nhưng cậu đã thấy Yoongi nhìn về phía Jungkook trước khi cầm nước về chỗ cậu, và cả khi nãy cũng vậy. Từ lúc nào, tầm mắt hắn đã chuyển hướng, không còn nhìn về phía cậu trước tiên nữa...

Taehyung ban đầu cảm thấy, như vậy cũng thực tốt. Như vậy hắn có thể buông xuống tình cảm một chiều này, và có thể quan tâm đến một người trao cho hắn một tình cảm thực sự chân thành. Jungkook là một đứa trẻ tốt, điều đó luôn là sự thật khiến cậu tự hào, và cậu nhìn ra được, bé con ấy thích Yoongi. Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu Yoongi nhìn về Jungkook nhiều hơn một chút... Ít nhất, là nhiều hơn hiện tại một chút.

Nhưng rồi Taehyung cũng nhận ra, nếu cứ như vậy thật không ổn. Hắn rõ ràng là muốn để tâm đến người ta, vì cái gì lại không hành động? Hắn cố tình lảng đi, hay thực sự chính mình không để ý? Do còn tình cảm với cậu, hay do hắn tự lừa mình... Cậu không rõ, mà có lẽ hắn cũng chẳng biết. Chỉ là như vậy thực khó chịu.

Taehyung cảm nhận được, sâu sắc thấy rõ toàn bộ những tơ vò trong mối quan hệ của hai người anh em của cậu. Hai người đó nhìn như đã chỉ còn cách nhau một bước chân, vậy nhưng lại không ai quay lại. Điều đó khiến chính cậu cũng cảm thấy không ổn. Cậu muốn làm gì đó cho hai kẻ ngốc đáng thương ấy, nhất là khi cậu cảm thấy rằng cậu chính là nguyên nhân gây ra toàn bộ những gượng gạo này. Thế nên, cậu luôn cố gắng tạo một động lực nào đó cho hắn tiến lại gần Jungkook thêm chút nữa, bất cứ khi nào cậu thấy có cơ hội. Nhưng... hắn có thể tiến đến đâu, em sẽ đáp lại ra sao, Taehyung lại chẳng thể quản nổi.

Cậu thầm mím môi nhìn theo bóng lưng Yoongi bước tới chỗ thùng nước. Cậu biết, cậu sẽ luôn thành công trong trò kích tướng này, vậy nhưng sao cậu vẫn luôn thấy thật không thoải mái khi sử dụng nó với Yoongi? Cảm giác như cậu vừa làm một cái gì đó... thật tội lỗi, lại còn có chút cao ngạo huênh hoang. Cậu len lén liếc mắt sang Jungkook ngồi đối diện, cảm giác trong lòng cũng rõ rệt hơn, kèm theo đó là một dự cảm âm thầm không mấy vui vẻ. Cậu... lại vô tình thắt thêm một nút nữa trong đống tơ rối kia rồi phải không?

Taehyung nghiêng đầu quan sát Jungkook một lúc, chỉ thấy em cứ cúi gằm xuống, lướt điện thoại như thể chăm chú lắm. Taehyung hơi nhướn người lên nhìn vào màn hình điện thoại của Jungkook, nhưng chỉ vừa liếc qua đã liền sụp người xuống, hướng về em mà ngao ngán thở dài. Nhóc con ấy ngay cả giả vờ cũng không làm cho giống được nữa... Nhìn xem, màn hình máy em vốn đang hiển thị chế độ cam trước mà. Qua màn hình ấy, em là muốn nhìn ai đây Jungkook a? Nhìn rồi, buồn rồi, em lại muốn giấu đi chỉ mình em biết? Nói xem cậu là nên thương em hay nên trách em đây?

Taehyung cảm thán trong lòng, đuôi mắt hơi cụp xuống mà ủ rũ thay cho hai kẻ ngốc nào đó. Hai kẻ ngốc, ngay cả khi kề cạnh cũng chẳng thể nhận ra nhau. Một kẻ quá lười để quan tâm, một người quá quan tâm nhưng không dám biểu lộ, thật giống với những vở bi hài kịch Taehyung từng xem qua. Chẳng bao giờ có kết thúc có hậu như trong cổ tích, những khúc mắc cứ luôn trói chặt hai con người vốn dĩ đã hướng về nhau, khiến họ phải vùng vẫy để thoát ra. Đến khi thoát ra được rồi mới phát hiện, họ đã sớm không còn chạm được vào nhau nữa. Taehyung nghĩ mà lòng thầm chua xót. Cậu thực sự không muốn điều đó xảy ra đối với hai người đó chút nào.

Nhưng... biết làm sao đây, khi cậu không biết đâu là nút thắt chính trong mối quan hệ ấy? Họ gượng gạo, họ xa cách, họ mâu thuẫn, cậu nhìn thấy, nhưng vì đâu mà ra thì chẳng ai rõ cả. Rõ ràng trước đây mọi chuyện vẫn bình thường... rốt cuộc là từ khi nào hai người đó trở nên kì lạ như vậy? Có phải... là do cậu hay không? Nếu thực là như vậy, cậu càng cần phải làm một điều gì đó... Làm gì... Taehyung càng nghĩ càng cảm thấy buồn thương. Làm gì được cơ chứ? Khi cậu không phải người trong cuộc? Nút thắt ngay giữa nơi hai trái tim ấy chạm nhau, ngoài họ ra, có ai gỡ nổi đây?

- Nào mọi người, tập lại lần cuối rồi đi ăn trưa thôi.

Giọng Hoseok vang lên phía giữa phòng đánh gãy những suy nghĩ miên man đang nhấn chìm tâm tư Taehyung. Cậu theo thói quen ứng khẩu một tiếng, sau đó chống gối đứng lên. Và cũng như một phản xạ tự nhiên, Taehyung một lần nữa lén đưa mắt sang nhìn chỗ Jungkook đang đứng. Cậu nhìn thấy Yoongi mang một chai nước đến, nhưng Jungkook lại đồng thời đứng lên bước vào đội hình, hành động gần như là trốn chạy. Chai nước Yoongi đưa lên không bất động, rồi từ từ hạ xuống theo từng câu chữ hắn nuốt lại vào trong, cuối cùng là rơi xuống đất và nằm yên lặng tại một góc phòng.

Taehyung lặng lẽ nhìn theo bóng chân Yoongi chỉ cách Jungkook vài bước nhỏ, rồi lại đưa mắt về phía chai nước ở góc phòng. Khóe mắt chợt như nóng lên, ướt át, Taehyung cảm thấy, mình thật sự khóc được mất thôi. Cảm giác giống hệt như những bộ kịch mà cậu hay xem ấy, một cái buồn nhẹ mà thấm đến từng đoạn ruột.

- Tae, vào vị trí đi thôi. - Namjoon từ phía sau bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu như nhắc nhở, giọng điệu lại rất ân cần.

Taehyung nhìn thấy, trong ánh mắt anh nhìn cậu, có cái gì đó như cảm thông, cũng có gì đó giống như bất lực. Anh cười với cậu, nét cười rất lạ, nhưng không hiểu sao nó khiến cậu thấy đồng cảm. Taehyung gật đầu với anh, hít một hơi để ổn định tâm trạng mình. Sau đó, cậu bước vào vị trí của mình.

Cậu ngước lên nhìn, thấy Jungkook và Yoongi đều đã ổn định vào vị trí. Chỗ hai người đứng, chỉ cách nhau một bước chân.

------------------------------------

- Yoongi hyung... chúng ta cần nói chuyện.

- Namjoon hả? Có vấn đề gì sao?

- Kookie, nói chuyện với hyung chút được chứ?

- Vâng, Taehyung hyung?

------------------------------------

Yoongi ngồi yên lặng trong studio, cả gian phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tiết trời đã chuyển đông nên ngay cả khi đã ở trong studio thì không khí vẫn luôn phảng phất một cái lạnh khó nhận ra, cái lạnh khiến cả không gian như bị đông đặc lại, khô cứng và buốt giá. Thật hợp với tâm trạng hắn ngay lúc này.

Hỗn độn đến mức trống rỗng, lạnh lẽo đến mức ngột ngạt, hắn thấy mình giống như đang chìm trong những gì cực đoan nhất mà cảm xúc con người có thể mang lại. Những câu nói của Namjoon cứ thế tua đi tua lại trong đầu hắn vô chủ định, giống như muốn ghim sâu vào tiềm thức hắn những điều hiển nhiên nhưng hắn cứ cố gắng phớt lờ đi... Kéo sau đó là những hình ảnh rời rạc không chút trình tự cứ vậy quay về trong đại não, ngập tràn tâm trí hắn. Toàn bộ, đều là dáng vẻ của em.

Toàn bộ, đều là hình ảnh em cố gắng trốn chạy.

Yoongi cau mày, không biết từ lúc nào hành động này đã trở thành một thói quen của hắn. Mọi thứ đang trở nên khó khăn, hắn lại chẳng biết phải làm gì. Namjoon bảo hắn hãy nói chuyện với em thử xem sao, nhưng vì Chúa, em còn chẳng để hắn lại gần mình thì làm sao hắn nói chuyện đây?

Hắn không phải không thử, chỉ là... hắn chẳng biết phải làm gì tiếp, khi tất cả những gì em đáp lại chỉ là sự xa cách. Sự kiên nhẫn của hắn luôn có giới hạn, và hắn cũng đã dồn toàn bộ kiên nhẫn của mình cho Taehyung, vậy nên đối với trò đuổi bắt của Jungkook, hắn thật sự cảm thấy không chút hứng thú để tiếp tục. Hơn cả mệt mỏi, hắn bắt đầu cảm thấy chán nản, nhưng lương tâm lại không cho hắn ngưng lại, bắt hắn tiếp tục một cách mâu thuẫn.

Thật rắc rối!

Yoongi đưa tay lên xoa xoa thái dương, những suy nghĩ vừa rồi khiến đầu hắn như muốn nổ ra. Hắn cõ lẽ không phải là con người có thể yêu đương rồi. Những vấn đề dính dáng đến tình cảm luôn khiến hắn đau đầu, nhất là với những người hắn thân thiết. Không muốn mất nên níu lấy, nhưng níu lấy rồi lại vì tình cảm chưa đủ đến mức yêu thương mà nới lỏng tay...

Hắn biết, như vậy thật không ổn, và hắn thì chẳng khác gì một tên khốn nhu nhược. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn làm gì đó để chấm dứt chuỗi dây dưa này... Nhưng mình hắn thì có thể làm gì chứ?

- Yoongi hyung...

Âm thanh vốn rất nhỏ nhẹ, lan vào không gian tĩnh mịch lại bỗng trở nên vang và rõ nét như một tiếng chuông thanh. Yoongi có hơi giật mình khi nghe thấy thanh âm ấy, người lập tức nhổm dậy khiến cho cái ghế tựa khẽ xoay vòng. Đó... là giọng Jungkook?

- Yoongi hyung... Anh có đấy không ạ?

- ... Cửa không khóa đâu. Em cứ vào đi.

Có lẽ do đã lâu không nghe thấy giọng em gọi tên mình nên hắn có chút lạ lẫm, khiến cho phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn. Đến lúc ấy hắn mới chợt nhận ra rằng không chỉ có em, mà chính hắn cũng đã bị mối quan hệ mập mờ này biến thành một kẻ ngốc rồi.

Cánh cửa studio từ từ mở ra, ánh sáng từ phía ngoài lọt vào phòng. Những ánh đèn vàng nhạt yếu ớt nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy như không khí trong phòng đang từng chút một ấm lên.

- Hyung... Không bật điện ạ?

- Hyung vừa... ngủ một chút. Em bật hộ anh với, công tắc gần cửa ấy...

Jungkook nghe vậy liền mò mẫm theo dọc tường tìm công tắc. Ánh sáng vụt lên, khung cảnh trở nên rõ nét. Em có thể mơ hồ cảm nhận được cái nhíu mày của Yoongi khi ánh sáng chạm đến đôi mắt hắn. Và em cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn đang dần hướng về em.

Bất giác, em cúi đầu, tránh đi ánh nhìn ấy. Việc làm đó dường như đã trở thành một thói quen của em, cùng với nhịp tim đập mạnh đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không biết từ lúc nào, việc đối diện với hắn lại khiến em chật vật đến như vậy. Và cũng không biết bao lâu rôi, em và hắn mới ở một khoảng cách gần như thế.

- Jungkookie, em tìm anh có việc gì à?

Yoongi hạ giọng hỏi khi thấy Jungkook chỉ mãi đứng cúi đầu một góc. Jungkook đến khi đó mới nhớ ra mình có việc cần làm, vừa thầm mắng mình ngu ngốc vừa luống cuống cầm tập giấy lên đưa về phía Yoongi.

- À... Taehyung hyung muốn nhờ em đưa cái này cho anh. Anh ấy nói anh sửa lại... xem thế nào.

Lời em càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng là im lặng hẳn. Có cái gì đó len lỏi trong tim em như một mũi kim làm xước từng ngóc ngách nhỏ khi em nhắc đến Taehyung. Nó khiến em cảm thấy tủi thân, đến mức chẳng dám nhìn về Yoongi được nữa. Giống như thể em đã làm một thứ gì đó rất sai trái, như thể em là kẻ đến sau trơ trẽn chen vào mối quan hệ của hai người đang hạnh phúc vậy. Em biết cảm giác đó là gì, và em cảm thấy mình thật xấu xa khi cứ để sự tiêu cực đó bám riết lấy mình. Em luôn cố, rất cố để gạt bỏ chúng đi... nhưng thật buồn, cảm xúc của em cũng thật giống em, đều rất cứng đầu.

Ngay cả tình cảm mà em dành cho hắn cũng vậy. Cố đến mấy, cũng chẳng thể buông tay.

- Được rồi. Cứ để đây anh sẽ xem sau.

- Vâng. - Jungkook gật nhẹ đầu, rồi như chỉ chờ đến lúc này để rời đi, em vội cất giọng ấp úng. - Vậy... nếu không còn gì thì em...

- Jungkookie, chúng ta nói chuyện một chút đi.

Yoongi có thể nhìn ra được sự ngạc nhiên trong đôi mắt của em khi em vô thức ngước lên nhìn hắn, như thể không nghĩ sẽ có ngày hắn sẽ nói điều đó. Vậy nhưng rất nhanh, em đã lại cúi đầu, giọng điệu gấp gáp nói với hắn:

- Hay là... để khi khác đi ạ. Hôm nay em còn có việc. Em xin phép.

Em xoay người nắm lấy thanh nắm cửa và mở ra, động tác vội vàng như thể nếu còn ở đây thêm giây phút nào em sẽ thực sự không thở nổi. Có lẽ là như vậy thật, bởi nghe xem, tim em đang đập mạnh đến thế nào sau câu nói của hắn đây? Nói em không tiền đồ cũng đúng, vì em luôn bị ảnh hưởng bởi mọi thứ liên quan đến hắn. Giờ đến ngay một câu nói của hắn thôi cũng khiến em thấy muốn bỏ chạy đến thế này...

Chỉ là, em muốn chạy cũng đâu đơn giản đến thế. Em đã chủ động đến tìm, Min Yoongi còn để em đi sao?

Một trái bóng rổ bay đến, đập vào cửa với một lực đủ để khiến tay nắm tuột khỏi tay em và làm cánh cửa đóng sập lại. Trái bóng bật ra, va vào công tắc điện, chỉ trong một tích tắc, cả căn phòng lại quay về với bóng tối.

Jungkook thật sự bị dọa cho giật mình khi trái bóng bay đến chỉ cách người em vài cm, và sau đó là bóng tối. Sự việc xảy ra đột ngột làm em quên cả hô hấp, không kịp phản ứng mà đứng hình tại cửa phòng. Mãi một lúc sau, khi đã lấy lại được hơi thở của mình, em mới dè dặt lên tiếng.

- Hyung...?

Nhưng thanh âm còn chưa hết run rẩy, Jungkook đã cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình nhột nhạt. Qua ánh sáng lờ mờ chiếu lên tấm kính đục, em thấy bàn tay hắn vững chãi chống vào cửa, cùng lúc ấy trên cánh mũi phảng phất hương bạc hà quen thuộc.

Trái tim đập thịch lên một tiếng, sau đó liền nhảy loạn như trống dồn. Jungkook căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh, hơi nóng dần lan trên toàn khuôn mặt thỏ con, nơi hốc mắt không biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt theo từng nhịp hơi thở hắn vương trên làn da em.

Yoongi... đang khóa em lại bên người hắn.

- Hyung nói. - Giọng hắn khàn khàn vang lên như yêu cầu mà lại như khẩn thiết. Chúng càng khiến nhịp thở em bất ổn. - Chúng ta cần nói chuyện, Jungkookie à...

---------------

Cung chúc tân niên nhé các tiểu nương yêu quý. :))

Năm mới hãy cùng nhau làm nên điều tuyệt vời nhé các bạn :))

Ps: mình đang cố trả nợ trước khi hết năm mà nghe chừng khó quá a... :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro